Chương 6: Khai nhãn.
CHAINSAW MAN: ANOTHER.
Chương 6: Khai nhãn.
----
Ngày này ba năm trước, chàng trai gầy guộc với đôi mắt chết trôi ấy đăm đăm đứng nhìn mũi giày của mình với một tâm trạng trống rỗng. Mặc cho người đàn ông ấy dẫn cậu đến một nơi hoang vắng bên ngoài ngoại ô thành phố. Khi đến nơi, phía trước hai người họ là ngôi nhà tiêu chuẩn có thể thấy ở bất kì đâu tại nội ô Tokyo này.
"Anh đến rồi hả? Kurosaki."
Cậu nhóc ngẩng mặt sau khi giọng nói kia cất lên. Chất giọng ngọt ngào, êm ái, mang đến cho cậu một cảm giác tích cực mà bản thân chưa bao giờ nếm trải.
"Ờ."
"Chị là Hanabi. Còn em? Em tên là gì?" Nhận lời đáp của Kurosaki, cô cười mỉm với anh ta rồi tiến đến gần Shino.
"Shino."
"Shino? Chà, tên em đẹp ghê. Rất vui được làm quen với em nha."
Hanabi mở lời chào hỏi với thái độ hết sức niềm nở. Cô nàng cười mỉm với Shino, sau đó đưa tay về phía trước.
Shino nhìn gương mặt rạng rỡ kia mà trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi, song cậu liếc xuống bàn tay trắng muốt của Hanabi.
"Ờ ừ, rất vui được làm quen với chị." Shino bắt tay đáp lại theo cảm tính.
"Thế tôi té đấy nhé. Hai người cứ từ từ làm quen. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm." Kurosaki khản đặc giọng thông báo với cả hai trước khi lấy chai rượu ra và vặn nắp, tu một hơi rất dài rồi bỏ đi.
"Ừ. Tôi biết rồi, khi nào hoàn tất khóa huấn luyện tôi sẽ thông báo với anh."
Kurosaki lúc này trông chẳng có chút mong đợi gì từ Shino cả. Tất nhiên, anh ta không trực tiếp nói ra điều đó, thế nhưng từ nét mặt và cách hành xử kia lại nêu lên rất rõ. Sau cùng, Kurosaki để mặc cho Shino đứng đó, còn cậu ta thì đứng nghệch ra đấy với tâm thế đời đẩy tới đâu thì trôi tới đó.
"Em ăn gì nè? Để chị nấu."
"Em không biết nữa. Gì cũng được."
"..." Hanabi ậm ừ rồi khoanh tay trông nhìn Shino với vẻ mặt đoán mò. "Hay là trứng cuộn đi ha?"
"Em đến đây để săn quỷ ạ. Mong chị đừng lãng phí thời gian."
Hanabi tròn mắt, cô nàng có chút bất ngờ với cách nói chuyện có phần lỗ mãng của Shino. Nhưng thay vì phản ứng lại theo chiều hướng khó chịu thì cô chỉ cười với Shino, một nụ cười giàu năng lượng tích cực.
"Em gia nhập Cục Bảo An để làm gì vậy? Shino."
-
Quay trở lại hiện tại, tòa dinh thự tráng lệ hoàn toàn đổ sụp, dư chấn và xung âm lan tỏa ra xung quanh vô cùng kinh khủng. Sau cùng, những gì sót lại chỉ là một mớ hỗn độn, bụi và đất đá.
"Nếu đã không thể tiếp tục di chuyển để tìm Quỷ Châu Chấu thì..."
Phải, nếu không biết Quỷ Châu Chấu đang trốn ở đâu trong căn dinh thự khổng lồ, và cũng không thể tiếp tục di chuyển để tìm kiếm nó thì cách tốt nhất chính là đánh sập luôn cả khối kiến trúc, ép Quỷ Châu Chấu lộ diện. Cũng nhờ ý tưởng điên rồ đó mà đàn châu chấu do Quỷ Châu Chấu thả ra đã bị tiêu diệt toàn bộ, nên bốn người Kiko, Akira, Hina và Shino tạm thời an toàn.
Chưa được bao lâu, từ chỗ đất đá gồ ghề chất cao tầm ba bốn mét bắt đầu rung rinh rồi nhanh chóng sụp đổ, Quỷ Châu Chấu lần đầu lộ diện ngay trước mắt nhóm Shino.
Trên người Quỷ Châu Chấu là phần cánh dài và rộng xõa kín lưng, thoạt nhìn ắt sẽ lầm tưởng đó là áo choàng thay vì là cánh của chúng. Phần đầu to với hai chiếc râu trên đỉnh và cặp mắt tròn trĩnh của loài châu châu đang hướng tầm nhìn về trước. Với dáng đứng thẳng và đôi chân dài cong, thuận tiện cho việc bật nhảy, kể cả di chuyển cũng linh hoạt hơn hẳn.
Quỷ Châu Chấu đưa cánh tay lẩn khuất đằng sau tấm áo choàng về phía trước rồi chỉ trỏ vào mặt của Kota.
"Lần này ta sẽ giết ngươi. Quỷ Dục Vọng."
Kota có hơi bất ngờ bởi tuyên bố đó, nhưng không vì thế mà cậu nao núng trước kẻ địch.
Quỷ Châu Chấu tung cánh, một đàn châu chấu khác từ hư vô được hình thành. Với môt cơ quan tiêu hóa trống rỗng, chúng điên cuồng lao đến nhóm của Shino đang cố thủ đằng sau Kota.
Kota siết chặt thanh kiếm, vung ngang, xẻ dọc, gồng mình chặt tất cả những con châu chấu trong tầm tấn công. Ở đằng sau, Shino xoay người đá mạnh vào đầu châu chấu, song cắm lưỡi dao găm vào bụng của con khác, mỗi đòn tấn công đều nhanh thoăn thoắt.
"HỒ." Akira đưa tay về trước tạo thành biểu tượng đầu của con cáo. Trong chớp mắt, đuôi Hồ Ly xuất hiện và quét tan phần lớn những con châu chấu đang lũ lượt kéo đến.
Kiko khi này dần yếu đi, từng lần hô hấp nặng nề như đang đè lên lồng ngực, khiến cho trán của cô ướt đẫm mồ hôi hột.
Hina ngồi khuỵu một chân bên cạnh Kiko, khi này cũng đã rệu rã bởi giao kèo giữa Quỷ Lửa.
Thế nhưng, tình hình đang ngày càng tệ đi, khi mà Shino lẫn Kota đều đã có dấu hiệu mỏi cơ, thành ra Hina phải cắn răng đứng dậy, búng tay triệu hồi sức mạnh của Quỷ Lửa.
"... Rực Rỡ." Tuy có hơi băn khoăn, nhưng thoáng chốc cô đã bỏ hết tất cả những tạp niệm ấy ra khỏi suy nghĩ của mình để bắn ra ngọn lửa từ đầu ngón trỏ, tất thảy châu chấu ở đây đồng loạt bị ánh lửa nhuộm màu hắc ám thiêu rụi.
Hina thở hổn hển, cánh tay băng bó vết bỏng đột ngột nóng rát, phần da thịt bốc lên một mùi cháy khét khiến cho cô nghiến răng kin kít, cố gắng chịu đựng cơn đau cùng cực của ngọn lửa mà cô đã trót lập khế ước.
Trong một viễn cảnh khác, khi này Quỷ Châu Chấu giương vuốt rồi hạ một đòn bổ dọc xuống từ trên không trung, Kota chắn ngang bắng thanh kiếm, khiến cho đòn tấn công vừa rồi hoàn toàn bị lưỡi kiếm vô hiệu hóa. Thế nhưng, cũng chính vì thế mà lưỡi kiếm của cậu đã bắt đầu rạn nứt, phần đất đá dưới chân cũng sụp lún, tạo thành một vết lõm khá sâu.
Kota dạng chân sang ngang bằng với vai khi phải đỡ lấy một tác động lực mạnh từ Quỷ Châu Chấu, dẫu vậy, cậu gồng mình, toàn bộ cơ bắp nóng lên như bị thiêu đốt, chúng cố gắng vùng dậy để đánh trả. Kota nhận thấy về mặt sức mạnh cậu không thể so bì với Quỷ Châu Chấu, vả lại nó còn đang dồn lực theo hướng từ trên xuống nên Kota bèn lợi dụng chính điều đó làm đòn bẩy.
Kota ngả người ra sau một chút, kết quả là Quỷ Châu Chấu bị chúi đầu về phía trước vì đang dồn lực. Thấy Quỷ Châu Chấu mất thăng bằng, Kota đá quét vào chân của Quỷ Châu Chấu liền làm cho nó bật ngửa mà chẳng kịp phản ứng. Ngay lúc này, Kota chớp ngay thời cơ lúc Quỷ Châu Chấu vẫn còn chưa chạm đất bởi cú ngã đó, song cậu bật nhảy để lấy đà rồi giáng xuống mạng sườn của Quỷ Châu Chấu một cước chí mạng khiến cho nó nôn ra rất nhiều máu.
Shino phóng con dao găm vào mu bàn tay của Quỷ Châu Chấu, hòng không cho nó tiếp tục di chuyển. Kế đến, Shino lấy miếng bịt mắt để có thể sử dụng kĩ năng của Quỷ Ác Mộng.
"Mộng Tưởng."
Hai con mắt to của Quỷ Châu Chấu chợt tối sầm lại, nó mơ màng dáo dác nhìn chung quanh trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Đến khi lấy lại sự tỉnh táo, nó chợt nhận ra nhóm của Shino đã biến mất, xung quanh vắng vẻ, âm thanh cũng hoàn toàn bị triệt tiêu. Cũng chính vì âm thanh không còn nữa, nên khi tắc kè cất tiếng kêu liền làm rúng động cả không gian, khiến cho Quỷ Châu Chấu run rẩy, chân tay đông cứng chằng thể nhấc nổi.
Một con tắc kè cao gần hai mươi mét, với kích thước cơ thể to khổng lồ nằm chễm chệ ngay giữa lòng thành phố đang chậm chạp di chuyển di đến chỗ Quỷ Châu Chấu. Quỷ Châu Chấu sợ hãi, nó gào thét, nó kêu than trong tuyệt vọng. Lúc bấy giờ, Quỷ Ác Mộng lộ nguyên hình là bầu trời đen đặc bao phủ lấy toàn bộ cõi mộng, đôi mắt rực đỏ trải dài từ chân trời bên này nối tiếp sang chân trời bên kia đang mở to và khoái trá quan sát Quỷ Châu Chấu bị nhấn chìm trong nỗi sợ.
Cứ ngỡ cuộc chiến sắp ngã ngũ thì phía bên này, Kiko bắt đầu yếu dần đi, cô thở rất chậm và thoi thóp ngay trong vòng tay của Akira.
"Này, này, này. Kiko!? Cậu ổn chứ?"
Kiko lim dim trông nhìn vẻ lo lắng của Akira dành cho mình mà lòng đau thắt, kỳ thực cô không muốn chết như vậy, thế nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào cứ thế khiến cho đầu óc cô mụ mị đi rất nhanh, ngay cả âm thanh và màu sắc đã không còn rõ ràng nữa. Điều cuối cùng mà cô có thể thấy rõ vào thời điểm này là những giọt nước mắt đang rơi lã chã từ khóe mắt của Akira, và sự ngỡ ngàng của Hina bên cạnh. Cuối cùng, cô không còn gượng nỗi nữa, cánh tay rám nắng có phần sần sùi kia đã buông lơi.
"Gì thế này? Gì thế này? Gì thế này?" Akira run rẩy, cậu ôm chặt Kiko vào lòng rồi cứ thế lặp đi lặp lại điều đó suốt nhiều giây liền.
"Điều này thật điên rồ. Cậu đã hứa với mình là sẽ không chết sao?" Akira trao tráo mắt nhìn cơ thể vẫn còn ấm của Kiko. "Đúng vậy, tớ sẽ không chết. Ha ha ha. Không chết đâu, tớ hứa đấy."
Akira như phát điên trước cái chết của Kiko, sau đó, lúc mà cậu ta lảm nhảm về lời hứa của cả hai thì đôi mắt đang mở căng kia vô tình va phải con Quỷ Châu Chấu đang nằm dưới mặt đất.
Rất mãnh liệt, dòng kí ức lúc Kiko bị đàn châu chấu bâu vào cẳng chân của cô ấy rồi rỉa từng mảng thịt đang quay về trong tâm trí Akira.
"Aaaaaaaaaa!!!!" Akira hoảng loạn, cậu đưa tay lên tạo thành biểu tượng đầu con cáo. Đuôi của Quỷ Hồ Ly được triệu hồi trong nỗi thống khổ cùng tận của Akira lại vô tình giúp cho Quỷ Châu Chấu thoát khỏi cõi mộng của Quỷ Ác Mộng.
-
Chiếc minivan do thợ săn quỷ nghiệp dư Hisaragi kiêm tài xế riêng của Kurosaki cầm lái đang chạy trên cao tốc vắng vẻ lác đác chỉ vài chiếc xe chạy cùng làng.
Bên trong đó, Kurosaki bình thản ngắm nhìn quang cảnh đang tuột dần về sau khi chiếc xe đang tiến về trước.
"Này Hisa. Anh sợ nhất điều gì hửm?"
"Hả? Tôi ấy à?" Hisaragi nhìn Kurosaki qua gương chiếu hậu khi này vẫn đang miệt mài ngắm nghía bên ngoài ô cửa sổ ô tô. "Để xem nào. Nếu là sợ thì... Tôi sợ vợ tôi ngoại tình lắm, cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng, còn tôi chỉ là một tên tài xế quèn và hơi hậu đậu nữa. Ha ha ha. Nghe có vẻ ngu ngốc quá sếp nhỉ?"
"Sao lại ngu ngốc chứ?" Kurosaki ngáp dài rồi đảo cặp mắt sang khuôn mặt trông khá căng thẳng đang được gương chiếu hậu phản chiếu. "Thế anh có tin vào sự thật rằng vợ mình là một người chung thủy hay không?"
"Nói sao nhỉ..." Hisaragi miễn cưỡng trả lời, từ nét mặt ấy giống như đang lấp liếm đi sự thật sâu thẳm trong lòng. "Chắc chắn là tôi tin cô ấy rồi. Ha ha ha."
Từ cử chỉ cho đến lời nói đều hoàn toàn phản bội anh ta. Đối với Kurosaki, anh hoàn toàn hiểu rõ Hisaragi không hề tin vợ mình mà chỉ đang sợ hãi sự thật nghiễm nhiên ngay trước mắt.
"Thế anh có tin tôi sẽ tiêu diệt hết tất cả quỷ trên thế giới này không?"
"Tất nhiên rồi."
Ngược lại, thay vì đắn đo thì Hisaragi lại đáp ngay tắp lự mà chẳng hề nghi ngờ gì câu hỏi của Kurosaki.
Nực cười ở chỗ, vợ của Hisaragi là người luôn ở bên cạnh, luôn chăm sóc và san sẻ thì lại bị nghi ngờ, còn Kurosaki chỉ là người dưng nước lã, ngay cả sở thích hay những thứ lặt vặt khác như sinh nhật anh cũng chẳng rõ, ấy thế mà bản thân Hisaragi lại tin tưởng không chút hoài nghi.
"Đúng là con người ai cũng sợ hãi Sự Thật Hisaragi nhỉ?"
"Anh nói cũng phải. Ha ha ha."
"Thế anh có muốn lặp khế ước với tôi không?"
"Hả?" Hisaragi bất giác thốt ra thứ âm thanh khá là ngu ngốc.
Ít phút sau, bất chợt chiếc xe chở Hisaragi và Kurosaki nổ tung, khiến cho tuyến cao tốc yên ắng bổng trở nên hoang tàng.
"Mục tiêu đã bị loại bỏ." Từ một tháp canh gần tuyến cao tốc. Người đàn ông mặc vét đen dùng ống nhòm để quan sát chiếc xe chở Kurosaki phát nổ. "Vâng, tôi biết rồi. Thưa ngài chỉ huy trưởng Cục Bảo An yên tâm."
"A hèm."
Người đàn ông ấy khi nghe tiếng hắng giọng từ phía sau lưng mình liền ngay lập tức quay lại để đá quét vào chân của kẻ vừa phát ra âm thanh ấy. Nhưng ngạc nhiên thay, cú đá quét vừa rồi hoàn toàn chẳng trúng vào đâu cả, hay nói đúng hơn thì mục tiêu đang đứng trong tư thế dốc ngược đầu xuống mặt đất.
"Sao hả? Thấy tôi treo ngược mình giống loài dơi có ngầu không?" Kurosaki giở giọng bỡn cợt như thường ngày rồi cười toe toét tựa hồ đùa giỡn với gã đàn ông kia.
"S-Sao... Sao mày có thể treo ngược mình như vậy hả?"
"Ơ? Sao thế? Không tin vào sự thật à? Dù cho nó đang diễn ra ngay trước mắt cậu sao?" Kurosaki thản nhiên đáp.
"Đừng có lải nhải!!!" Gã ta đeo nắm đấm thép vào tay rồi tung một cú vào mặt Kurosaki. Thế nhưng, vừa chạm được vào mặt của Kurosaki thì anh ta đã biến mất như vừa tấn công vào ảo ảnh.
"Sao thế?" Giọng của Kurosaki vang vọng ngay trong đầu của người đàn ông đó. Hắn dần cảm nhận được áp lực vô hình do Kurosaki đè nén lên mình. "Cậu có thể giết tôi mà chẳng cần dùng tới thủ thuật dơ bẩn vừa nãy. Đơn giản tôi chỉ là một tên gàn dở vô tích sự, đã vậy còn nát rượu, thế cho nên tôi không đủ sức để đánh tay đôi với cậu đâu."
"Aaaaa!!! Làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi đi, tha cho tôi đi..."
Hắn quỳ gối dập đầu liên tục đến mức trán chảy máu. Dẫu vậy, thấy hắn ta van xin Kurosaki càng thích thú.
"Chà... Sao không một ai tin vào sự thật hết vậy?"
Nói dứt câu, đầu của người đàn ông đó bị Kurosaki vò như cách anh ta nựng mấy con chó.
"Chậc." Tặc lưỡi rồi lấy chai rượu ra tu một ngụm nhỏ. "Nhóm Shinon đang gặp vấn đề là cái chắc."
"T-Tôi... Tôi không muốn chết, làm ơn hãy tha cho tôi."
"Vậy thì nôn ra thông tin của kẻ thuê cậu đi nào."
Nghĩ tới viễn cảnh bản thân sau khi khai ra chỉ huy trưởng Cục Bảo An chính là kẻ thủ ác và được Kurosaki thả đi, thì anh ta cũng sẽ bị truy sát đến cuối thế giới. Kết quả cũng chẳng khác gì nhau.
"T-Tôi... Tôi không nói được."
"Đúng là cứng đầu." Kurosaki vò đầu bứt tóc rồi dốc chai rượu lên để tu thêm một ngụm nữa. "Này, tôi nhờ cậu một chuyện được chứ?"
"H-Hả... Hả?" Gã đàn ông sợ sệt đáp. Trong khi Kurosaki nhe răng cười như một đứa con nít.
-
Nhờ vào sự sợ hãi tột cùng của Akira, Quỷ Châu Chấu càng mạnh hơn. Nên Kota đang áp chế đã ngay tức thì bị hất văng ra xa.
Quỷ Châu Chấu đập cánh bay đến rồi xoay người đá ngang, Kota co tay lại đỡ đòn ấy nên lãnh trọn sát thương từ cú đá đó.
Shino liếc qua Hina đang kiệt quệ về mặt thể chất, Akira thì điên loạn ngồi co ro một góc trong đống đổ nát. Nhận thấy tình hình ngày một xấu đi, hiện tại cậu là người duy nhất còn khả năng hỗ trợ Kota.
... Em gia nhập Cục Bảo An để làm gì vậy? Shino...
"Làm sao mà em biết được chứ?"
... Em gia nhập Cục Bảo An để làm gì vậy? Shino...
"Chị đừng hỏi em nữa Hanabi à. Chị im đi, dù gì chị cũng đã..."
... Em gia nhập Cục Bảo An để làm gì vậy? Shino...
"... Em."
Hanabi dẩu môi ra để thổi kẹo cao su thành một quả bóng to đùng, và nó... "đùng" thật, nổ đùng rất to, bã kẹo cao su cũng vì vậy mà dính quanh miệng của cô ấy.
"Thôi đi chị, đừng làm mấy trò đó nữa."
"... Ao... Ậy... Uyện ày ui à..." (Sao vậy, chuyện này vui mà?)
Shino thở dài ngao ngán rồi đi đến gần Hanabi. Cậu nhẹ nhàng gỡ bã kẹo cao su ra khỏi miệng cô ấy.
"Đầu của chị có hỏng hóc chỗ nào không vậy?"
"Chà ~ chị cũng không chắc nữa. Nhưng chị chắc chắn là chị bình thường."
"Người bình thường không tự nhận mình bình thường đâu ạ."
"Thế thì chị không bình thường."
"Đừng có nói điều hiển nhiên như vậy."
Hanabi phồng má bất mãn rồi nhanh chóng cười tủm tỉm, biểu cảm của đàn chị này thay đổi chóng mặt khiến cho Shino không kịp thích ứng.
"Nhưng mà quỷ rất sợ những người như chị."
"Ớ?"
"Tại vì chúng cũng sợ... sợ những thứ chúng không hiểu." Nói xong câu này, Hanabi buồn bã đưa đôi mắt ấy ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi mộ của đồng đội mà cô đã từng kề vai sát cánh. "Họ không đủ điên để đương đầu với quỷ, nên... họ đã chết vì sợ hãi, mà càng sợ hãi thì quỷ càng mạnh."
Cô nàng hít sâu một cái để xốc lại tinh thần.
"Thế Shino có đủ điên không?"
"Ai mà biết." Cậu ngoáy tai mình. "Nhưng mà em muốn vặn đầu Quỷ Súng."
"Trả thù cho gia đình hử?"
"Không, vì em thích vậy thôi. Em thấy chướng mắt vì ai cũng sợ Quỷ Súng."
"Gì?" Hanabi tròn mắt kinh ngạc rồi bịt miệng để nén tràng cười bộc phát. "Vậy chị sẽ cố gắng sống sót để xem em vặn cổ Quỷ Súng nhé?"
Cô đưa ngón út lên. Shino nhìn Hanabi có nửa con mắt.
"Ờ." Cậu ngoéo tay với cô ấy.
Mảnh kí ức ấy hiện về trước mắt một cách rõ ràng như thể chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm qua.
"Đã điên được đến thế rồi mà chị lại..."
Shino cười khẩy để mỉa mai bản thân mình, mỉa mai luôn cả cái cách cậu chùn bước trước tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, kể cả sau khi Hanabi ra đi chỉ vì xả thân cứu cậu.
"Sợ nhìn đồng đội nằm xuống nhưng lại không dám chiến đấu ư?" Shino bước về phía trước, cậu lấy con dao găm ban nãy lúc này đang dưới đất lên rồi thở đều.
"Ê! Quỷ Ác Mộng."
[Hử?]
"Muốn đến cõi trần một chuyến không?"
[Một con mắt của ngươi?]
"Ờ."
Shino ngồi xổm xuống đất, cậu dùng lưỡi dao găm để vẽ một con mắt dưới đất. Từ nét vẽ nguệch ngoạc ấy, con mắt phát sáng lên một màu đỏ rực.
Mây đen kéo đến khiến cho bầu trời tối sầm lại, rồi cũng từ màu đen đặc quánh ấy, ngay giữa bầu trời xuất hiện một đôi mắt to trải dài từ đường chân trời phía tây sang đường chân trời phía đông, nó căng mắt quan sát nhân sinh ở trần thế.
"Cõi Mộng ~ Khai Mở." Shino dùng ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay để tạo thành một hình chữ nhật, đóng vai trò như là hồng tâm rồi hướng về phía Quỷ Châu Chấu.
Ngay lúc Quỷ Châu Chấu nằm trọn bên trong hình chữ nhật ấy, Quỷ Ác Mộng nhắm mắt lại, mây đen tan dần, trả lại nét khoáng đãng vốn có. Lúc bấy giờ, mọi thứ đều im lìm do Quỷ Châu Chấu đã bị Quỷ Ác Mộng kéo vào cõi mộng, nơi mà Quỷ Châu Chấu sẽ mãi mãi không bao giờ chết, mãi mãi bị nỗi sợ trong giấc mơ giày vò đến thân tàn ma dại, ý thức bị hủy hoại đến mức không còn có thể chống cự nữa.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc mở cánh cổng của cõi mộng là một hốc mắt trái trống rỗng của Shino. Lần này, thay vì dùng bịt mắt để tiến vào cơn ác mộng của kẻ thù thì cậu lại dùng nó để che đi vết nhơ do đã lập thêm khế ước với Quỷ Ác Mộng.
----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro