Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phán quyết.

CHAINSAW MAN: ANOTHER.

Chương 7: Phán quyết.
----

Kota thả mình vào sân đấu tập vắng lặng chỉ có cậu và hai ba hình nhân bằng gỗ. Khi ấy, thanh kiếm nằm trong vỏ đã được cậu giữ chặt phần chuôi. Mắt nhắm nghiền, từng tế bào như đang cảm nhận vạn vật xung quanh. Cho đến khi cơn gió thổi ngang qua người cậu, một chiếc lá bay qua liền bị lưỡi kiếm chém thành nhiều mảnh chỉ trong nháy mắt.

"... Không được rồi, quỷ càng lúc càng mạnh, chỉ với những kĩ thuật này thì rõ ràng là không đủ."

Lúc này đây, từ trong lòng của cậu dấy lên một nỗi lo âu vô hình không thế lý giải. Song song với đó, Kota thắc mắc vì sao lúc trước khi chiến đấu với Quỷ Xe Hơi, cậu có thể sử dụng lời nói của mình để áp chế đối thủ, đã vậy còn biến thành dạng quỷ để chiến đấu một cách điên cuồng. Giờ đây, cậu cần thứ điên cuồng đó hơn bao giờ hết.

"Hóa ra là em ở đây."

Kota choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu biết giọng nói này, một chất giọng quá đỗi quen thuộc.

"Chị Hina?"

Hina tiến đến trong bộ dạng có phần tàn tạ, với cánh tay trái băng bó kín mít, được nâng đỡ bởi một tấm vải y tế buộc choàng qua cổ để cố định cánh tay bị thương ấy. Nói đúng hơn thì khi nhìn vào sẽ nghĩ cô nàng bị gãy tay thay vì là bị trừng phạt bởi khế ước với Quỷ Lửa.

"Chị có ghé qua phòng y tế của Cục Bảo An, họ nói em vừa rời khỏi đó." Nói xong, ánh mắt của Hina hiện lên một sự lo lắng.

"Em đến để xem tình hình của Akira thôi." Nét mặt của cậu chợt hiện lên vẻ khó xử, có lẽ, sau khi mọi chuyện đã diễn ra ở nhiệm vụ lần trước mà cậu đã áy náy không nguôi.

"Akira hoàn toàn không còn ý thức được gì nữa, cậu ta dường như đã hóa điên trước sự ra đi của Kiko."

Kota nói bằng chất giọng đều đều, cũng nhờ vậy mà Hina cảm nhận được sự khổ sở mà cậu đang tự mình gánh chịu, dù cho bản thân Kota không hề có lỗi.

"Đúng rồi ha ~" Hina dịch giọng, cô nàng thấy bầu không khí đang dần trở nên u ám nên mới vội đánh trống lảng. "Shino đâu rồi ấy nhỉ? Sáng giờ chị không thấy. Kurosaki nữa, chị cũng không gặp anh ấy luôn."

"Đội trưởng em không rõ, nhưng Shino thì cậu ấy bảo là ra ngoài đi mua cái gì đó." Dứt câu, Kota liếc xuống cánh tay bị bỏng đang băng bó của Hina. "Tay chị thế nào rồi?"

"Hả?" Hina tròn mắt sau đó nhìn xuống tay mình. "Ớ? Sao tay chị lại băng bó thế này?"

Thấy nét mặt ngẩn tò te chẳng hiểu chuyện gì của Hina trông chẳng giống như cô nàng đang đùa nên Kota mới lấy làm lạ.

"Tay chị bị bỏng do sử dụng sức mạnh của Quỷ Lửa đấy ạ."

"Hả?" Hina bĩu môi rồi im lặng chốc lát. Cô "à" lên kinh ngạc rồi đáp. "Phải rồi. A ha ha ha. Chị quên mất."

Thấy biểu hiện bất thường của Hina, Kota nghĩ rằng cô không muốn cậu phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình nên mới cố tình diễn vai ngớ ngẩn như vậy. Tuy nhiên, dù rất lo lắng nhưng cậu không thể uổng phí nỗ lực của Hina nên mới chuyển chủ đề.

"Chị nè."

"Sao đó?"

"Chị và Shino đều lặp giao kèo với quỷ, rồi thông qua cơ chế 'trao đổi đồng giá' để 'mượn' sức mạnh của chúng. Còn em lại bị anh Kurosaki và Cục Bảo An liệt vào danh sách quỷ là sao vậy?"

"Đúng rồi, em bây giờ đã là Bán Quỷ rồi, dù bản thân là Quỷ nhưng ý thức vẫn còn là con người. Một số khác thì vì lý nào đó, Quỷ kí sinh vào xác người thì bị xem là Quỷ Nhân. Chúng có hình dạng giống người nhưng nỗi sợ chúng đại diện sẽ được biểu hiện rất rõ trên đầu, đó là cách nhận diện Quỷ Nhân. Ví dụ như Huyết Quỷ Power nè, cô ta kí sinh vào xác người nên bề ngoài trông giống một cô gái, nhưng vẫn có sừng của Huyết Quỷ."

"...Ra là vậy sao."

"Mà nếu như chị không nhầm thì Bán Quỷ là khái niệm vừa được sinh ra gần đây thôi. Em và Denji là những cá nhân như vậy. Với cả, Bán Quỷ có thể linh hoạt biến hình giữa hai dạng Quỷ và Người."

"Ớ?"

Thấy cái bản mặt ngẩn tò te của Kota, Hina mới chưng hửng hỏi lại.

"Đừng có nói là..." Hina nhìn Kota bằng ánh mắt ngờ vực. "Em không thể biến hình thành quỷ nha?"

Kota đổ mồ hôi hột rồi gật đầu.

"Thiệt tình... Đúng là không thể tin được mà." Hina thở dài. "Cơ mà cũng không trách em được, dẫu sao hiểu biết về quỷ mà nhân loại nắm được vẫn còn quá ít ỏi mà."

... Bố ơi, dừng lại đi. Bố đã hứa sẽ cùng con và mẹ tổ chức tiệc giáng sinh sao...

Cùng với câu nói vừa thoáng hiện lên kia là mảnh kí ức mơ hồ về một ngày trời lạnh giá, màn đêm bao phủ bãi tuyết trắng trước sân ngôi nhà lạ lẫm bị chôn sâu nơi u tối nhất trong tâm trí của cô, khiến cho cô ngây người.

"Sao vậy chị Hina?"

"Không, không có gì." Hina lắc đầu. "Hình như lát nữa em đi tuần tra nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Thế chị xin đi theo nhá ~"

-

Shino ngáp dài chẳng chút ý tứ rồi cứ thế bước vào cửa hàng tiện lợi, khi cậu vô trong đó, mọi người ai nấy đều đổ dồn sự chú ý về phía Shino. Khi này, chiếc áo phông có in hình gấu trúc mà Shino đang mặc chính là nguyên nhân thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Shino chẳng mảy may quan tâm, cậu cứ thế tiến sâu vào trong và lướt qua kệ trưng bày bánh kẹo, sau đó với tay lấy vội hai ba vĩ kẹo cao su loại mà trước kia Hanabi vẫn thường hay dùng, kế tiếp Shino uể oải đi tiếp sang quầy bia và nước ngọt rồi đứng ngây ra đó, đôi mắt chết trôi hờ hững liếc qua liếc lại như thể đang tìm gì đó.

"... Hết loại MaxBeer rồi ờ?" Shino cúi đầu thở dài, tay đưa lên xoa xoa sau gáy và lấy bừa lốc bia khác cho vào giỏ xách.

Tính tiền xong xuôi, Shino rời khỏi cửa hàng cùng túi ni lông đựng mấy thứ linh tinh cậu đã mua. Vừa đi trên vỉa hè lác đác vài ba người qua lại, Shino vừa lấy điếu thuốc đặt lên môi và châm lửa. Khói nghi ngút quanh mái tóc đen dài có phần luộm thuộm của cậu. Sau đó, Shino kéo một hơi thật sâu rồi nhả khói, cứ như thế, Shino chìm vào dòng người tấp nập ở giao lộ dành cho người đi bộ.

Qua khỏi giao lộ, Shino đứng chờ đèn tín hiệu, đôi mắt lờ đờ của cậu tựa hồ sắp nhắm đến nơi, song Shino đón nhận một tràng ngáp mệt mỏi và một cơn buồn ngủ đang bao trùm ý thức. Đèn tín hiệu chuyển đỏ, dòng người lũ lượt tràn xuống vệ đường để sang phía kia, họ di chuyển trái hướng nhau rồi trộn lẫn cho đến khi đến được nơi mình muốn.

Shino tiếp tục lang thang trên con phố nhộn nhịp đầy bận rộn nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn trống rỗng vô định chẳng rõ mình muốn làm gì.

"... Xin mọi người dành ít thời gian quyên góp cho những đứa trẻ mồ côi do quỷ tấn công ạ."

Trên vỉa hè Shino đang rảo bước, có một cô gái mảnh khảnh đứng ở chiếc bàn thấp đến eo của cô ta, trên đó là thùng chứa tiền quyên góp. Shino tò mò đảo mắt sang để nhìn thì trông thấy thẻ đeo của hội bảo vệ trẻ em do chính phủ thành lập cách đây không lâu.

Shino bước qua khỏi chỗ đó, trong đầu nghĩ đơn giản rằng mấy kiểu quyên góp thế này thì đâu đâu cũng gặp nên "mind-set" tự động bỏ qua sự hiện diện của cô ta.

"Anh gì đó ơi."

Shino dừng bước, giọng nói gọi giật lại vừa rồi là của cô gái kia.

"Anh đánh rơi tiền này."

Shino nhìn cô gái đó, trông cô ta có chút ấn tượng, cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Thế nhưng, thay vì hỏi thì Shino thấy việc này khá là phiền phức nên chỉ cúi xuống nhặt tiền rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

"Cậu có phải Shinogawa Shino không?"

Shino sững người rồi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn cô gái.

"Là tớ, Haruka nè, cậu còn nhớ tớ chứ?"

"Haruka?" Vẻ mặt của Shino như kiểu vẫn còn chưa thông. "Harunami Haruka ấy à?"

Cô ấy cười mỉm rồi gật đầu với thái rộ hết sức niềm nở.

"Tụi mình sang bên kia nhé."

Đoạn, Haruka và Shino bước vào quán ăn gia đình. Khung cảnh trong quán đầu giờ chiều hiện lên trong mắt hai người họ là một sự uể oải. Nhân viên hời hợt quét dọn, chủ quán thì ngồi tựa lưng vào ghế ở chiếc bàn đặt trong góc và làm một giấc ngủ trưa.

"Dạo này cậu thế nào rồi? Ổn chứ?" Haruka ngồi vào bàn.

"Ờ ừ. Cũng không biết nói thế nào nữa." Shino nở một nụ cười khổ sở sau đó ngồi vào vị trí đối diện với Haruka.

"Mà nè, trông cậu tiều tụy quá, có để ý đến sức khỏe hay không đó?"

Haruka vừa nói vừa lấy ra chiếc khăn tay từ trong giỏ xách của mình, cô nàng bèn đứng lên và chòm người về phía Shino để lau mồ hôi của cậu ấy.

Chiếc khăn tay mềm mại khẽ lướt trên làn da khô khốc của Shino. Mùi hương dịu ngọt và cử chỉ ân cần của Haruka khiến cho cậu ngẩng người.

"Được rồi, tớ ổn mà." Trong lòng có chút dao động, Shino đưa tay lên định từ chối lòng tốt của Haruka thì vồ tình chạm vào mu bàn tay cô ấy.

"Thiệt tình." Haruka ngồi ngay ngắn trở lại, cô nhắm hờ mắt rồi thở dài ngán ngẩm với chàng trai ngồi trước mặt mình. "Bất cần thì cũng có mức độ thôi, không khéo cậu sẽ làm cho người khác lo lắng đó."

"Tớ bảo là ổn mà. Cái cậu này." Xẵng giọng, Shino trả lời, thái độ như thế là điều quá đỗi bình thường với cậu và những người trong Đội Đặc Biệt. Bỡi lẽ, một người thường xuyên mất ngủ như Shino thì cũng dễ hiểu. Vậy nhưng đối với một người bạn lâu ngày gặp lại như Haruka thì điều này vô tình khiến cho cô thấy tự ái.

"Thế à?" Haruka miễn cưỡng trưng ra một nụ cười. "Xin lỗi nhé, tớ có hơi thái quá. Ha ha ha."

Nhận thấy thái độ của mình khiến cho cô nàng khó xử, Shino vội chuyển chủ đề.

"Cậu làm mấy chuyện này có ổn không vậy? Quyên góp ấy."

Haruka đang cười ha hả một cách gượng ép thì bỗng dưng giọng của cô nhỏ dần đi. Nét mặt dần tối sầm lại, bầu không khí cũng vì thế mà chùng xuống rất sâu.

"Em trai của tớ và bố mẹ đều đã qua đời cả rồi. Vì bị quỷ tấn công ấy." Haruka xúc động, giọng nói lúc nhỏ lúc to tựa như phải kìm nén cảm giác đau khổ đang nghẹt cứng ở cổ họng. "Hôm đó tớ đi học bù nên bình an vô sự. May mắn ghê nhỉ?"

Shino trưng mắt nhìn Haruka rồi mím nhẹ môi, cặp mắt cá chết kia vô thức liếc ra ngoài cửa sổ để né tránh gương mặt đau khổ của Haruka. Có một viễn cảnh đen tối vô thức hiện lên trong đầu của cậu, rằng Haruka đã phải hứng chịu những lời nói theo kiểu "mày may mắn ghê nhỉ" như thế nên dần dà mới nảy sinh kiểu tâm lý đó, rốt cuộc thì, dù không có lỗi gì trong cái chết của bố mẹ và em trai, nhưng Haruka vẫn cảm thấy tội lỗi.

"Tớ tham gia hiệp hội bảo vệ trẻ em vì tớ hiểu cảm giác mất đi người thân như thế nào, tớ muốn dang tay ra và làm điều gì đó... Một gì đó có ích..."

Nói đến đây bỗng giọng của Haruka nhỏ dần đi và tan vào không khí, khiến cho Shino cảm nhận rất rõ tâm trạng nặng nề của cô ấy.

"Shinokawa này."

Bằng một ngữ điệu vô cùng yếu đuối, Haruka gọi Shino với vẻ mặt hết sức buồn bã.

Có phải cảm xúc của cổ đã đạt đỉnh điểm hay không?

Hay do mình gợi lại cho cô ấy những điều tồi tệ nên mọi chuyện mới thành ra như thế này?

Tất thảy những câu hỏi đó vô thức hiện lên trong đầu của Shino.

"Nhậu nhé?" Haruka ngỏ lời.

"..."

Cậu chỉ cười nhẹ với hàm ý đã đồng tình với lời đề nghị đó.

-

Kurosaki bước xuống từ cửa sau của chiếc ô tô màu đen loại bốn chỗ ngồi. Anh chỉnh lại trang phục rồi bước vào trong tòa thị chính của Cục Bảo An với tâm thế vô cùng tự tin.

Vẫn là lối đi được trải thảm quen thuộc, Kurosaki bước đến cuối đường rồi mở cửa tiến thẳng vô trong phòng họp. Lúc bấy giờ, bộ máy gồm ba người đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất của Cục Bảo An và những quan chức khác đều đã có mặt đầy đủ.

Khi Kurosaki đứng trước bàn họp của họ, anh nghiêm nghị phô ra phong thái của một người đội trưởng.

"Tôi nghe nói anh bị ai đó ám sát nhỉ?" Chủ tịch công ty dược phẩm lên tiếng, ông ta đồng thời là người rót vốn cũng như là cung cấp những thứ cần thiết cho Cục Bảo An.

"Phải." Kurosaki nghiêm mặt trả lời. "Không may thay Hisaragi đã không qua khỏi."

"Thế anh đã điều tra được người đó là ai chưa?" Người phụ nữ tầm ba mươi tuổi lên tiếng, cô ta tên là Ayano và cũng chính là nhân viên do chính phủ bổ nhiệm để giám sát hoạt động của Cục Bảo An.

"Vẫn chưa thưa cô." Kurosaki trả lời xong, ánh mắt đầy sát khí của anh nhanh chóng liếc qua người phụ nữ nắm giữ vai trò chỉ huy trưởng của Cục Bảo An rồi nở nụ cười bỡn cợt.

"Nhưng mà sẽ nhanh thôi, tôi sẽ----"

Vừa nói dứt câu, viên đạn xuyên qua từ cửa kính rồi găm thẳng vào giữa trán của Kurosaki. Anh ngã ngửa, máu ứa ra từ chỗ lỗ đạn dần nhuộm đỏ khắp sàn nhà khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều hoảng loạn.

Vào thời điểm hỗn loạn ấy, phát bắn thứ hai, ba và bốn lần lượt trúng vào Ayano, chủ tịch công ty dược phẩm và bà chỉ huy trưởng Cục Bảo An. Thế nhưng, chỉ có Ayano với ngài chủ tịch là chạy thoát được khỏi phòng họp, duy nhất bà chỉ huy trưởng là bỏ mạng ngay tại chỗ.

Và rồi.

Nỗi sợ súng đạn chôn vùi bấy lâu bỗng chốc trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ từ những con người có mặt trong vụ xả súng ngày hôm đó.

-

"Tớ tưởng là cậu muốn nhậu?" Shino có hơi ngạc nhiên khi địa điểm mà họ đến lại là căn hộ của Haruka.

Haruka giơ túi ni lông chứa rau củ và thịt lên với điệu bộ ngượng ngùng.

"Chỉ là... Tớ muốn thử vài thứ."

Tại căn bếp của Haruka, nơi này tuy không quá to nhưng lại vô cùng ấm cúng. Bên trong gian bếp nhỏ đó, các lọ gia vị và những dụng cụ bếp đều rất ngăn nắp và sạch sẽ, sạch sẽ đến mức làm cho người ta nghĩ rằng chủ nhân của căn bếp này đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian cho nó.

Haruka bật bếp lửa rồi đặt nồi nước lên đó, trong lúc chờ nước sôi cô mới quay sang thái rau củ rồi sơ chế thịt.

Đằng này, Shino ngồi trơ trơ ở bàn ăn và hướng cặp mắt cá chết của mình ra phía cửa ra vào bếp, đồng thời là lối đi dẫn ra phòng khách lạnh lẽo thiếu hụt hơi ấm của con người. Shino rũ chân mày xuống một nửa khi dòng suy nghĩ ghé thăm cậu.

Lúc nào Haruka cũng ở một mình trong ngôi nhà này hay sao?

Cô ấy có cảm thấy cô đơn hay không?

Những lúc bệnh tật Haruka sẽ phải dựa dẫm vào ai?

Bấy nhiều suy nghĩ đó khiến cho Shino thở dài nặng nề.

Cho đến khi Haruka tháo tạp dề ra rồi buộc lại tóc thì đồ ăn đã chín, hương thơm mê hoặc lan tỏa ra từ gian bếp khiến cho bụng của Shino cồn cào.

Haruka mang thức ăn sang bàn ăn, Shino thấy vậy mới đứng lên và phụ giúp cô ấy một tay.

Bày đồ ăn xong xuôi, cả hai ngồi vào bàn và hô lên khe khẽ "mời cả nhà ăn cơm", vài giây tiếp đến, sự yên lặng bao trùm lấy họ khiến cho Haruka không khỏi căng thẳng.

"X-Xin... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. Tự dưng lại kéo cậu về nhà của mình."

"À ừ." Thấy Haruka trông khá là lúng túng nên Shino mới thể hiện lòng nhiệt tình của mình nhằm xoa dịu sự căng thẳng của cô ấy. Shino gắp thức ăn cho vào bát của Haruka, sau đó cậu vội ăn ngấu nghiến một cách hết sức ngon lành. 

"Đ-Đồ... Đồ ân... ngo... lắ..." (đồ ăn ngon lắm.)

"Phư phư ~"

Ngậm một mồm thức ăn, Shino nói không rõ ràng khiến cho Haruka cười phì.

Trông thấy dáng vẻ ấy, bất chợt Shino cảm thấy lòng mình thật yên bình, sự trống rỗng lúc trước không hiểu đã bỏ đi từ khi nào. Và rồi, Shino mỉm cười, một nụ cười thoải mái không chút gượng gạo.

"Haruka này."

"S-Sao... Sao đó?" Cô nàng giật bắn mình, hai bên vai run rẩy chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

"Bây giờ cậu ở một mình nhỉ?"

Gương mặt của Haruka thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"P-Phải."

"... Thế thì thi thoảng tớ sang nhà cậu ăn chực có được không?"

Cô nàng ngập ngà ngập ngừng, đôi môi khẽ mỉm ấy cứ mấp máy sắp thành lời thì lại trôi ngược vào trong. Cuối cùng, cô ấy chỉ gật đầu đồng ý với khuôn mặt đỏ lựng.

"Mà... Mà cậu vừa... vừa gọi tên..."

"Hả?" Shino chưng hửng, kí ức vài giây trước nhắc cậu nhớ rằng mình vừa gọi thẳng tên của Haruka(?).

"Tớ xin lỗi..."

"Thế thì, thế thì... A hèm." Haruka hắng giọng. "Thế thì tớ sẽ gọi cậu là Shino luôn."

Và cứ như thế, hai con người ngủ yên trong sự cô đơn ấy đã thức giấc trong một ngày đông lạnh lẽo nhưng hết sức ấm áp.

《(?): Ở Nhật, họ thương gọi nhau bằng họ và kèm thêm kính ngữ "san", "chan", "kun" ở phía sau để thể hiện sự tôn trọng. Chỉ những trường hợp hai người thực sự thân thiết mới gọi thẳng bằng tên.》

-

Kota sánh bước bên cạnh Hina, hai người họ rảo bước trên con phố đông đúc và náo nhiệt. Vậy nhưng, giữa hai người họ lại tồn tại một sự im lặng trái ngược hoàn toàn với không khí xung quanh.

"Sao chị không ở nhà đi." Kota liếc sang Hina, thấy gương mặt của Hina không còn tồn tại nét vui tươi thường ngày nên cậu mới chủ động lên tiếng.

"À..." Hina cười toe toét trông rất tinh nghịch. "Chị không thích ~"

Đón nhận nụ cười đó, một cảm giác mâu thuẫn cùng cực đang nhen nhóm bên trong lòng của cậu. Đối với một thế giới điên loạn khi là thợ săn quỷ thì rõ ràng không hợp với một cô gái tràn đầy năng lượng như Hina. Hay là, trong quá khứ cô đã trải qua quá nhiều đau khổ đến mức phải tự nhủ với bản thân rằng phải luôn mỉm cười chăng. Tất thảy những câu hỏi và suy đoán ấy không ngừng xuất hiện trong đầu của cậu.

Nghĩ thế, Kota mới bèn hỏi thẳng đương sự thì vẫn hơn.

"Chị Hina này, sao chị lại gia nhập đội săn quỷ vậy ạ?"

"Chị ấy à? Để xem nào ~" Hina chếch mắt lên trên những đám mây xám xịt kia rồi bĩu môi. Chừng vài giây, cô nàng tung tăng về trước rồi quay lại nhìn Kota. Nét hồn nhiên ấy quả nhiên vẫn không hợp vối tuổi tác của cổ. "Chị quên mất rồi ~ hì hì."

Vậy nó ắt hẳn phải rất đau khổ nên mới khiến cho Hina mất công diễn vở kịch như vậy. Kota nghĩ bụng.

"Em xin lỗi ạ. Chắc em hỏi điều gì đó không đúng."

Hina tròn mắt nhìn cậu.

"Không, không. Chị bảo không nhớ là trăm phần trăm không nhớ thật." Hina dẫu môi ra chiều dỗi hờn. "Em đang nghĩ là 'chậc chậc, chị ấy chắc đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ nên mới bảo không nhớ' có phải không?"

Chính xác là như vậy đấy.

Kota cười khổ sở rồi gãi đầu khi hoàn toàn bị Hina đọc hết suy nghĩ.

"Thực tình thì chị không nhớ gì hết. Gia đình của chi, quá khứ của chị, chị hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì về bản thân trong quá khứ cả."

Khuôn mặt trông nghiêng của Hina thoáng hiện lên nét buồn bã, nhưng rất nhanh chóng cô nàng đã lấy lại sự hồn nhiên vốn có.

"Vì vậy chị nghĩ chị sẽ sống hết mình, vui vẻ nhất có thể, bản thân của chị sẽ trở nên dịu dàng hơn chị của ngày hôm qua, ngày mai sẽ dịu dàng hơn hôm nay... Chị sẽ trở thành một người dịu dàng như thế đó."

Nói xong Hina cười nhăn răng, sau đó đưa hai ngón trỏ và giữa về trước, tạo thành hình chữ V trông vô cùng đáng yêu.

ĐOÀNH!!!

Tiếng súng ngân lên tựa như nốt cao của một bài cầu siêu. Viên đạn từ đằng sau Kota xuyên thẳng vào giữa lồng ngực của cậu rồi găm vào vị trí gần tim của Hina.

"... Chị Hina?"

Lúc đó, đầu óc trống rỗng của Kota vẫn còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Kế đến, cơn đau điếng cứ vậy mà giày vò khuôn ngực của cậu. Dòng chất lỏng tanh hôi tuôn ra từ vết đạn khiến cho chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc nhuộm lên một màu đỏ.

"... Rốt cuộc chuyện gì... đang diễn ra thế này..."

Tầm nhìn phía trước dần mờ đi, những tiếng la hét thất thanh của những người dân trên vỉa hè cũng không thể lọt được vào tai của Kota. Cậu khuỵu gối rồi gục bên cạnh Hina đang thoi thóp bên trên vũng máu sẫm đỏ.

Mình... Mình nhớ rồi.

Mình nhớ mình là ai rồi.

Về quá khứ.

Về gia đình và bản thân.

Thì ra đây là thứ mà con người ta gọi là hồi quang phản chiếu trước khi chết đây sao?

Chà... Quả đúng là một trải nghiệm thú vị ~.

Hina mỉm cười trước khi ý thức trở nên mụ mị.
----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro