Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ác mộng.

CHAINSAW MAN: ANOTHER.

Chương 3: Ác mộng.
----

Sau khi chứng kiến Kota xơi tái Yoko, Kota ngất lịm và được Kurosaki mang về.

Trong chiếc minivan màu đen chạy trên tuyến đường cao tốc vắng vẻ, bầu trời ảm đạm đang giương mình che mất ánh nắng. Kurosaki ngồi gần cửa sổ hàng ghế sau và trông nhìn mặt đường đang trôi tuột khỏi tầm mắt.

"Sao sếp bự lại mang tên này về vậy?"

Kurosaki thoát khỏi cơn mê hoặc khi mải miết ngắm nghía khung cảnh đang trôi dần về sau lúc xe chạy. Anh nhìn nét mặt đầy thắc mắc ấy rồi cười mỉm.

"Cậu không thấy chàng trai này thú vị à?"

"Hắn ta là quỷ mà."

"Cậu ngây thơ quá rồi. Những thứ chúng ta thấy chưa hẳn đã là sự thật. Đó là lý do vì sao con người lại thích nghe những lời nói dối và sợ hãi sự thật."

Kurosaki tiếp tục đưa mắt ra ngoài cửa sổ, mặc cho nó trôi xa trong lúc giải thích.

"Quỷ sinh ra bởi nỗi sợ của con người. Nỗi sợ càng to lớn, con quỷ ấy càng mạnh. Ví dụ như quỷ nho hay là quỷ trái cây chẳng hạn, vì chẳng ai sợ hoa quả cả nên tuyệt nhiên mấy con quỷ ấy đều rất yếu. Ngược lại, nỗi sợ súng đạn và cái chết luôn gieo rắc ác mộng cho nhân loại thì... Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Kí ức về cuộc thanh trừng của Quỷ Súng trong quá khứ chợt ùa về trong não bộ Shino. Năm đó, gia đình của cậu không may nằm trong số những nạn nhân của Quỷ Súng. Hàng tỉ người trên thế giới đã bỏ mạng chỉ trong vài phút xả súng của con quỷ ấy.

"Nhưng mà con quỷ đã lập khế ước với chàng trai này thì khác," Kurosaki liếc sang Kota đang say giấc nồng ở vị trí ngồi giữa Kurosaki và Shino. "Quỷ Dục Vọng là con quỷ sinh ra từ nỗi sợ mới của nhân loại... Hay nói cách khác, một nỗi sợ của thời đại."

Kurosaki thôi không nhìn Kota nữa mà đã đăm đăm nhìn tòa cao ốc cao một nghìn mét được xem là công trình thế kỷ của nhân loại. Một tham vọng hết sức điên dại.

"Có dục vọng, con người mới mơ đến những thứ không tưởng rồi từ đó phát triển. Ngược lại, nếu bị những thứ đó làm mờ mắt thì họ sẽ trở thành quỷ... một con quỷ đội lốt người. Đó chính là hai mặt của Dục Vọng." Kurosaki nói với chất giọng đều đều khản đặc.

-

Trở lại với hiện tại, Kota chắp tay cầu nguyện trước bia mộ lạnh lẽo nghi ngút nhang khói. Trên tấm bia là ảnh chân dung người mẹ quá cố của Kota. Cậu nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ mình mà trong lòng trống rỗng không xúc động, mọi phản ứng hiện tại hoàn nằm ngoài suy nghĩ của bản thân. Cứ ngỡ Kota sẽ khóc òa, sẽ suy sụp rất nhiều, chẳng làm nổi việc gì nữa, ấy thế mà kể từ cái hôm chôn cất cho đến hiện tại, ngay cả một chút đau khổ cũng không hề hiện trên gương mặt. 

"... Mình làm sao ấy nhỉ?" Cười khẩy trong vô thức, nụ cười đó chẳng hướng đến ai. "Lo chuyện bao đồng cho đã xong bây giờ lại như thế này..."

[Cảm xúc hiện tại của người... Ta chưa từng nếm trải.]

"Nếu lúc đó tôi mạnh hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi rồi nhỉ?"

Quỷ Dục Vọng không hồi đáp Kota. Thế rồi, cơ thể của cậu run lên bần bật chẳng cách nào kiểm soát. Từng giọt nước mắt cay nóng dâng trào nơi khóe mi rồi lăn dài xuống bên gò má của cậu. Câu tự vấn bản thân vừa xong tựa như giọt nước tràn ly, nhỏ thẳng lên bề mặt chất lỏng của sự tuyệt vọng.

-

Trong gian phòng yên ắng chỉ duy nhất tiếng nhạc jazz du dương và Kurosaki đang ngồi ở bàn làm việc. Anh gác chân lên bàn sau khi tựa lưng mình vào ghế, với chai rượu trên tay, Kurosaki dốc ngược nó lên và tu một hơi còn được phân nửa.

"À, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Kurosaki nói trước khi cánh cửa văn phòng làm việc của mình mở ra. Đằng sau cánh cửa ấy chính là Shino với bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống.

"Em còn chưa vào trong nữa mà."

"Tai tôi thính lắm." Kurosaki cười nhạt.

"Thế thì hàng xóm có dẫn bạn gái về nhà chắc phải thủ tiêu anh trước nhỉ?"

"Đầu óc bám đầy rong rêu của cậu chỉ nghĩ đươc mấy chuyện đó thôi à?"

Hai người họ cười khì khì như kiểu đang tiết chế câu chuyện ngớ ngẩn này.

"Quay lại chuyện chính. Tôi sắp đi công tác, bây giờ tôi tạm giao công việc ở đây cho cậu."

"Ngon, thế thì em sẽ được ngủ cả ngày."

... Em gia nhập Cục Bảo An làm gì vậy Shino...

Bỗng Shino ngây ra đó, câu nói của đàn chị trong quá khứ làm cho cậu thoáng chốc sao nhãng, đôi mắt cũng vì vậy mà nhìn vào khoảng không.

"Tôi sẽ gửi người đến giám sát cậu và Kota. Nên đừng có nghĩ đến việc lười biếng."

"Hầy." Shino ngáp dài một hơi đầy bất mãn rồi quay lưng. "Ước gì được làm ông già noel."

"Này Shino." Kurosaki dịch giọng.

"Hử?"

Ngoảnh lại nhìn Kurosaki lúc này chống cằm nghiêm mặt.

"Nói tôi nghe xem... Cậu sợ nhất điều gì?"

Đôi mắt Shino đảo đi chỗ khác trong ngắn ngủi.

"Ai mà biết. Chắc là sợ ngủ không được đủ giấc."

Hai yên lặng, văn phòng chợt ảm đạm đi thấy rõ.

-

Ngày hôm sau, ngay khi Kurosaki lên đường chuẩn bị cho chuyến công tác ở Kyoto. Shino và Kota tập trung ở văn phòng của Kurosaki.

"Yoooo!!! Xin chào mấy đứa nhen, chị là Hina, rất zui được lèm quennnn!!!"

"... Bả là người ngoại quốc à?" Shino nghiêng người nói nhỏ cho Kota bên cạnh nghe.

"Phân biệt chủng tộc là không tốt đâu đấy nhé!" Hina dẩu môi ra chiều bất mãn với thái độ lồi lõm của Shino.

"Tai thính dữ vậy trời." Shino cảm thán, còn Kota khi ấy chỉ biết cười khổ.

Tình hình hiện tại, một Kurosaki chập cheng và nát rượu đã quá sức chịu đựng của Shino rồi, ấy vậy mà giờ đây còn tòi ra thêm một con mụ trông có vẻ còn "thiếu dây" hơn Kurosaki nữa. Nghĩ tới đó, Shino nhún vai thở dài bất lực.

Bẵng đi vài ba tiếng, nhóm Shino lên đường tuần tra quanh khu vực được định sẵn. Phố xá náo nhiệt, người người qua lại tấp nập và bận rộn với cuộc sống thường nhật.

Hina sánh bước bên cạnh Shino, còn Kota cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày nên bị họ bỏ lại phía sau.

Cảm thấy việc này thật nhàm chán, Shino theo thói quen mà lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá.

"Này, còn không?" Hina hỏi nhưng vẫn đang nhìn đường trước mặt.

"Hết rồi. Kêu thằng ngáo ngơ đằng sau mua giúp đi." Đặt điếu thuốc trên môi, móc bật lửa ra định châm thì bất ngờ bị Hina cướp mất.

Cô nàng bình thản đặt nó lên môi của mình, ít nước bọt của Shino vẫn còn vương trên đầu lọc.

"Ê này." Shino kinh ngạc trưng mắt ra dòm.

"Thế thì cho xin nhớ."

Tự tiện cướp nốt bật lửa của Shino, ngọn lửa đỏ hồng cháy rực lên bóng dáng hồn nhiên của Hina, gợi cho Shino hàng loạt những kí ức mơ hồ cậu đã cố chôn giấu. Về đàn chị đã nằm xuống trong quá khứ, một cô gái có tính cách gần gũi, thi thoảng là có hơi tự nhiên quá mức như Hina.

Hina châm điếu thuốc xong rồi liếc qua thì thấy Shino đang nhìn mình chằm chằm, cô ta cười toe toét và khoác vai kéo cậu vào người.

Mùi nước hoa, mùi thuốc lá, hai thứ hương vị trái ngược kia mãnh liệt hòa lại, tạo nên thứ ấn tượng sâu sắc với Shino.

Nhưng mà là ấn tượng xấu.

"Đừng có nói là cậu phải lòng tôi rồi đấy nhé." Cô ấy kéo thêm một hơi thuốc lá rồi trao cho Shino nụ hôn rất sâu, cùng lúc nhả khói vào trong khoang miệng cậu ấy.

Kota ngước mặt lên đúng khoảnh khắc đó, cậu ngơ ngác đứng nhìn và chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

"Làm cái gì vậy?" Shino hốt hoảng đẩy Hina ra, từ nơi khóe miệng vẫn còn đọng lại dư vị lạ lẫm khiến cho cậu đỏ mặt.

"Cậu chưa hôn con gái bao giờ sao?" Hina che miệng cười khúc khích cố tỏ ra tinh nghịch, nhưng trái với suy nghĩ của cô ấy, thái độ suồng sã vừa xong hoàn toàn hủy hoại mất nỗ lực đó. "Đáng yêu ghê. Trai tân đấy mà."

"Đồ điên..."

"Điên thật rồi.. " Kota vô thức lặp lại.

Kota và Shino cảm thán, sau đó Hina nhún vai rồi bỏ đi trước. Cuối cùng, Hina lạc vào biển người mà mặc cho Kota và Shino đang bàng hoàng với hành động điên khùng đó của cô.

"Ổn không?"

"Cũng được. Có điều hơi hôi mùi thuốc lá."

"Không, ý của tôi là mặt cậu xanh xao quá, có ổn không vậy?"

Shino ngượng run cả người, song cậu ta khua tay rồi bỏ đi.

"Không sao. Gió hơi lạnh, đi nhanh còn về nhà ngủ nữa."

Bước được mấy bước, Quỷ Dơi đáp xuống đất ngay phía trước Shino. Cú hạ cánh đột ngột làm rúng động bề mặt khiến cho chúng rạn nứt và lan ra rất rộng. Hơn hết, những người xấu số đang đi lại trên đường cũng vì vậy mà bị nghiền nát, khiến cho da thịt, máu rồi những thứ khác bắn tung tóe khắp nơi.

Trước lúc Quỷ Dơi xuất hiện, Kota phản ứng kịp thời liền lao đến thật nhanh và đẩy được DUY NHẤT một cô gái ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Cú húc khá mạnh nên cả hai sõng soài lăn lộn rất nhiều vòng cho đến khi va phải chiếc ô tô đậu ở vệ đường đối diện.

Quỷ Dơi sau khi hạ cánh dáo dác quan sát chung quanh, tay trái giữ khuỷu tay phải đang chảy máu.

"Máu, tao cần máu, đàn bà, trẻ con càng tốt... Máu sẽ rất tươi và thơm." Nó há miệng, chiếc lưỡi dài thè ra tựa ống dẫn với chi chít răng nanh sắc nhọn mọc khắp bên trong.

Tìm thấy được con mồi, Quỷ Dơi chậm chạp tiến đến. Kota phía này đang chật vật với cú va chạm vừa nãy, máu chảy ròng từ trán xướng dưới gò má, nhuộm đỏ cả một nửa khuôn mặt.

"... Chân của mình..." Kota run rẩy ngó sang cô gái khi nãy mình giải cứu, thấy cổ còn thở đều nên trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng mà, tình hình hiện tại, Kota không thể đưa cô gái này đến nơi an toàn mà bỏ mặc người đàn ông sắp bị Quỷ Dơi tóm lấy.

Radan, ngươi có thể mang cô ta đi được không?

Kota thầm giao tiếp với Radan qua tâm thức nhưng không được nó hồi đáp.

"Radan?" Kota sững sờ mất một lúc. "Sao lại không trả lời? Cả năng lực của ngươi nữa, ta không thể sử dụng được."

[Có vẻ như ngươi quên nội dung giao kèo rồi nhỉ?]

[Ta muốn thấy tham vọng của ngươi không đồng nghĩa với việc thực hiện mọi yêu cầu mà ngươi đưa ra.]

"Chết tiệt thật... Đúng là con quỷ nào cũng như nhau." Kota cười khẩy, sau đó cắn chặt răng gắng gượng bỏ qua cơn đau giày xéo xương cốt của cậu. Chân trái đã trật khớp, ấy vậy mà Kota vẫn lì lợm phớt lờ cơn đau rồi ngày một cười to hơn.

Ngay giữa cơn thèm khát máu tươi đó, Quỷ Dơi bị nghe giọng cười bất thường của Kota đánh động. Nó ngoảnh nhìn về phía Kota, thấy cậu khập khiễng từng bước đến gần Quỷ Dơi.

"Ngươi đang làm trò gì vậy?" Quỷ Dơi hỏi bằng giọng khản đặc rồi quay hẳn sang mà đi đến chỗ Kota.

"Tao sẽ giết mày."

"Giết?" Khinh bỉ ra mặt. Quỷ Dơi khom xuống và bắt lấy Kota, nó nhấc bổng cậu lên cao rồi trừng mắt nhìn không sót giây nào. Sau đó, không đợi cho Kota kịp phản ứng, Quỷ Dơi nhe nanh cắn mạnh vào vai Kota để hút từng đợt máu.

Kota hét to, vết cắn ở vai khi bị Quỷ Dơi hút máu như đang nhân đôi cơn đau của cái chân bị trật. Ngỡ như Kota sẽ ngất đi vì vượt sức chịu đựng thì...

"LÀM NHƯ BỐ MÀY SẼ CHO MÀY HÚT MIỄN PHÍ ẤY!!!"

Kota trợn trừng mắt, sâu trong ánh nhìn rực cháy ấy là một quyết tâm mãnh liệt không một khái niệm nào có thể vụt tắt. Kota há to miệng đến mức rách cả khóe môi, song cắn lại Quỷ Dơi rồi hút máu ngược lại từ chính nó.

Quỷ Dơi kinh ngạc đến mức thả Kota ra làm cho cậu rơi xuống đất, cái chân trật khớp bị Quỷ Dơi tóm lấy trong nỗ lực muốn bắt cậu lại nên đã vô tình làm cho nó đứt lìa hoàn toàn. Kết quả Kota rơi tự do từ độ cao mười mét hơn, máu từ vết thương hở ở đầu gối tuôn ra như suối.

"NÀO!!! TAO VỚI MÀY THI XEM ĐỨA NÀO ĐẮP CHIẾU TRƯỚC NHÉ?"

Dẫu chân đã đứt lìa, Kota vẫn gồng mình ngồi dậy và nhảy lò cò đến chỗ Quỷ Dơi.

Nhìn bộ dạng điên loạn đó nó cũng phần nào ớn lạnh nơi sống lưng.

... Còn cậu? Tại sao lại tham gia Đội...

Câu hỏi của Shino lúc hai người đi tuần tra cùng nhau vài hôm trước bỗng dưng ùa về trong tâm trí, biến Kota từ một gã điên thành một gã điên có thâm tâm dao động.

Cái gì mà tham vọng chứ?

Tôi làm gì có cái thứ to tát ấy. Mục đích tôi gia nhập là để kiếm tiền.

Để mẹ của tôi không phải cực khổ nữa. Nhưng bà ấy mất rồi.

Vậy thì kiếm tiền còn ý nghĩa gì nữa?

[Mày đã ăn Yoko, mày nhớ chứ?]

Giọng Radan đột ngột vang lên trong đầu.

[Là do mày yếu đuối nên mới bị bắt nạt.]

[Là do mày yếu đuối mà Yoko mới phải lập khế ước với Quỷ Công Lý.]

[Và cũng chính là do mày yếu đuối không đủ sức để bảo vệ mẹ của mày nên bà ta mới chết đau đớn như thế.]

"... Cũng đúng nhỉ." Kota cười nhạt như mỉa mai chính mình. Sau đó, ánh nhìn của cậu vô tình va phải những người dân đang run sợ co ro trong con ngách nhỏ được tạo ra từ những tòa nhà cao ngút.

"Mình phải bảo vệ họ..."

Câu nói ấy bật ra từ miệng là lòng tốt vốn có của Kota. Khoảng thời gian yên bình trước khi Kota trở thành Quỷ Dục Vọng và phải chiến đấu với danh nghĩa là thợ săn quỷ, bản thân cậu luôn dang tay giúp đỡ người khác, ấy vậy mà dòng đời đẩy đưa khiến cho Kota quên mất bản chất tốt đẹp ấy của mình, sau cùng chỉ còn đọng lại một nỗi tham vọng hư vô che mờ tâm trí.

"Nhưng để bảo vệ họ... Mình phải mạnh."

Những lời Radan tiêm nhiễm vào đầu Kota ban nãy đã phần nào khai thông tư tưởng của cậu, biến cậu thành một con Quỷ Dục Vọng thật sự.

Phía bên này, Shino ngẩn người ra đấy. Không phải vì sợ, cũng không phải vì cậu ghét Kota nên không cứu, chỉ đơn giản là có một lý do sâu xa khiến Shino chần chừ.

[Sao vậy? Sử dụng sức mạnh của ta đi, đồng đội của ngươi sắp sửa đi chầu trời rồi kia kìa. Nào, sử dụng sức mạnh của ta đi chứ, để ta có thể nếm mùi sợ hãi mỗi khi ngươi gặp ác mộng.]

Những lời thì thầm bên tai khiến cho Shino đổ mồ hôi hột. Cậu đứng như trời trồng, đôi mắt đục ngầu dần tối sầm đi thấy rõ.

Lời khiêu khích của con quỷ mà Shino lập khế ước đã vô tình gợi lại hình ảnh những người đồng đội từng chết thảm thương trước mắt cậu ta, bắt buộc cậu phải chôn giấu nó ở nơi sâu thẩm nhất. Thứ kí ức chết tiệt ấy lúc nào cũng giày vò, lúc nào cũng khiến Shino mệt mỏi và tiều tụy, bắt nhốt cậu vào trong ngục tối của sự đắn đo.

Đối diện với tình cảnh ngàn cân treo sợi đó, phần lý trí thầm thì "hãy mặc kệ đi, ngươi đã đến giới hạn rồi", còn phần cảm xúc lại thúc giục cậu ra tay cứu lấy Kota. Hai dòng tư tưởng kia kịch liệt đối chọi lẫn nhau, biến nhà giam mang tên "đắn đo" ngày một hẹp lại, bóp nghẹt hơi thở của cậu. Sau cùng, Shino cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt, sở hữu một lý trí yếu ớt như bao con người khác, cậu không phải là anh hùng, cậu là thợ săn quỷ.

Cho đến phút cuối...

Shino phủi bụi trên tay áo vét cho sạch rồi lấy ra một miếng bịt mắt. Cứ như thể không có chuyện gì to tát đang diễn ra, Shino thản nhiên cột miếng bịt mắt lên và ngáp dài một cái trước khi triệu hồi sức mạnh của Quỷ Ác Mộng.

"Mộng." Shino lẩm bẩm.

Trên đầu quỷ dơi xuất hiện một vòng sao đang xoay hệt như hiệu ứng hoạt ảnh choáng váng trong các bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi.

Bước di chuyển dần loạng choạng, mất thăng bằng và lùi lại phía sau, Quỷ Dơi gục ngã trước sự ngỡ ngàng của Kota.

Tận nơi u tối nhất của tâm thức Quỷ Dơi, bản thân nó như một cá thể vừa mới chào đời đang say giấc nồng.

Rồi bỗng một ánh đèn, hai ánh đèn, ba và bốn ánh đèn, sau đó là rất nhiều ánh đèn đồng loat bừng sáng không thể đếm xuể. Chúng cùng lúc rọi vào Quỷ Dơi trong hình hài yếu ớt đó cho đến khi nó hoảng loạn. Không dừng lại ở đó, tiếng động đinh tai nhức óc điên cuồng tấn công khiến cho Quỷ Dơi co cụm lại sợ hãi.

"Ngươi biết thứ gì kinh khủng nhất không?" Shino bước ra từ trong bóng tối phía hàng loạt ánh sáng đang rọi vào Quỷ Dơi run rẩy. "Là đối diện với điều mình sợ nhất mà không thể làm được gì cả."

Quỷ Dơi gào thét tung cánh bay đi nhưng không thể, cánh và chân hầu như đều tê liệt mất cảm giác, dù chỉ là một nhúc nhích nhỏ nhất cũng vô ích.

"Chà... Từ bé giờ có thắc mắc tại sao đang ngủ ngon hay bị hụt chân. Hay là... bị thứ gì đó kinh khủng rượt theo nhưng chân lại không nhấc lên nổi chưa?"

Shino ngồi xổm đối diện với Quỷ Dơi đang sợ đến mức khóc lóc, nước mắt lã chã rơi xuống bóng tối sâu thẳm bên dưới cả hai. Cậu không ngừng khủng bố tinh thần Quỷ Dơi bằng những nỗi sợ thầm kín mà ai cũng từng trải qua trong lúc gặp ác mộng.

"Tính ra mình cũng trâu phết... Lập khế ước với Quỷ Ác Mộng tận ba năm rồi mà lại..."

Rút bao thuốc ra và đặt một điếu trên môi, Shino đứng dậy rồi rời khỏi giấc mơ của Quỷ Dơi.

Bên ngoài thực tại, Shino gỡ miếng bịt mắt xuống rồi từ tốn xếp cho ngay ngắn trước khi bỏ nó lại vô túi quần. Cơn buồn ngủ mạnh mẽ xâm chiếm não bộ của Shino, khiến cho hai mí mắt sụp xuống rất nhanh.

Cậu mím chặt môi đến mức chảy máu, cố ngăn cơn buồn ngủ dữ dội kia tiến tới đánh gục cậu.

Đi đến chỗ Kota đang thoi thóp từng hơi nặng nề, sau đó, Shino đảo mắt qua cái chân đã lìa khỏi gối của Kota đang nằm chỏng chơ ở cách đấy không xa.

"Thằng này nó điên thật rồi..."

"A..."

Nghe câu cảm thán ngắn ngủn ấy phát ra sau lưng mình. Shino ngoảnh lại thì thấy Hina trong bộ dạng kinh ngạc.

"Chị mày bỏ lỡ điều gì à?"

"Bà té đi đâu nãy giờ vậy?"

"Đi mua đồ ăn vặt ở con phố bên cạnh." Hina bình thản trả lời như không.

"Ê. Gọi bọn bồ câu của Cục đến dọn dẹp đi."

"Sao cậu không gọi---"

Chưa kịp hỏi rõ, Shino đang trong tư thế đứng thẳng mà ngã ngửa ra đằng sau. Cơn buồn ngủ hình như đã đánh gục cậu ấy.

"Ê!!! CÒN SỐNG KHÔNG VẬY???" Hina cuống cuồng chạy đến đỡ lấy Shino, đồng thời phát hiện ra Kota cũng không còn nguyên vẹn.

"Vãi cả xoài. Hai đứa giải quyết ân oán với nhau lúc chị mày trốn đi ăn đấy à?"

Và cứ như thế, một mình Hina gào thét như đứa dở hơi trước sự chứng kiến của những người dân vô tình mắc kẹt trong cuộc tấn công của Quỷ Dơi.

-

Kota mở mắt, tiếng quạt trần quay vù vù ngân lên trong không gian tĩnh mịch. Sau đó, khi ý thức đã hoàn toàn hồi phục, cậu nhận ra quang cảnh trước mắt hoàn toàn khác với lần gần nhất mà cậu tỉnh lại.

"... Một trần nhà xa lạ khác."

Kota nhìn qua thì thấy Kurosaki đang ngồi đọc một quyển manga có bìa khá là "mát mẻ", vả lại còn là bản giới hạn. Thấy Kota đã tỉnh lại, Kurosaki sốt sắng kéo ghế lại gần.

"Cậu còn sống thật này. Đúng là quỷ thật rồi, uống máu một phát là tay chân lành lặn hẳn."

Kota sực nhớ lại cái chân của mình sau đó vội vàng vạch tấm chăn sang một bên để kiểm tra. Quả nhiên như lời Kurosaki nói, chân của cậu lành lặn không một vết tích, như thể chuyện cái chân này đứt lìa chỉ là giấc mơ.

"Shino với chị Hina thế nào rồi anh?"

Kurosaki từ tốn trả lời trong lúc lấy hộp đựng rượu ra rồi vặn nắp, tu một hơi ngon lành trong khi Kota chờ câu trả lời từ anh ấy.

"Hina bị phạt trói vào ghế và phải xem video mukbang suốt nãy giờ cũng gần sáu tiếng rồi. Còn Shino thì..." Nhắc đến Shino, Kurosaki hốc phát sạch luôn hộp đựng rượu.

"Shino... Thì sao ạ?"

-

"Hôm nay ăn gì ấy nhỉ?" Chàng trai mặc áo măng to màu be có vạt áo dài đi bên cạnh Shino đang cất tiếng nói.

"Ăn gì chả được." Shino ngán ngẩm trả lời.

Cô gái đi bên phía còn lại tinh nghịch nói chêm vào.

"Hay là ăn Sushi đi. Tôi đãi hai người."

"Được đó." Người con trai khi nãy thích thú ra mặt. Song, anh ta trông thấy bộ dạng chán chường và tiều tụy của Shino mới bèn hỏi. "Cậu sao vậy? Dạo này thiếu ngủ hả?"

"Ừ... Bây giờ tôi chỉ muốn leo lên giường và làm một giấc thật sâu cho đến sáng. Không cần mấy em gái ngọt nước khỏa thân nhảy múa trong mơ, cũng không cần tiền tài danh vọng và cuộc sống sung túc... Tôi chỉ muốn ngủ thật ngon."

"Thế tại sao cậu không cứu tôi?"

Chàng trai buông ra một câu hỏi làm cho sống lưng Shino lạnh toát, đôi mắt thâm quầng tựa cá chết dần dần căng cứng và nhìn sang anh ta. Lúc bấy giờ, khuôn mặt tối đen bị nhiễu đến mức không thể nhận ra được đó là ai, thế nhưng, từ giọng nói đó, bản thân Shino biết rất rõ.

"Là Kano đây. Cậu nhớ tôi mà. Tại sao cậu không cứu tôi?"

Từ chỗ đôi mắt bị nhiễu của Kano, hai dòng lệ đỏ tươi như máu không ngừng tuôn trào rồi nhào tới ôm chầm lấy cậu.

Shino tỉnh giấc, đôi mắt thâm quầng thao láo nhìn lên trần nhà.

Trán không đổ mồ hôi.

Cả người không hề lạnh toát.

Có vẻ như cậu đã quá quen với việc bị cơn ác mộng giày xéo tâm trí.

"Mày cho tao ngủ nửa tiếng thôi cũng không được à?"
----

Shino mất ngủ, cậu trằn trọc cả đêm thì vô thức nhớ lại vài chuyện trong văn phòng của Kurosaki.

"Hầy." Shino ngáp dài một hơi đầy bất mãn rồi quay lưng. "Ước gì được làm ông già noel."

"Này Shino." Kurosaki dịch giọng.

"Hử?"

Ngoảnh lại nhìn Kurosaki lúc này chống cằm nghiêm mặt.

"Nói tôi nghe xem... Cậu sợ nhất điều gì?"

Đôi mắt Shino đảo đi chỗ khác trong ngắn ngủi.

"Chắc là sợ nhìn thấy đồng đội của mình phải bỏ mạng."

Lúc dó, Shino đã rất muốn đáp lại Kurosaki như thế.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro