Chương 5: Bước ngoặt.
CHAINSAW MAN: ANOTHER.
Chương 5: Bước ngoặt.
----
"Cắt giảm trợ phí cho Đội phòng chống Đặc Biệt sao?" Kurosaki nhìn tờ giấy loại A4 bằng vẻ mặt ngán ngẩm.
"Biết ngay là bọn ăn không ngồi rồi trên kia kiểu gì cũng dở trò mà."
Nói xong, anh nhìn sang đống hỗ lốn do Kota và Hina gây ra. Giấy tờ, bút mực, con dấu, tất thảy đều lăn long lóc dưới sàn chẳng đâu vào đâu.
"Này, tại sao cậu không chịu nghe lời chị hả? Chỗ này phải đóng dấu trước mới ký tên chứ?"
"Phải là ký trước mới đóng dấu mừ?"
"Đã bảo là đóng dấu trước rồi mới ký. Chị có kinh nghiệm trong mấy việc giấy tờ này đấy nhé, nên đừng có mà cãi." Hina cau mày và nhìn Kota bằng ánh mắt đầy bất mãn. "Mà cái 'mừ' em vừa nói xong là gì đấy hả? Em là người ngoại quốc à?"
"Là do nói chuyện với một người dở hơi như chị nên mới như thế đó."
"Hử? Cái rì cơ?"
Càng lúc càng căng thẳng, Shino thở dài đành đặt mớ giấy tờ mình đang làm dở dang sang một bên để đi đến chỗ hai đứa ngốc kia giải quyết.
"Cả hai người đều sai cả." Gôm chỗ giấy bút và con dấu ấy lại rồi mang sang bàn làm việc của Kurosaki. "Nhiệm vụ của cả hai chỉ là xem lại số liệu rồi báo cáo cho sếp bự, ngoài ra ký tên hay đóng dấu đều sẽ do anh ấy làm..."
Shino đưa tay lên mặt, ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ hai hốc mắt cay mỏi vì thiếu ngủ.
"Tôi nhớ rõ ràng là đã giải thích rất kĩ công việc rồi mà..."
Đột ngột Kurosaki bật cười làm cho cả ba ngạc nhiên ngó sang dán mắt vào anh ta.
"Hình như Kota và Hina đều đang không có chỗ ở nhỉ?"
Dù không hiểu gì, Kota và Hina đều gật đầu với Kurosaki.
"Thế hai người sang ở chung với Shino đi. Dù sao thì trợ phí của Đội chúng ta cũng vừa bị cắt giảm mà."
"Hả?"
"Nghe cũng được đó." Hina gật gù tán đồng.
"Không hay cho lắm nhưng mà ở cùng cũng được."
Mặt Shino tối sầm, gân cổ nổi cộm trông như điên tiết.
"ĐỪNG CÓ MÀ HÙA THEO SẾP BỰ!!!"
"Alo, là tôi, Kurosaki đây."
Trong lúc cả đám còn đang nhốn nháo, tiếng chuông điện thoại để bàn reo lên cắt ngang bầu không khí náo nhiệt tại văn phòng.
"Ừm. Tôi hiểu rồi." Kurosaki gác máy rồi thở dài thường thượt. "Chúng ta có việc để làm rồi."
Kurosaki nói ngắn gọn nhiệm vụ vừa được giao từ Cục Bảo An rồi lấy mảnh đạn của Quỷ Súng đưa cho Shino giữ.
Sau khi phổ biến xong nội dung nhiệm vụ, cả nhóm ba người Shino, Kota và Hina lên đường tới địa điểm được cho là có quỷ tấn công, còn riêng Kurosaki thì lại khác, anh được Cục Bảo An đặc biệt chỉ định đến nơi khác để làm việc.
Điểm đến của nhóm Shino là một tòa lâu đài hơi hướng Tây Âu tọa lạc ở ngoại ô thành phố. Thoáng nhìn, nó toát ra thứ gì đó ma mị và tâm tối, khiến cho tòa kiến trúc này trông rất đáng sợ.
"Tụi mình về được không? Tự dưng tôi đau bụng quá." Hina là người lên tiếng đầu tiên.
"Sếp bự mà biết sếp bự buồn đó."
"Mà này, hai người họ là ai vậy?"
Nghe Kota thắc mắc, Shino và Hina cùng lúc ngoái nhìn về phía sau nơi có hai người lạ mặt đang đứng. Một nam một nữ, người nam trông giàu năng lượng và có vẻ thích thú chuyện này, còn người nữ thì cứ rụt rè nấp đằng sau người nam.
Cả hai tiến đến gần nhóm Shino với thái độ niềm nở.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi là Akira, còn đây là Kiko." Thay mặt cô gái nấp đằng sau mình giới thiệu, anh ta bước sang một bên để cả bọn Shino thấy mặt.
"R-Rất... Rất vui được gặp mọi người." Kiko ấp úng mở lời.
"Vậy hai người được đưa đến để hỗ trợ tụi tôi à?" Shino khoanh tay trước ngực, đôi mắt cá chết chứa đầy mệt mỏi đang nhìn họ với vẻ nghi hoặc.
"Phải." Akira trả lời chẳng cần suy nghĩ.
... Cục Bảo An đang nhúng tay vào chuyện này. Nên là hãy chuẩn bị tinh thần giết người đi...
Shino nhớ lại những lời mà Kurosaki đã nói với mình, trong lòng không khỏi đề phòng hai người này.
Để cho chắc ăn thì nên biết năng lực của họ là gì cái đã. Shino thầm nghĩ như thế.
"Hai người..." Giọng Shino khản đặc. "Hai người đã lặp khế ước với con quỷ gì hả?"
"E-Em... Em... Em lặp khế ước với Quỷ Hồ Ly."
"Tôi cũng vậy." Akira nói theo Kiko.
"Ủa sao hai người họ có thể lặp khế ước cùng một con quỷ được vậy?" Kota ngạc nhiên ra mặt.
"Quỷ Hồ Ly khá thích con người nên nó lặp khế ước với rất nhiều đối tượng khác nhau." Hina nhún vai. "Nhưng ít ai gọi ra được đầu của Quỷ Hồ Ly lắm. Hình như chỉ có mỗi Aki Hayakawa của đội 4 là gọi ra được thôi."
Hina giải thích tường tận thắc mắc của Kota, sau đó, cả đội năm người từ từ tiến vào bên trong dinh thự hoang vắng không một bóng người.
Mở cánh cửa cao hai mét kia ra, không gian u tối trải dài ngay trước mắt, khiến cho Kota phải kinh ngạc trước diện tích bên trong tòa dinh thự bỏ hoang này.
"... Xin phép ạ." Kota xuôi theo thói quen nên không nhận ra bản thân vừa nói một câu khá ngớ ngẩn.
"Bụng tôi lại đau hơn rồi." Hina nhăn mặt, mồ hôi nhễ nhại nhưng biểu cảm rất là giả trân.
"Chị tạo ra ánh sáng từ Quỷ Lửa được mà Hina nhỉ?"
"Thôi đi, lấy đèn pin hay gì đó soi cho tôi nhờ. Tay tôi vẫn đang bị bỏng do nội dung khế ước đây." Hina khó chịu đáp.
"Rồi rồi... Tôi hiểu rồi." Shino liếc qua Akira.
Cậu ta lắc đầu. Sau đó, Kiko e dè lục lọi trong túi áo vest.
"Em... Em có đây ạ." Kiko lấy ra một cây đèn pin to bằng cây bút nhưng ánh sáng nó mang lại rất đáng để trầm trồ.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng từ đèn pin soi rọi khắp mọi ngóc ngách của sảnh chính tòa dinh thự, Kota liền nhận ra tất thảy sự vật, sự việc quanh mình đều đang bất động.
"Mọi người sao vậy?" Kota ngơ ngác nhìn Shino, sau đó là đến Hina, mọi người hầu như không có phản ứng lại với cậu ấy.
"Này, đùa không vui đâu nhé."
[Lâu rồi ta và ngươi không nói chuyện riêng với nhau nhỉ?]
Radan cất giọng, song nó bước ra từ một góc tối mà ánh sáng không thể với tới. Ngạc nhiên thay, lần này hắn xuất hiện trong bộ dạng của Kota, nhưng thần thái và cách hành xử lại toát lên vẻ ma mị khó lường.
"Radan?"
[Lần này ta đích thân xuất hiện chỉ hỏi ngươi một câu.]
"Ngươi muốn gì hả?"
Phớt lờ câu hỏi của Kota, hắn ta nói tiếp như một con A.I được lập trình sẵn.
[Ngươi nghĩ điều gì khiến con người phát triển?]
"Phát triển sao?" Kota đăm chiêu mất một lúc liền đáp. "Là vì họ khao khát thay đổi"
[BINGO!!] Radan vỗ tay, song chỉ với một cái chớp mắt, Radan đã xuất hiện ngay trước mặt Kota, khoảng cách cả hai lúc này chỉ vẻn vẹn vài ba xen ti mét.
[Hay nói dễ hiểu hơn, tham vọng chính là động lực để thúc đẩy con người tiến đến gần hơn đến sức mạnh.]
[Vì khao khát thoát khỏi bóng tối mà con người đã tạo ra lửa.]
[Vì khao khát được một cuộc sống tiện ích hơn mà con người đã không ngừng khai thác đến mức kiệt quệ nguồn tài nguyên.]
[TÓM LẠI!!] Radan gằn giọng. [Cho đến hiện tại, cái khao khát ấy đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, dần dần nhân loại nhận ra rằng dục vọng là thứ không thể lấp đầy được...]
"Ta vẫn chưa hiểu ngươi muốn nói gì."
[Muốn bảo vệ những kẻ mà ngươi yêu quý thì ngươi phải có cái gì ấy nhỉ?]
Radan cười nhẹ, sau đó điệu cười ấy dần lớn hơn và chứa đầy sự tà ác.
Kota đứng ngây ra đó, tay chân đông cứng không thể di chuyển. Radan chẳng làm gì cậu cả, chỉ đơn giản là cậu đang cố gắng lý giải những lời của Radan.
"Tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi. Tôi..."
Kota cắn chặt răng, dòng hồi ức về những người đã chết trước mặt cậu, cả người mẹ quá cố, cả Yoko đã bị cậu ăn thịt...
Lúc nào cậu cũng tự nhủ rằng việc mình ăn tươi nuốt sống Yoko là cách duy nhất để hạn chế thiệt hại về người vào tại thời điểm đó. Nhưng rồi, sự thật đằng sau lời bao biện ấy luôn khiến cậu phải trăn trở mỗi đêm.
[Vậy sao?] Radan cười nhẹ. [Vậy để xem cái khát vọng đó của ngươi sẽ dẫn ngươi đến đâu.]
"... Kota."
"Kota... Dậy đi, này."
"Kota!!!"
Kota chưng hửng, đôi mắt trợn trừng dáo dác xung quanh khi vừa choàng tỉnh.
"Làm gì mà đứng nghệch ra đó vậy?" Hina nheo mắt nhìn cậu.
"À ừ... Không, không có gì..."
"CẨN THẬN!!!" Shino rút dao găm ra, cậu phóng thật nhanh đến con châu chấu khổng lồ đang nhảy đến chỗ Hina và Kota.
Shino cúi thấp, xoay người và tung một đạp vào bụng con châu chấu làm nó văng ra, sau đó phóng con dao găm cắm thẳng vào đầu của nó.
"Quái? Châu chấu gì to bằng đùi người ta vậy?" Akira kinh ngạc, còn Kiko càng run rẩy hơn.
"Có mảnh đạn không?" Hina đi đến chỗ Shino đang kiểm tra xác của con châu chấu.
"Không, không có phản ứng nào cả." Mảnh đạn cột vào sợi dây và được Shino cầm trên tay, lúc này mảnh đạn đóng vai trò như la bàn dò mảnh đạn của Quỷ Súng.
"Nhưng nhìn kiểu gì con châu chấu này cũng thuộc về một con quỷ."
"Ờ." Shino đứng dậy. "Hai người cẩn thận đấy, con quỷ lần này không dễ đối phó đâu."
"E-Em... Em biết... biết rồi ạ..." Kiko nhỏ giọng, từ nét mặt tái mét kia cho thấy cô đang rất sợ.
Cùng lúc, Kiko nhìn vào khuỷu tay của Akira.
"Sao... Sao tay áo của anh lại có mầm cây thế này?"
"Hả?" Akira co tay lại kiểm tra, quả thật khuỷu tay xuất hiện mầm cây đang từ từ đâm chồi.
Hina nheo mắt, cô nhận thấy có gì đó không đúng. Sau đó, Hina lập tức ngước nhìn lên trên đầu của mọi người.
"Kiko, soi đèn pin lên trên." Hina gấp rút nói.
Nghe theo lời Hina, Kiko rọi đèn pin thì thấy những hạt mầm có kích thước siêu bé đang rơi xuống từ trên không một cách nhẹ tênh nên chẳng một ai nhận ra.
"Bùng Cháy." Hina thu tay lại sau đó hướng tầm hoạt động của kĩ năng kia lên không trung. Cô vung tay sang ngang, một ngọn lửa nóng bừng bật ra theo hình nón làm cho những hạt mầm kia hoàn toàn bị thiêu rụi.
"Ahhhhh!!!" Kiko hét to, sau đó sự tập trung của cả nhóm liền đổ dồn về phía cô ấy.
Lúc bấy giờ, rất nhiều con châu chấu bâu vào chân phải của cổ, chúng từ từ gặm nhấm chỗ mầm cây đã nảy nở. Thế nhưng vì bản tính phá hoại và đi với số lượng lớn, nên bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn đói khát. Kết quả là chúng rỉa luôn cả chân Kiko, khiến cho cơn đau giày xéo da thịt hành hạ cô không dứt.
Akira cau mày liền xông xáo đá văng những con châu chấu khác đang chạy đến chỗ Kiko.
"Cái quái gì vậy?" Kota rút kiếm ra, một nhát dứt khoát kết liễu tất thảy châu chấu đang bâu lấy chân Kiko.
Ngay tại thời điểm ấy, Shino lẫn Hina cùng di chuyển đến gần Kiko và Akira. Hina cởi áo khoác ra rồi xé toạc nó thành nhiều mảnh, sau đó dùng chúng như mồi lửa để tạo thành một kết giới hình tròn bao quanh họ, tránh cho bọn châu chấu khát máu tấn công.
"Cô làm gì vậy?" Shino vội cởi áo khoác rồi choàng cho cậu lẫn Hina. "Nhỡ mầm cây nở trên người cô thì sao?"
Gạt tay Shino sang một bên. Hina nhỏ giọng.
"Để ý đi, trên tóc và mu bàn tay mọi người đều bám rất nhiều nhưng chúng không hề nảy mầm. Dù không chắc chắn, nhưng rất có thể nó chỉ có thể mọc trên những thứ không phải sinh vật sống."
Vừa nói dứt câu, đàn châu chấu từ đâu xuất hiện, chúng đập cánh vang trời, làm rúng động cả không gian u ám bên trong tòa dinh thự khổng lồ.
Trong tình thế đó, Kota rút katana rồi xông vào bầy châu chấu dày đặc.
"KOTA?" Shino hô to.
Kota vung kiếm, mỗi nhát chém là một con châu chấu bị xẻ làm đôi khiến máu tươi bắn tung toe ra khắp sàn nhà. Tắm trong dòng máu hôi tanh ấy, nhiệt quyết chiến đấu của Kota càng tăng lên gấp bội.
"... Mình phải bảo vệ họ."
"... Mình phải bảo vệ họ."
"Mình phải..."
Siết chặt lấy chuôi kiếm, tai Kota lắng nghe tiếng rên rỉ trong cơn đau giày xéo mà Kiko đang phải gánh chịu, điều đó như đang thúc đẩy cậu tiến tới giới hạn của bản thân.
Đến cuối cùng, chân cậu đã mỏi, tay cũng đã nhòa, từng ngón tay đau cứng chẳng thể giữ nổi chuôi kiếm để có thể đẩy lùi đàn châu chấu đang ngày một gia tăng về mặt số lượng.
"Bỏng." Hina nhắm mắt rồi búng tay, ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ một con châu chấu, sau đó lan ra các con lân cận. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa xanh tím thắp sáng cả sảnh chính u tối mà chẳng cần đến đèn pin.
Hina với Shino đảm nhiệm vai trò tiêu diệt những con châu chấu có ý định tấn công Akira và Kiko, thi thoảng cũng hỗ trợ Kota đang miệt mài chiến đấu.
Trong tình huống nguy cấp như thế, Shino chiến đấu với tâm thế nửa vời, cơ thể cậu hoạt động theo những gì lý trí cho là nên làm. Đại loại như "bảo vệ an toàn cho đồng đội", "tiêu diệt quỷ theo đúng như nhiệm vụ được", "an toàn trở về". Hầu như cậu chẳng có lý do gì để chiến đấu cả. Ấy vậy, đôi mắt tựa hồ chết trôi của Shino mãi nhìn Kota với vẻ đầy dấu hỏi.
Tại sao cậu ta lại liều mình chiến đấu như thế?
Điều gì thúc dài cậu ta làm những việc đó?
Tất thảy đều không có câu trả lời thỏa đáng nào cả. Sau đó, Shino nhìn lại bản thân mình.
Rốt cuộc mình đang đứng ở đây vì cái gì?
Mục tiêu của mình khi gia nhập Đội phòng chống Đặc Biệt là gì?
Có phải vì bản thân không có lý tưởng rõ ràng nên lúc nào cũng chần chừ khi chiến đấu hay không?
Cũng chính vì lẽ đó mà rất nhiều người từng sát cánh chiến đấu bên cạnh mình đã hy sinh hay phải không?
Quá nhiều câu hỏi mang hơi hướng tự vấn nảy sinh trong đầu Shino vào thời điểm đó. Cậu không biết đâu là đúng, đâu là sai, cuối cùng vẫn thuận theo lý trí sai khiến và bị vùi dập bởi một đống câu hỏi mơ hồ trong tiềm thức.
Kota thở hì hục, thanh kiếm vừa tuột đi một chút đã ngay tức thì được cậu siết chặt. Nhận thấy giới hạn của bản thân, Kota tháo cà vạt ra rồi cột nó quanh tay của mình, để không cho katana tuột khỏi.
Nhìn thấy dáng vẻ không chịu khuất phục của Kota, Shino dụi mắt rồi nhìn sang Akira đang giữ chặt Kiko, sau đó anh bước ra khỏi vòng lửa. Thiết nghĩ bản thân cũng phải làm cái gì đó.
"Cứ ở đây mãi cũng không phải là cách." Shino nhìn về phía cầu thang nơi xuất hiện bầy châu chấu khát máu. "Rất có thể Quỷ Châu Chấu đang ở tầng trên."
Sơ cứu cho Kiko xong, Akira dìu Kiko theo bên cạnh rồi cùng với ba người kia đi lên tầng trên. Lúc này họ di chuyển theo chiều dọc. Kota và Hina đi trước mở đường, Kiko lẫn Akira ở giữa, còn thì Shino nối gót hai người họ để đảm bảo an toàn phía sau.
"Xin lỗi mọi người... tôi chẳng giúp được gì cả."
Giữa bầu không khí căng thẳng, người có tính cách hoạt bát giàu năng lượng như Akira lại lên tiếng đầu tiên, nhưng là một câu xin lỗi đầy bi quan khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên.
"Đừng để ý chuyện đó." Shino khản đặc giọng trả lời. "Quan trọng là không một ai phải bỏ mạng ở đây cả."
Akira cau mày tỏ vẻ áy náy, song nhìn sang khuôn mặt tối sầm của Kiko đang ròng rã mồ hôi.
"Để tớ cõng cậu." Akira cõng Kiko trên lưng. Cả nhóm tiếp tục di chuyển.
Ở tuyến trên, Kota vẫn giữ chặt thanh kiếm, dẫu cho cả người cậu đã thấm mệt.
"Chị Hina... tay của chị ổn chứ?"
Hina liếc xuống vết thương được băng bó ở khuỷu tay trái đang rướm máu, sau đó lắc đầu.
"Tầm này thì nhằm nhò gì." Nói rồi cô ấy cười tinh nghịch như mọi khi.
"Dùng năng lực liên tục để dọn đám châu chấu như vậy liệu có ổn không chị?"
"... Chị ổn mà, em đừng lo."
Dẫu vậy, Kota vẫn cảm nhận được sự gượng ép từ ngữ điệu của Hina, có lẽ cô đang kìm nén cơn đau khi bị khế ước của Quỷ Lửa thiêu đốt. Nghĩ vậy, cậu mới lên tiếng.
"Chị không cần sử dụng liên tục như vậy đâu, mọi chuyện cứ để em."
"Nè..." Hina nhỏ giọng. "Em làm vậy chị đổ em thật đó."
Kota hơi sửng sốt với thái độ có phần ngượng ngùng đó của Hina, trông cô không khác gì thiếu nữ mới lớn lần đầu được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng rất nhanh sau đó Hina dập tắt bằng tràng cười trêu chọc.
"Trêu em lúc nào cũng vui hết."
Sắc thái lẫn cách hành xử của Hina chuyển biến khó lường, làm cho Kota bị xoay như chong chóng. Dẫu vậy, nhờ nói qua nói lại như thế, sự căng thẳng của cả nhóm đã phần nào vơi đi bớt.
"M-Mọi... Mọi người..." Kiko thều thào.
"Sao vậy?" Akira đáp và dừng chân, Shino đằng sau bước đến bên cạnh, còn hai người đi đầu ngoảnh lại nhìn.
"N-Nấm..." Kiko cố gắng nặn ra từng chữ một cách khó khăn, cơn đau xé da xé thịt ở cái chân được băng bó cứ không ngừng rỉ máu. "Nấm..."
"Nấm?" Hina hỏi lại.
Tất cả đều chăm chú chờ đợi Kiko nói.
"Nấm ảo giác... chúng mọc khắp các bờ tường..."
Cả nhóm sững sờ rồi loay hoay kiểm tra theo như lời Kiko nói. Nơi họ đang đứng là một dãy hành lang dài và tối, có chiều rộng khoảng chừng ba đến bốn mét. Dọc hai bên là các vách tường cũ kĩ có mùi ẩm mốc, bên dưới mép tường mọc rất nhiều nấm ảo giác trải dài tưởng chừng như vô tận.
"... Từ... Từ lúc lên tầng đến giờ... chúng ta cứ loanh quanh mãi một chỗ..." Kiko gắng gượng nói thêm.
Vào lúc ấy, Shino nhắm nghiền đôi mắt, tay đưa lên xoa nhẹ hốc mắt ở bên sống mũi để xoa dịu cơn buồn ngủ.
"Chết tiệt thật..."
"HỒ." Kiko giơ tay lên tạo thành biểu tượng Hồ Ly. Ngay lập tức, đầu của Quỷ Hồ Ly xuất hiện phá hủy các vách tường nơi nó thành hình, khiến cho nấm ảo giác mọc dọc theo các mép tường bị triệt tiêu hoàn toàn.
"Ồ!? Người thứ hai đây rồi." Hina không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Kiko triệu hồi ra được đầu của Quỷ Hồ Ly, sau đó ngay tắp lự đã lấy lại tập trung. Bởi lẽ, lúc này, từ trong bóng tối đang bao trùm lấy họ, rất nhiều đôi mắt ánh lên đỏ rực chăm chăm nhìn về phía họ.
"Là bọn châu chấu." Shino hạ giọng cảnh báo cho toàn đội.
Kota cúi mặt khiến cho mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt của cậu. Cầm chặt chuôi kiếm trong tay, cậu chém tất cả những con châu chấu nào dám bén mảng bước vào tầm tấn công của cậu.
Kota gồng mình, bắp chân căng cứng chạy quanh Hina, Shino, Akira và Kiko để bảo vệ tất cả, một mình Kota lúc này chẳng khác gì tấm khiên không thể xuyên thủng, dù cho cơ bắp của cậu đang gào thét đòi đình công.
Mình phải làm nó...
Mình phải làm nó...
Mình phải bảo vệ...
... Bảo vệ tất cả mọi người.
Dòng suy nghĩ mơ màng cứ lặp đi lặp lại như để giữ tỉnh táo cho chính cậu. Sau đó, ngay khi cơ thể đã rệu rã, đầu óc đã tàn kiệt, mảnh kí ức lúc cậu trông thấy người thân của đồng đội từng sát cánh bên cạnh Shino trút giận lên cậu ấy, Kota chẳng thể nào ngừng lại ở đây được. Cả cái lúc Hina gắng gượng trưng lên biểu cảm "chị ổn mà" càng khiến cho ý chí chiến đấu của Kota mãnh liệt hơn bội phần.
[Đúng vậy.]
[Hãy chiến đấu đi.]
[Ngươi tham lam đến mức dù biết bản thân không thể bảo vệ tất cả nhưng vẫn không bỏ cuộc...]
[... Ta cảm nhận được nó rồi.]
Ước vọng muốn cứu tất cả mọi người đang tiếp thêm cho cậu sức mạnh, khiến cho tế của Radan đang ngụ bên trong cháy rực. Cơ thể Kota nóng bừng, từng bước di chuyển lẫn tấn công bắt đầu gia tăng uy lực.
Dù mạnh là thế, thứ vật chất cấu tạo nên thanh kiếm Kota đang cầm vẫn có giới hạn của chính nó, nên cuối cùng lưỡi kiếm gãy đôi, nhưng Kota vẫn dùng những gì sót lại để tiếp tục chiến đấu.
----
Liệu chàng trai không có mục tiêu kia có dám đương đầu với Ác Mộng hay không?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro