Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bùng cháy.

CHAINSAW MAN: ANOTHER.

Chương 8: Bùng cháy.
----

Đám người sải bước trên con phố tấp nập bấy giờ đã chìm sâu vào nỗi sợ hãi khi tiếng súng réo lên vang trời. Hơn hết, khi họ nhận ra có người trúng đạn và nằm la liệt dưới đất thì sự kinh hoàng còn sinh sôi khủng khiếp hơn từ tận sâu trong thâm tâm của họ.

Hai người đàn ông tiến đến gần chỗ Hina và Kota đang nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi. Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục loại ổ xoay.

"Như vầy là xong rồi nhỉ?"

"Ờ, bây giờ gọi cho Meiko đến mang Quỷ Dục Vọng đi thôi."

Người đàn ông còn lại lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi áo khoác rồi thực hiện cuộc gọi.

Trong khi đó, Hina nằm yên dưới chân họ vẫn còn thoi thóp, sự sống dường như chỉ còn đọng lại một xíu bên trong cơ thể lạnh lẽo của cô ấy. Lúc đó, ngay tại thời khắc thập tử nhất sinh, linh hồn của Hina tựa hồ ngọn nến nhỏ đặt giữa tâm bão mùa đông đang thét gào.

Đầu óc mụ mị, lý trí dần tiêu biến cũng là lúc cái được gọi là hồi quang phản chiếu mà con người vẫn hay đồn thổi lại đang mãnh liệt hiện hữu bên trong đôi mắt đã tối sầm của cô ấy.

Một mảnh kí ức đen tối mà cô đã cố quên.

Một đêm kinh hoàng cô mãi mãi không muốn nó tồn tại.

Khi cảm xúc tuyệt vọng ấy đã đạt đến đỉnh điểm. Quỷ Lửa hiện lên trong tâm trí cô và lập một khế ước sẽ đốt sạch chúng, để linh hồn của cô ấy có thể thanh thản tiếp tục tồn tại ở thế giới điên loạn này.

-

"Mẹ ơi, mẹ ơi. Bố sắp về chưa ạ?" Cô bé ngây ngô ấy khẽ giọng hỏi mẹ của mình trong khi mải mê ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời ảm đạm. Dần dà, chúng phủ trắng mặt đất, mang lại bầu không khí lạnh lẽo làm cho con người ta chỉ muốn quây quần bên gia đình.

"Chắc là sắp rồi đó con ạ." Mẹ của cô bé trả lời trống không, vả lại nét mặt cũng ánh lên sự bất mãn về người chồng của mình. Thế nhưng, với cái tuổi ngô nghê đó, cô bé không hề nhận ra cảm xúc mà mẹ mình.

Em ấy đón nhận câu trả lời đầy sự bất mãn từ mẹ của mình bằng vẻ mặt hớn hở rồi quay sang bà ta.

"Vậy là giáng sinh năm nay bố sẽ chở mẹ con mình đi chơi ấy ạ?"

"Ừ." Bà thở dài ngán ngẩm. "Chắc ông ấy sẽ về sớm."

"Mẹ nè, mẹ nè." Cô bé chạy đến gọi mẹ. Nhón chân lên, tay sờ vào gò má của bà. "Bố và mẹ đừng cãi nhau nữa nhé, con sẽ cố gắng mà."

Nghe con gái mình thốt ra những lời đó, trái tim của bà như thắt lại, đôi mắt đau khổ ngó qua bộ hồ sơ bệnh án đặt ở trên bàn.

Trên đó có ghi dòng chữ lạnh lẽo không thua kém gì tiết trời ngoài kia.

"... Bệnh nhân Hina Mijihi cần ghép tim gấp."

...

"Anh thôi đi. Sao anh có thể đối xử với mẹ con tôi như vậy chứ?"

"TÔI ĐÃ CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ CHO CÁI GIA ĐÌNH NÀY RỒI."

"NÀO LÀ TIỀN BẠC."

"NÀO LÀ THUỐC THANG CHO HINA."

"RỒI CÒN CÔNG VIỆC NỮA."

"NẾU TÔI NGHĨ CHO CÁI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT NÀY VÀ ĐỨA CON GÁI BỆNH TẬT DO CÔ SINH RA THÌ..."

Ông ấy tuôn ra một tràng như thể những cảm xúc tiêu cực đó đã chất chứa trong quả bóng mang tên "chịu đựng" từ rất lâu, đến nước này, câu hỏi của vợ ông ta chính là cây kim làm vỡ quả bóng đó.

"... Nếu tôi nghĩ cho cái gia đình này thì... Ai sẽ nghĩ cho tôi?"

Bà thấy chồng mình như thế, nước mắt lăn dài từ khóe mi xuống hai bên gò má trong vô thức, tình cảm bà dành cho gia đình nhỏ của mình tích tắc đã bị tổn thương bởi những lời nói bộc phát ấy.

Và rồi...

...

"Tình trạng bệnh nhân sao rồi?"

"Bệnh nhân bị xe ô tô đâm phải. Hiện tại tình trạng đang rất nguy kịch cần lên ca mổ gấp."

Đêm giáng sinh hôm đó lẽ ra cô bé đã được bố mẹ và những món quà ủ ấm. Thế nhưng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cuộc cãi vã của họ đã khiến cho mẹ của Hina lao ra khỏi nhà rồi gặp tai nạn. Bố của cô bé thì như người mất hồn sau vụ việc đó, cứ mãi nhốt mình trong phòng. Kể từ khi thảm kịch xảy ra cũng đã được bốn tiếng, và tất nhiên, mặc cảm tội lỗi giam cầm bố của cô bé bên trong phòng căn phòng đã từng mặn nồng của hai vợ chồng.

"... Em nghỉ ngơi chút đi." Một y tá trực ca đêm đi ngang qua dãy ghế trước phòng cấp cứu mãi sáng đèn. Cô ấy thấy Hina ngồi đó bèn tiến đến gần tỏ vẻ quan tâm.

"Bố và mẹ hứa sẽ dẫn em đi chơi ạ. Em phải chờ." Hina trả lời bằng giọng đều đều và nét mặt trống rỗng vô hồn.

Cô y tá nghe xong chỉ biết câm nín, mím môi rồi ngó qua đồng hồ trên cổ tay lúc này đã điểm ngay con số Mười hai giờ hai mươi ba phút đầy tàn nhẫn.

"... Sang ngày hôm sau mất rồi." Y tá lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi cạnh cô bé. Cô ôm Hina vào lòng, ôm cơ thể yếu ớt bệnh tật ấy thật chặt thay cho hai người lớn không thể giữ lời hứa.

...

"Đói quá..." Hina lang thang trong chính căn nhà của mình. Nếu không nhầm, mình đã chưa ăn gì được một ngày rưỡi rồi. Cô bé tự trò chuyện với chính bản thân như thế rồi lê từng bước chân nặng nề lên phòng bố và mẹ.

"... Bố ơi."

Con bé gõ cửa.

"Bố ơi... con đói."

Con bé gọi to bố của mình.

"Con đói lắm ạ."

Giọng cô bé nhỏ dần, sau đó, em ấy nhón chân thử vặn tay nắm cửa thì nhận thấy nó không khóa. Có điều...

... Bố của cô bé cũng không còn trên đời này nữa.

Lúc bấy giờ, ông ấy đang lơ lửng trong căn phòng tối tăm và một mùi hôi thối xộc mạnh vào mũi của Hina.

Ring ~ ring ~ ring.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hina run rẩy đóng sầm cánh cửa lại rồi cười mỉm, dần dần, mắt cô bé cay nóng khiến cho nụ cười ấy cứ thế biến dạng dù cho em ấy chẳng muốn nó như thế.

Tiếng chuông điện thoại dưới nhà tiếp tục reo rồi lại tắt, mãi lặp lại đến lần thứ ba Hina mới gắng hết sức lực đi xuống dưới nhà với bộ dạng nhợt nhạt và một tâm hồn trống rỗng.

Cô bé nhấc máy.

"Có phải là người nhà của bà Mijihi không ạ?" Giọng của người đàn ông lạ hoắc vang lên từ trong ống nghe một cách lạnh giá. "Bà ấy đã qua đời rồi ạ."

Hina run rẩy đánh rơi ống nghe ngay giữa cuộc gọi vẫn còn dang dở.

Nước mắt vô thức chảy dài trên gò má trong khi cô bé vẫn đang cố trưng ra nụ cười vô hồn.

"... Bố mẹ cùng đưa con đi chơi nhé?"

Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trước khi Quỷ Lửa thiêu rụi hoàn toàn kí ức của cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh đó.

-

Hina lòm còm ngồi dậy ngay trên vũng máu đỏ tươi ấy, dần dà, cơ thể cô phát quang và tỏa nhiệt cực hạn khiến cho hai gã đàn ông kia phải tránh né.

Lúc bấy giờ, hiện tượng hồi quang phản chiếu khiến cho khế ước giữa Hina và Quỷ Lửa lung lay, thành ra Quỷ Lửa bắt buộc phải gia tăng khả năng "thiêu rụi" của bản thân lên gấp nhiều lần để chặn đứng dòng kí ức đau đớn mà Hina đã muốn quên đi. Kết quả là, nỗi đau khổ đã chôn vùi bấy lâu nay lại vô tình giao thoa với ngọn lửa bỏng cháy của Quỷ Lửa rồi cứ thế biến Hina thành một con quỷ thực sự.

Hai gã đàn ông thấy Hina vẫn còn sống sau khi lãnh trọn phát đạn vào giữa ngực nên khá là kinh ngạc. Nhưng không vì thế mà họ sợ hãi. Súng giơ lên, mỗi người bóp cò một cái. Hai viễn đạn đồng loạt găm thẳng vào cơ thể đang tỏa nhiệt của Hina khiến cho ngọn lửa đột ngột bộc phát một cách mãnh liệt.

"... Mei-Meiko... Chị Meiko đâu rồi???"

"Chúng mày có thể nào im lặng giúp tao có được hay không vậy?"

Từ đằng sau hai gã đàn ông xuất hiện người phụ nữ cao ráo với thân hình đầy đặn vòng nào ra vòng đó. Trang phục thoáng mát lộ ra những đường cong quyến rũ kèm theo lối trang điểm đậm khiến cho cô ta hiện lên trong mắt nam nhân là kiểu phụ nữ đanh đá và mạnh mẽ.

"Chị Meiko, con ả đó!?"

"Rồi, thấy rồi." Vừa nói cô ta vừa lấy ra một cây kéo rồi thè lưỡi ra. Rất dứt khoát, chiếc kéo cắt ngang lưỡi cô ấy rồi từ đó rơi xuống đất. Chiếc lưỡi đứt lìa kia giãy đành đạch nhanh chóng biến thành một dạng chất lỏng quái dị bao trùm lấy đầu của Meiko.

Phần da đầu của Meiko biến dạng rồi chảy tuộc xuống lưng của cô ấy, từ đó hóa thành những chiếc nĩa dùng trong lúc ăn uống. Song đầu của cô phình to ra một tí, mũi và mắt đều hiến mất, chừa chỗ cho những cái miệng phàm tục hình thành. Trên gương mặt đậm nét quyến rũ vừa nãy, bây giờ đếm sơ cũng đã ba bốn cái miệng đang chảy dãi.

Meiko - Bán Quỷ - Quỷ Đói.

Sau khi Meiko biến thành quỷ thì bên này Hina cũng đã mở mắt, ngọn lửa rực cháy kèm theo nụ cười man rợ đến mang tai. Quang chiếu từ ánh lửa mạnh đến mức chỉ còn thấy được đôi mắt rực cháy và nụ cười quái dị, chứ chẳng còn đủ rõ để nhận ra đấy là gương mặt giàu dịu dàng của Hina nữa.

Meiko nhào đến, cô ta giơ nắm đấm nhắm thẳng vào má của Hina. Có hơi xê dịch một xíu, uy lực từ cú đấm khá là chất lượng khiến cho Hina phải chao đảo.

Rồi cứ thế, Meiko thừa thắng liên tiếp lên gối vào bụng của Hina làm cho cô ấy phải cúi thấp lưng. Nhận thấy cơ hội, Meiko giơ cùi chỏ giáng xuống lưng Hina một cú chí mạng khiến cho cô đập mạnh đầu xuống nền đất. Cú va chạm mạnh đến nổi khiến cho xung kích phóng ra phá vỡ tất cả kính của các tòa kiến trúc lân cận.

"Tụi mày..." Meiko tặc lưỡi. "Mau mang thằng nhóc chứa Quỷ Dục Vọng đi mau. Có chuyện gì thì tao tính sổ với tụi bây đó."

Hai gã đàn ông gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ Kota đang nằm trên vũng máu.

Khi họ cõng Kota lên lưng thì cũng là lúc hai gã nhận ra Hina đang lom khom đứng dậy từ phía sau Meiko.

"CHỊ MEIKO!!!"

Meiko quay lại nhưng không kịp.

Hina nhảy lên cách mặt đất hai mét rồi xoay người tung một cú đá vào thẳng đầu của Meiko, khiến cho ả ta văng đi với vận tốc kinh hồn.

Mặt đất bên dưới bị san bằng mỗi khi Meiko rơi xuống và tiếp xúc. Vận tốc đáng kinh ngạc ấy vẫn không suy giảm cho đến khi Meiko đâm vào một tòa cao ốc cao chọc trời. Tòa cao ốc đổ sụp sang tòa nhà có chiều cao tương đương ngay bên cạnh, tạo nên dư chấn kinh hồn và một cảnh tưởng hãi hùng ngay sau đó.

Hina chậm chạp đi đến chỗ đổ nát kia, lúc này, cơ thể Hina phát quang một màu đỏ cam hệt như lửa, nhiệt lượng tỏa ra rõ ràng đến mức mắt thường có thể trông thấy được.

... NẾU TÔI NGHĨ CHO CÁI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT NÀY VÀ ĐỨA CON GÁI BỆNH TẬT DO CÔ SINH RA...

Hina gào to, cơ thể của cô bây giờ biến thành một ngọn lửa thực sự.

Mái tóc đen dài ngày nào giờ đã bồng bềnh lơ lửng giữa không trung, chúng cháy lên ngọn lửa màu xanh lơ quái lạ.

Đôi mắt to tròn long lanh ngày nào giờ đã ánh lên sự tuyệt vọng.

Nụ cười khả ái đáng yêu ngày nào giờ đã hiện lên sự đau khổ cùng cực khi cô nhớ lại quá khứ bi thương đó.

Và như thế, tâm can Hina càng giằng xé, khế ước giữa cô và Quỷ Lửa càng ép buộc nó phải cháy mạnh hơn nữa để có thể lấn át đi mảnh kí ức đó.

Một vòng lặp đau khổ xoay vòng đến vô tận.

Meiko đứng dậy từ đống đổ nát cùng một phần cơ thể đã đứt lìa của nhân viên văn phòng xui xẻo còn trong tòa cao ốc vừa sụp đổ. Đầu cô ta to ra vì khoang miệng há rộng đến mức nuốt chửng được cánh tay ấy. Sau khi đánh chén no say, mọi vết thương trên người Quỷ Đói đã lành lặn trở lại, sinh khí dâng trào khiến cho Meiko càng hưng phấn mà lao đến chỗ Hina.

Hina ngẩng mặt lên, khuôn mặt quái đản đang bốc cháy ấy hướng về Meiko đang tung cước.

Meiko đạp thẳng vào bụng của Hina rồi thoăn thoắt phóng đến hướng đối diện để đón cô ấy. Khi Hina rơi vào tầm tấn công, Meiko liền co chân lên định tung thêm một cú nữa với uy lực tương đương.

Thế nhưng, Hina bốc cháy dữ dội, ngọn lửa ấy nóng tới mức làm cho da thịt Meiko cháy sém. Nhận thấy nhiệt lượng tỏa ra quá mức chịu đựng, Meiko liền thu chân lại rồi đạp xuống mặt đất để giữ khoảng cách. Tuy nhiên, Hina xoay người giơ tay nắm chặt mắt cá chân Meiko rồi kéo lại khiến cho ả ta ngã ngửa.

Hina kéo lê Meiko trên đất, nhiệt độ kinh khủng lan tỏa ra từ lòng bàn tay Hina khiến cho Meiko đau đớn thét gào. Dẫu vậy, càng la hét trong tuyệt vọng càng khiến cho dòng hồi tưởng ám muội trong đầu Hina càng rõ rệt hơn, kết quả là lửa cháy mạnh thêm nữa và biến thành hắc hỏa.

Hina giữ chặt mắt cá chân Meiko và dốc ngược ả ta lên. Sau đó, Hina liên tiếp đập mạnh Meiko xuống đất. Nhiệt độ và sát thương từ những lần va đập dần khiến cho đầu óc của Meiko bị chấn động. Vậy nhưng, trong chốc lát, ả bừng tỉnh và co chân đạp vào mặt Hina, khiến cho cô bất ngờ và thả chân Meiko ra.

Mắt cá chân và bàn chân vừa đạp vào mặt Hina bị cháy đến mức hóa tro để lộ phần xương bên trong.

"... Con nhỏ này... Là cái thứ gì vậy?"

-

Cùng lúc đó, gã đàn ông lúc trước ám sát Kurosaki nhưng bất thành đang đứng trên sân thượng gần đó để quan sát hiện trường cuộc giao tranh giữa Hina và Meiko.

"Chậc."

Hắn ta quan sát bằng ống nhòm rồi tặc lưỡi ra chiều lo lắng. Cùng lúc âm thanh đanh tai từ cú tặc lưỡi kêu lên, tiếng chuông điện thoại của hắn cũng thét gào.

"... Xe ở đâu vậy Yaru. Tụi em bắt được Quỷ Dục Vọng rồi ạ."

Hóa ra người đàn ông này tên là Yaru.

"Xe đậu ở con hẻm cách tụi mày ba mươi mét. Nhanh chân đến đó đi."

"Rõ."

Yaru cúp máy, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh quái gở từ nụ cười bỡn cợt của Kurosaki.

Chưa kịp hoàn hồn. Tiếng chuông thứ hai vang lên làm hắn giật mình bắt máy.

"Tình hình bên đó sao rồi?" Yaru nghiêm mặt.

"Mục tiêu đã bị hạ gục. Đạn đã ghim thẳng vào trán của hắn."

Yaru tỏ vẻ hài lòng rồi cúp máy.

"Lẽ ra tao đã không bắn chết mày đâu. Kurosaki ạ. Nhưng tao buộc phải thủ tiêu mày để cho chắc thôi."

-

Bên trong bệnh viện thuộc công ty dược phẩm Yashiro. Ngài chủ tịch đang nằm trên băng ca với các y bác sĩ ráo riết đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật để gắp viên đạn ra.

Nhiều giờ liền trôi qua, sau khi đạn được lấy ra khỏi người ông ta cũng là lúc hơi thở cuối cùng trút khỏi lồng ngực.

"Bây giờ sao đây? Chúng ta sử dụng dự án đó chứ?"

Những bác sĩ khác đang vây quanh bàn mổ đều đổ dồn ánh mắt về vị bác sĩ vừa đề xuất ý kiến.

"Nhưng thứ đó chẳng phải là trái với quy luật của thế giới này sao?"

"Như vậy thì có vấn đề gì hả?" Vị bác sĩ liền phản bác. "Đây rõ ràng là tiến bộ y học của nhân loại. Chính xác hơn chính là khát khao lớn nhất. Vì vậy, chẳng có gì gọi là trái với quy luật cả."

Mọi người đều yên lặng khiến cho bầu không khí càng trở nên kì quái.

"Vả lại trước đó ngài chủ tịch cũng đã nói rằng nếu không may ông ấy có nằm xuống, thì hãy dùng chính thứ mà ông ta bỏ công ra nghiên để dùng lên chính ông ấy."

Mọi người nhìn nhau rồi lẳng lặng chuyển ngài chủ địch công ty dược phẩm Yashiro lên băng ca rồi đẩy sang phòng khác dưới sự quan sát của vị bác sĩ ban nãy. Trong đôi mắt đó, đôi mắt chứa đầy tham vọng.

-

Hina chắn ngang hai cánh tay tạo thành hình chữ X để đỡ cú đấm được cường hóa từ da thịt và máu của những người xấu số vướng vào cuộc đọ sức của Quỷ Lửa và Quỷ Đói.

Meiko khoái trá tung ra hàng loạt những cú đấm đầy uy lực, mặc kệ cho da thịt bị thiêu cháy mỗi khi tiếp xúc với Hina.

Hina lùi lại, lấy đà rồi người tung một cú đá gót vào sườn phải của Meiko liền hất văng ả ta bay đi cả chục mét và va thẳng vào chiếc ô tô. Xăng từ chiếc xe chảy ra, Hina phóng đến khiến cho nó bắt lửa tạo thành vụ nổ kinh hoàng thiêu cháy các tòa nhà và cây cối lân cận.

Meiko bật dậy, thu hai đầu gối vào sát ngực để đạp vào bụng Hina hất tung cô ấy lên trời. Meiko nghiến răng, gồng mình, chọc hai bàn tay xuống mặt đất rồi móc lên một tảng đá. Ả ném về phía Hina đang lơ lửng trên không trung.

Hòn đá đập trực tiếp vào Hina làm nó vỡ vụn, Meiko phóng lên bồi thêm một cú đá bổ dọc vào bụng Hina nhưng hị Hina giữ lại, cô xoay người ném Meiko ngược trở lại mặt đất.

Hina đáp xuống rồi áp chế Meiko, cô siết chặt bàn tay rồi đáp vào mặt ả ta không ngừng.

... NẾU TÔI NGHĨ CHO CÁI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT NÀY VÀ ĐỨA CON GÁI BỆNH TẬT DO CÔ SINH RA THÌ...

Hina mếu máo.

... NẾU TÔI NGHĨ CHO CÁI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT NÀY VÀ ĐỨA CON GÁI BỆNH TẬT DO CÔ SINH RA THÌ...

Hina mím môi rồi nở nụ cười đau khổ.

... NẾU TÔI NGHĨ CHO CÁI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT NÀY VÀ ĐỨA CON GÁI BỆNH TẬT DO CÔ SINH RA THÌ...

Hina giơ hai tay lên và đan các ngón tay vào nhau, cô giáng xuống đầu của Meiko một cú chí mạng. Cú vừa rồi hoàn toàn nghiền nát khuôn mặt của Meiko.

... NẾU TÔI NGHĨ CHO CÁI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT NÀY VÀ ĐỨA CON GÁI BỆNH TẬT DO CÔ SINH RA THÌ...

Hina gào thét. Nỗi đau khổ, uất hận khiến cho ngọn lửa cháy mạnh hơn nữa. Mặt đất xung quanh nóng chảy tạo thành dòng địa chất tựa hồ dung nham.

"Nhím." Yaru đứng ở sân thượng cách đó kha khá đang chỉ trỏ về hướng Hina rồi sử dụng sức mạnh của Quỷ Nhím

Những mũi lao phóng đến xuyên thẳng vào Hina với vận tốc không thể đong đếm.

Mũi lao thứ hai găm vào cổ của cô ấy. Cảm xúc tắc nghẽn ở đó tan ra.

Mũi lao thứ ba găm vào mắt cô ấy. Hư ảnh về đêm giáng sinh lạnh lẽo đó lụi tàn.

Mũi lao thứ tư xuyên qua lồng ngực của cô. Con tim của Hina dịu lại.

Rồi cũng từ đó, ngọn lửa nguôi ngoai theo sinh mệnh của cô ấy.

Yaru đứng trên sân thượng thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may mà Meiko bào mòn sinh lực của con nhỏ đó. Không thì rắc rối cho xem." Yaru quay lưng bỏ đi, hắn ta lên đường đến nơi tập kết với đồng bọn.

Quay lại chỗ Hina, lúc này cơ thể của cô không còn rực rỡ thứ hắc quang của ngọn lửa địa ngục. Hina mệt mỏi ngã ngửa mặt lên trời, nhưng vì mũi giáo xuyên qua lồng ngực cô chống xuống đống đổ nát nên lưng của Hina không thể chạm đất được.

Hina nhìn ngắm bầu trời xám xịt kia. Bông tuyết đầu tiên rơi xuống gò má của cô ấy.

"... Không biết năm nay bố có về đúng giờ để đón giáng sinh cùng mình và mẹ không nhỉ?"

Vậy là...

Quỷ Lửa đã thành công thiêu rụi kí ức của Hina thêm lần nữa.

-

Shino hì hục chạy đến thì cuộc chiến đã ngã ngũ, Kota không thấy đâu, còn cơ thể Hina lại đang lạnh dần trong dáng nằm không mấy thanh thản.

Lúc bấy giờ Shino ngơ ngác nhìn cảnh tượng hoang tàn và mái tóc đen của Hina phất phơ trong cơn gió lạnh thấu tâm can, cùng một cụ cười hạnh phúc với câu nói "mừng bố đã về" đang hiện lên trong phần ý thức đang dần phai nhạt của cô ấy.

-

Tại một diễn biến khác. Cùng thời điểm với chiến tuyến bên Shino.

Nhân viên của Cục Bảo An rối rít sơ tán những quan chức may mắn thoát khỏi cuộc xả súng vừa nãy.

Khi họ đặt chân đến trước cửa phòng họp để xem xét tình hình bên trong thì đột cánh cửa mở ra.

Kurosaki đằng sau cánh cửa bước ra bên ngoài phòng họp với thái độ hết sức bình thản.

"Đội trưởng Đội Phòng Chống Đặc Biệt đây sao?" Một chàng trai thuộc Cục Bảo An lên tiếng.

"Ờ." Anh ta trả lời cụt ngủn rồi ngó sang chàng trai nọ. "Anh nắm được tình hình ở Tokyo chứ?"

"Tokyo?" Mắt chàng trai sáng lên như vừa sực nhớ. "Hiện tại ở đó đang rất hỗn loạn."

Nghe xong Kurosaki bước tiếp mà chẳng phí thêm giây phút nào nữa. Thấy vậy, chàng trai nói vọng theo.

"Để tôi chuẩn bị xe cho anh."

"Không cần đâu. Từ Kyoto về đó cũng không kịp." Kurosaki ngoảnh lại. "Những bệnh nhân mắc bệnh nan y sắp không qua khỏi."

"Hả?"

"Hãy mang những người đó đến đây." Kurosaki nói bằng giọng đều đều khiến cho anh chàng ngây người mất một lúc mà chằng hiểu gì.

Bẵng đi một lúc. Với mối quan hệ giữa Cục Bảo An và bệnh viện của công ty dược phẩm Yashiro thì không khó để Kurosaki gặp mặt những bệnh nhân kém may mắn ấy. Ngay trong một căn phòng rộng rãi là nhiều chiếc giường có những người hôn mê hoặc sống thực vật, một số khác thì chờ đến ngày cửa địa ngục mở sau đó bước vào mà thôi.

Kurosaki dạo quanh một vòng rồi dừng chân tại một chiếc giường sạch sẽ ngay ngắn chăn ga.

"Này cậu bé." Kurosaki niềm nở nói. "Em thấy sao rồi?"

Cậu bé tiều tụy đảo cặp mắt yếu ớt sang Kurosaki. Từ sâu trong đôi mắt đó chỉ có sự tuyệt vọng và sợ hãi trước tương lai đã được định đoạt. Kurosaki cảm nhận rất rõ nỗi sợ đó. Anh vuốt ve mái tóc lưa thưa ấy rồi thở dài.

"Để anh giúp em nhé." Nói xong Kurosaki quay mặt ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời ảm đạm đang vươn mình che phủ.

"Phán Quyết."

Cùng lúc đó, tại điểm tập kết của Yaru và đàn em, những tên lính dưới trướng của hắn dần dần khô héo và mất dần sinh lực. Cuối cùng, xung quanh Yaru bây giờ chỉ còn lại những cái xác khô quắc và giọng nói ám ảnh của Kurosaki đang bủa vây trong tâm trí hắn ta.

"C-Cái... Cái tên Kurosaki đó!? Chẳng lẽ nào?" Yaru mở trân mắt ra rồi hoảng loạn tháo chạy khỏi đó.

Ở bệnh viện nơi Kurosaki đang đứng và bình thản ngắm nhìn trời mây bên ngoài ô cửa sổ trong vắt. Những bệnh nhân sau lưng anh đều đã trút hơi thở cuối cùng.

"... Báo với người nhà của họ rằng họ đã rất hạnh phúc vì đã chiến đấu với bệnh tật đến giờ phút này. Và..."

Kurosaki nhỏ giọng.
----

"... Số phận của họ đã hoàn toàn được định đoạt cả rồi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro