Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Âm mưu.

CHAINSAW MAN: ANOTHER.

Chương 4: Âm mưu.
----

Kurosaki bước vào tòa kiến trúc đồ sộ mang hơi hướng phương Tây. Trong đấy, Kurosaki ung dung đi trên hành lang vắng vẻ dẫn đến phòng họp Cục Bảo An. Mở cửa và bước vào, ngay tại vị trí trung tâm của căn phòng rộng lớn là chiếc bàn tròn và các nhân viên công chức điều hành bộ máy của Cục Bảo An.

Kurosaki dừng bước ở vị trí mà ánh nắng bên ngoài cửa sổ không với tới, sau đó chấp hai tay ra đằng sau, anh nghiêm mình hướng mắt về phía họ.

"Kurosaki đội trưởng Đội phòng chống Đặc Biệt."

Hầu hết mọi người ở đó đều yên lặng, chỉ duy nhất một người phụ nữ mặc âu phục màu hường sẫm lên tiếng.

"Hồ sơ Đội của anh được nộp lên gần đây đều là những thành phần tiềm ẩn mối nguy hiểm. Rốt cuộc, anh đang dự tính chuyện gì hả?"

Nghe thấy người phụ nữ kia hỏi với thái độ hết sức đề phong Kurosaki.

Kurosaki vẫn giữ nguyên khuôn mạnh cười cợt khó đoán của mình mà không có chút dao động.

"Như bà đã thấy đấy. Gần đây tần suất quỷ tấn công ngày một tăng cao, vả lại, mức độ nguy hiểm cũng không giống với những con quỷ mà trước kia chúng ta từng đối đầu. Chính vì lẽ đó, với cương vị là Đội trưởng của Đội phòng chống đặc biệt, tôi cần thứ 'vũ khí' đủ để tác chiến. Xin hết."

Câu trả lời của Kurosaki quá đỗi hợp, hợp lý đến mức những quan chức mập mạp và có phần e dè kia đành phải nhún nhường. Sau cùng, họ quay sang những người bên cạnh để trao đổi.

"Xin các vị đừng lo." Kurosaki trông thấy bộ dạng của những kẻ ngồi bên trên kia đang hết sức lo lắng. Anh liền dõng dạc tuyên bố. "Mặc dù Đội của tôi chỉ là dự án thử nghiệm, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là 'hướng nhân loại đến với tương lai không còn sợ hãi' nữa. Vì sợ hãi là nguồn gốc của loài quỷ, là cách để bọn chúng sinh ra."

Cuộc họp kết thúc chóng vánh đến mức khiến cho Kurosaki phải chưng ra bộ mặt ngán ngẩm khi rời khỏi. Ra đến bên ngoài trụ sở Cục Bảo An, chàng trai mặc vét đứng chờ sẵn bên cạnh chiếc minivan màu đen.

"Mọi chuyện ổn chứ? Anh Kurosaki."

"Chúng ta về Tokyo nhanh thôi. Nhóm của Shino sắp gặp rắc rối rồi."

"Nhưng mà tôi có nhận được thông báo nào đâu?"

Vừa nói dứt câu, chiếc điện thoại trong túi áo của anh chàng tài xế đang nói chuyện với Kurosaki kêu to.

"Ừm, tôi Hisaragi đây. Ừm, ừm. Tôi biết rồi. Tôi và anh Kurosaki sắp về đến."

Cúp máy và bỏ lại vào túi áo. Hisaragi tròn mắt ngước lên nhìn Kurosaki với vẻ kinh ngạc.

"Sao anh biết vậy?"

"Không phải là chuyện đó. Thứ tôi vừa nói và sắp sửa xảy ra còn nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Kurosaki đáp bằng một câu trả lời chẳng liên quan gì tới câu hỏi của Hisaragi.

Bước vào trong và đóng cửa lại. Trông thấy anh ta gấp gáp, Hisaragi đi vòng qua chiếc xe rồi ngồi vào ghế tài xế. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trở về Tokyo.

"Ngoài việc Kota bị thương nặng do Quỷ Dơi ra thì còn ai nữa không?"

Kurosaki ngồi ở hàng ghế sau trầm giọng hỏi thêm thông tin từ tài xế Hisaragi.

"Không ạ. Ngoài Kota bị đứt lìa chân ra thì mọi người đều ổn, riêng Shino bị Quỷ Ác Mộng làm cho thiếp đi sau khi kết thúc sự việc."

Nói xong, Hisaragi mới ngớ người ra là từ lúc bước lên xe đến giờ, anh chưa hề đề cập đến việc Kota bị thương nặng cho Kurosaki nghe, ấy vậy mà anh lại có thể nắm được thông tin này. Nhưng vì là một thợ săn quỷ nhỏ bé, chui rúc đằng sau hậu phương để đảm nhiệm vị trí tài xế riêng cho Kurosaki, vả lại Kurosaki còn là thợ săn quỷ cấp cao làm việc dưới sự quản lý của Chính phủ, nên Hisaragi đành câm nín bỏ qua nghi vấn này.

-

Trở lại với hiện tại.

Tia nắng dịu dàng chiếu xuống mái đầu của hai con người chưa từng thân thiết. Họ đi cách nhau một khoảng chừng ba bốn bước chân, người nam đi trước, người nữ theo sau, tốc độ vẫn giữ nguyên làm cho khoảng cách chẳng hề được rút ngắn, hệt như mối quan hệ của hai người.

"Kota ~" Hina đi đằng sau nãy giờ vội cất giọng rồi chạy lên sánh bước.

Kota nhìn sang rồi ném cho Hina ánh nhìn "có chuyện gì thế", rồi tiếp tục nhìn về phía trước.

"Nói sao ấy nhỉ. Để cho con gái đi sau mình là kém tinh tế ấy nhé." Hina dịch giọng từ thân thiện giàu năng lượng sang nhỏ xíu. "Cậu chưa từng có bạn gái có phải không?"

... Tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu, của mọi người... Nên tớ biết, tớ biết cậu không phải người xấu. Cậu chỉ đơn thuần là một con người giống như tớ... Vì thế... Ổn mà, những thứ cậu nghĩ đến trong thư viện đều ổn mà... Nếu, nếu... nếu cậu muốn... tớ sẽ...

Giọng nói của Yoko mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí Kota, cả dáng vẻ mềm yếu và cử chỉ dịu dàng cô ấy từng dành riêng cho cậu. Tuy đã trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp, nhưng cậu chưa bao giờ phủ nhận những cảm xúc mà Yoko đã mang lại.

"... Cũng không hẳn là bạn gái."

Kota đáp yếu xìu, làm cho Hina khẽ ghé mắt sang ngắm nghía gương mặt trông nghiêng của cậu.

"Có gì ngượng thế kia?" Hina cười khoái trá. "Hay là cậu với cô gái đó đã làm mấy chuyện hư thân mất nết à?"

"... Ừm."

Hina kinh ngạc ra mặt, bước chân tung tăng bỗng đông cứng, chôn cô tại vị trí mà Kota trả lời. Cứ tưởng sẽ làm cho Kota bối rối với câu hỏi ấy, nhưng kết quả lại giội cho cô một gáo nước lạnh.

"Hử? Thật đấy à?" Hina hỏi lại lần nữa. Ánh mắt ngầm xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.

"Thật..." Kota ngoái nhìn, từ nét mặt và đôi mắt của cậu ánh lên một chút gì đó khó nói. "Thực sự thì em cứ nghĩ làm mấy chuyện đó rất tuyệt... Nhưng thực tế thì ngược lại. Thậm chí, lúc đó em thất vọng đến mức nói ra mấy lời thiếu tế nhị với cổ nữa."

Hina nghiêm mặt.

"Chị có đọc qua hồ sơ của cậu rồi. Nên chị biết những chuyện tệ hại đã xảy ra giữa cậu với cô gái tên Yoko đó." Hina nói xong, nét mặt của cô lộ ra vẻ tinh quái. "Đi theo chị ~"

Vội nắm tay Kota và kéo đi. Lần này, quả thật Kota cũng không cảm nhận được gì dù chỉ là một rung động nhỏ nhất. Đơn giản là ngạc nhiên vì được đàn chị đột ngột kéo đi đâu đó.

Điểm đến của hai người là một con hẻm nhỏ u tối không có ai qua lại. Trong con hẻm ấy, Hina chậm rãi tiến đến gần Kota và áp chế cậu vào tường. Cô mơ màng nhìn cậu bằng ánh mắt gợi tình rồi khẽ chạm vào mu bàn tay, sau đó là nắm lấy tay của Kota.

"Chị hiểu cảm giác hụt hẫng của cậu." Hina đan từng ngón tay suôn nhỏ trắng muốt của mình vào ngón tay sần sùi thô ráp của Kota. Chất giọng ấy, ngữ điệu ấy, tất cả đều như đang mê hoặc lấy tai Kota.

"Những chuyện bậy bạ thế này... em càng hiểu rõ người đó thì cảm xúc sẽ càng mãnh liệt ~."

Hina thả tay ra khỏi tay của Kota, khiến cậu đánh mắt sang với sự ngờ vực.

"Vì khó mà biết được đối phương đang nghĩ gì. Vậy nên, cậu phải chú ý bàn tay của họ... chiều dài của ngón tay..."

Hina vuốt ve từ đầu ngón tay cho đến cổ tay, sau đó bắt lấy mu bàn tay của cậu vào thời điểm mà tâm trí mê muội nhất. Cô đưa cánh tay của Kota lại gần tai mình, để cho cậu chạm vào chúng.

"... Cảm nhận nhiệt độ của đối phương... là ấm... hay là lạnh?"

Hina nắm nhẹ ngón trỏ Kota rồi vuốt đầu ngón tay ấy dọc thêm vành tai của mình, để Kota cảm nhận thật rõ đôi tai của chính cô.

"... Cả tai nữa... phải cảm nhận hình dáng của nó..."

Kota trao tráo mắt nhìn Hina trong dáng vẻ đầy mê hoặc của cô mà không khỏi sửng sốt, cổ họng nghẹt cứng chẳng cách nào thốt ra được một chữ dù là ngắn nhất. Lồng ngực nặng nề, hơi thở gấp gáp ép cậu phát ra những âm thanh "ú ớ" đơn thuần.

"Thế ~" Chợt Hina nhấn giọng bằng ngữ điệu ngọt lịm, sau đó mút và cắn ngón trỏ của Kota. "Có ai từng cắn tay của cậu chưa?"

Kota nuốt nước bọt nặng nề.

"Dù trong đêm tối chẳng thấy gì, cậu vẫn cảm nhận được nó rất rõ ràng. Vì vậy, hãy nhớ cho kĩ."

Nhả ngón trỏ của Kota ra, Hina đứng đối diện bây giờ chẳng khác gì một miếng mồi béo bở đang mời gọi cậu. Hina nhón chân lên, môi ghé sát môi chuẩn bị trao cho nụ nhau hôn nồng cháy thì dừng lại khi hai bờ môi chỉ còn cách một xăng ti mét.

Cô lùi lại, búng vào trán của cậu sau đó ngắm thật kĩ nét mặt ngẩn ngơ của Kota.

"Nhìn cái mặt đần độn của cậu kìa..." Hina cười phá lên, toàn bộ bộ bầu không khí được gầy dựng nãy giờ hoàn toàn sụp đổ.

Kota vẫn chưa hiểu gì, trí óc của cậu đã bị cô thu phục. Cô gái bày kỳ thực là một người khó nắm bắt.

"Mình không nghĩ mấy lời Makima từng nói với tên ngu ngốc Denji lại hiệu nghiệm như vậy." Hina thích thú quay đi, hai tay chấp chéo thành chữ X ở sau mông. Bốn ngón tay khép san sát vào nhau rồi ngoe ngoảy dẫn dụ Kota theo mình.

"Nhưng mà ~ chị vẫn muốn em hiểu."

Kota ngơ ngác nhìn theo, trong lòng của cậu, những câu hỏi nhen nhóm bấy lâu nay kể từ cái đêm chăn gối với Yoko đều đã được cô gái kì quặc này giải đáp.

Sau khi bị Yoko xoay như chong chóng bên trong con hẻm tối, Kota gấp gáp rời khỏi đấy để cùng Hina di chuyển thật nhanh đến chỗ được thông báo là có quỷ tấn công.

Tại hiện trường là một ngôi nhà nhỏ ọp ẹp cũ kĩ. Kota và Hina chen vào đám đông cảnh sát đang dàn hàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Bên trong căn nhà là Quỷ Sâu đang làm tổ, phá kén chuẩn bị chuyển thành dạng thành Quỷ Bướm. Đón được thông tin ấy, Hina tự tin tiến tới gần ngôi nhà.

"Có ai mang theo bật lửa không?"

Viên cảnh sát bên cạnh chẳng hiểu gì nhưng vẫn lấy ra đưa cho mượn.

Cứ tưởng cô sắp làm gì, hóa ra là mồi điếu thuốc vừa đặt lên miệng rồi trả bật lại cho viên cảnh sát.

"Kén bướm hử? Quá hợp với năng lực của mình rồi còn gì?"

Cô lẩm bẩm trong miệng, sau đó giơ tay về phía cửa sổ đang mở toang, cũng là chỗ thấy rõ nhất kén của Quỷ Bướm sắp chào đời.

"Rực Rỡ." Từ ngón trỏ của Hina, một ngọn lửa bùng cháy bắn thẳng vào trong thiêu rụi toàn bộ căn nhà thành tro tàn.

Trước sức tàn phá kinh khủng ấy, toàn bộ người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc, bao gồm cả Kota cũng không ngoại lệ.

"Tập trung nào. Chưa xong đâu." Hina rít một hơi được nửa điếu rồi lùi lại. "Những ai không phải là thợ săn quỷ thì té lẹ lẹ đi. Lỡ có gì thì đừng có trách tôi không báo trước."

Sau những lời đó, tất thảy đều bỏ chảy chỉ còn Kota và Hina ở đó. Kể cả những thợ săn quỷ nghiệp dư mặc vét đen thuộc Cục Bảo An cũng biến đi mất.

Hina nhổ điếu thuốc rồi châm điếu khác. Bình thản đối diện với Quỷ Bướm vừa tung cánh bên trong ngọn lửa đang bừng bừng rực cháy, sức nóng lẫn luồng gió mạnh thổi ra từ cú đập cánh ấy khiến cho Kota và Hina nhảy lùi ra rất xa.

Kota rút thanh Katana sau lưng ra, mắt nhắm hờ rồi hít sâu một hơi. Toàn bộ kĩ thuật cậu được truyền dạy trong khóa huấn luyện gần đây đang chuyển từ kí ức thành máu và chạy rần rần khắp cơ thể.

"Lên thôi chị." Kota chạy thật nhanh đến chỗ Quỷ Bướm giương cánh bay cao. Cậu bật nhảy, dùng bờ tường làm bàn đạp để tiếp cận Quỷ Bướm.

Vung kiếm đầy uy lực, nhưng tầm tấn công giới hạn khiến cho cú đấy hoàn toàn trượt vào không khí. Đáp xuống mặt đất, Kota nhìn sang Hina lúc này vẫn đang bình thản đứng nhìn mà vẫn chưa có động tĩnh nào.

"Chị Hina?"

"Yên nào." Hina hút được một phần ba điếu thuốc, sau đó, khi đốm lửa đã cháy đến nửa điếu thì bỗng ngọn lửa ban nãy do Hina tạo ra đã hóa thành màu xanh tím huyền ảo, thay vì đỏ cam như ban nãy.

Quỷ Bướm thét to, tiếng rú đinh tai nhức óc khiến cho Kota nhăn mặt, chỉ riêng Hina là trơ trơ nhìn Quỷ Bướm bị cháy rụi trong đau đớn.

Khi mọi chuyện kết thúc, ngọn lửa xanh tím ấy tự động dập tắt, để lại xác Quỷ Bướm chõng chơ giữa đóng tro tàn của ngôi nhà.

Hina đi đến gần chỗ xác Quỷ Bướm, từ cử chỉ cho thấy cô đang tìm cái gì đó.

"Quả đúng như chị nghĩ." Hina cầm trên tay mảnh đạn từ trong bộ xương rệu rã đã hóa tro của Quỷ Bướm. "... Quỷ Sâu đã nuốt phải mảnh đạn của Quỷ Súng."

Kota tiến đến gần Hina, cả hai nhìn mảnh đạn của Quỷ Súng với nét mặt căng thẳng.

"Mảnh dạn của Quỷ Súng là gì ạ?" Kota quay sang hỏi Hina.

-

"Là những gì xót lại của Quỷ Súng sau sự kiện 'Thanh Trừng' mười ba năm về trước tại Mỹ."

Kurosaki tại bàn làm việc từ tốn giải thích cho Shino nghe. Song anh lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hợp được khóa chặt. Kurosaki mở nó ra, bên trong có rất nhiều mảnh đạn của Quỷ Súng đã được thợ săn quỷ của Cục Bảo An thu thập được.

"Chỉ trong năm phút, một phẩy hai tỷ người trên khắp thế giới đã bỏ mạng bởi cuộc tấn công của Quỷ Súng. Kể từ sau sự kiện làm ám ảnh nhân loại ấy, chính phủ các nước đã ban bố chính sách hạn chế nhắc đến súng đạn trên các mặt báo và luật kiểm soát sở hữu súng cũng nghiêm ngặt hơn. Tránh việc người dân càng lúc sợ hãi súng, dẫn đến sự đe dọa của Quỷ Súng ngày một kinh khủng hơn. Cho đến hiện tại, họ nhớ đến ngày đó vào mười ba năm trước với cái tên..."

Kurosaki khản đặc giọng rồi đóng chiếc hộp lại.

-

"Ngày 'Thanh Trừng'..." Hina từ tốn kể lại toàn bộ viễn cảnh năm đó cho Kota nghe, song cậu nhìn mảnh đạn ấy rồi rùng mình không rõ lý do.

"Thứ này làm bọn quỷ mạnh hơn sao?" Kota nhớ lại điều ban nãy mình vô tình nghe thấy Hina nhặt được mảnh đạn trong xác của Quỷ Bướm.

"Phải..." Hina trầm giọng. "Không biết là nó vô tình nuốt, hay là ai đó ép nó nuốt nữa." Hina hạ giọng.

-

"Hiện tại chúng ta phải thu thập những mảnh đạn còn sót lại kia để tránh trường hợp nó cường hóa bọn quỷ." Kurosaki cất chiếc hộp vào ngắn kéo rồi cẩn thận khóa nó lại.

"Nhưng mà tôi bật mí cho cậu biết." Vẻ mặt của Kurosaki vẫn giữ nguyên sự bỡn cợt như bình thường.

"Sao ấy?" Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng từ ánh mắt của Kurosaki, Shino vẫn cảm nhận được áp lực vô hình đang lan tỏa từ tin tức mà anh ta sắp nói.

"Cục Bảo An đang nhúng tay vào chuyện này. Nên là hãy chuẩn bị tinh thần giết người đi."
----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro