Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mục đích.

CHAINSAW MAN: ANOTHER.

Chương 2: Mục đích.
----

Kota tỉnh giấc, đôi mắt cay đỏ chăm chăm nhìn chiếc quạt trần đang chậm chạp lê thê quay trên trần nhà.

"... Lại một trần nhà lạ lẫm khác nữa."

"Cậu tỉnh rồi à!!!"

Giọng nói niềm nở chứa đầy năng lượng của người đàn ông tầm Ba mươi tuổi ngồi bên cạnh khiến cho cậu ngơ ngác không hiểu gì.

"Chà... thấy cậu ngủ say quá tôi cứ tưởng là mơ về em nào rồi." Vừa nói vừa nhắm hờ mắt, tuy vậy giọng nói to rõ ấy tạo dấu ấn sâu sắc trong đầu Kota.

"Cho... cho em hỏi, anh là?"

"Anh là Kurosaki, chỉ huy của Đội Phòng Chống Đặc Biệt, hoạt động dưới sự quản lý Cục Bảo An." Nói xong, Kurosaki gãi đầu và thở dài nặng nề. "Nói là đội chứ thực ra chỉ có anh với Shino mà thôi."

"Thế... Những người khác đâu ạ?" Kota tình thiệt hỏi một câu khiến cho Kurosaki im bặt.

-

Trời bên ngoài nắng chang chang, thế mà mưa theo mây trút xuống đầu Shino một tràng nặng hạt.

"Mẹ bà nó... Quên mang ô mất rồi." Shino chửi thề trong miệng, nhưng sắc thái trên gương mặt lãnh đạm ấy chẳng chút xoay chuyển để bộc lộ một tí cảm xúc nào.

"Xin lỗi cậu nhé Kano, tôi quên mang ô mất rồi."

Lấy trong túi quần ra bao thuốc lá.

Lấy ra một điếu thuốc và lấy thêm cái bật lửa.

Nhưng cậu không thể lấy lại sự sống cho Kano, người đang nằm dưới nắm mồ lạnh lẽo kia.

"À... Quên mất, đang mưa thì làm sao hút thuốc được." Shino ngồi xổm xuống đối diện với bia mộ và đặt bao thuốc ngay cạnh. "Cho cậu đó. Tôi té đây, lạnh vãi ra ấy."

-

"Ờ thì đúng ra Đội Đặc Biệt bọn anh có bốn người. Shino, Kano và Tokime. Cơ mà nhiệm vụ đợt trước Kano hẹo rồi. Thấy rén quá Tokime cũng đâm đơn lên Cục rồi sủi khỏi đội luôn."

Giải thích cho Kota bằng chất giọng nhẹ tênh. Cái cách anh trai này nói chuyện khiến cho cậu không tài nào hiểu nổi. Hay là, thần kinh anh ta có vấn đề.

"Có người chết ấy ạ?"

"Ờ."

"Thế tại sao?"

"Nói sao ấy nhỉ." Kurosaki trề môi. "Bọn anh không có thì giờ cho mấy việc vớ vẩn đó."

Đằng sau Kurosaki, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Shino uể oải cất giọng rồi thò mỗi đầu của mình nhìn vào trong này.

"Hôm nay nghỉ đi tuần tra được không sếp bự?"

"Ồ, Shino, về rồi đấy à?"

"Ờ, mới đi thăm mộ Kano."

Dù không biết người tên Kano này có mối quan hệ tốt với chàng trai tên Shino kia hay không, nhưng thái độ của Shino hệt như Kurosaki, cậu ta chẳng hề tỏ ra tiếc nuối hay thương xót gì cho người đồng đội vừa nằm xuống.

"Này nhé, tôi sẽ báo lên Cục nếu cậu lười biếng đấy."

"Lát em mua rượu cho sếp."

"Đừng có mà mặc cả. Đi tuần đi nhanh lên."

Shino ngán ngẩm quay đi.

"Ê nè khoan đã." Kurosaki gọi giật lại.

"Sao?"

"Nhớ mua giúp anh một chai nhé."

"Rồi rồi. Ông sếp nát rượu."

Ngỡ ngàng ngơ ngác trước cuộc trò chuyện vô tư của hai người này, Kota há hốc mồm câm nín trước sự bình thản mà họ đang thể hiện.

"Rồi, vào vấn đề chính thôi." Kurosaki với tay lấy đống giấy tờ chi chít chữ ra từ trong chiếc cặp táp. "Đây là giấy phép gia nhập Đội. Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi."

"Cái này là?"

"Tôi vừa nói đấy thôi."

"Không, ý em là chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Ủa?" Kurosaki thản nhiên đáp. "Cậu không nhớ gì hết sao?"

"!"

Bỗng.

Kota sửng người, mắt mở trao tráo, mồ hôi hột đổ ướt cả trán.

Cảnh tưởng hoang tàn ở trường cấp Ba cậu đã vô thức quên đi lại đang rần rần dâng trào từ nơi đáy sâu nội tâm.

Lúc bấy giờ, sau khi lập khế ước với Quỷ Dục Vọng, con quỷ ấy đã biến mình trở thành tế bào làm lành vết thương của Kota và khôi phục sự sống cho cậu, để Kota có thể cho Quỷ Dục Vọng thấy được khát vọng mà cậu hằng thèm muốn.

Cùng lúc đó, ngay sau khi khế ước được ký kết giữa Kota và Radan, Đội Đặc Biệt của Kurosaki cũng vừa đặt chân đến hiện trường. Mọi quá trình Kota trở lại từ cõi âm đều được Đội của Kurosaki chứng kiến tất cả.

Kota nhận thấy được sinh khí dồi dào đang chảy rần rật trong huyết quản, cái cảm giác sung sức này hối thúc Kota tiến đến chỗ Yoko đang chuẩn bị kết liễu cậu học sinh đã từng bắt nạt Kota.

Từ tận sâu thẳm trong thâm tâm, Kota không muốn bất kì một ai phải đổ máu nữa. Nên vì thế, Kota nghiến chặt răng, nguồn dị năng ở lồng ngực mãnh liệt trào tuôn từ cửa miệng và hóa thành lời nói.

"DỪNG LẠI!!!"

Kota hô to.

Yoko đang giơ cánh tay lên cao định vung xuống thì bị lời nói của Kota ngăn cản. Không phải vì tình nghĩa, cũng không phải vì cô hiểu được cảm nhận của Kota, thực chất cô bị lời nói kia giữ chặt cánh tay mà không cách nào nhúc nhích được.

"Chuyện gì thế này?"

Shino và Kurosaki cách đó không xa chứng kiến năng lực của Kota đang áp đảo Yoko như thế nào. Shino nhún vai, nhìn sang Kurosaki với hàm ý "em dọn dẹp nhanh rồi về nhé" thì ngay tức thì bị Kurosaki giơ tay chắn ngang ngực của Shino.

"Đợi đã, kiên nhẫn tí nào."

Quay lại với Kota và Yoko, khi này cô nàng nghiến răng dồn hết sức bình sinh để giết cho bằng được cái tên khốn nạn thối nát về mặt nhân cách này. Tuy nhiên, với những gì mà hắn ta đã làm, Kota vẫn không muốn hắn phải chết.

"Chạy nhanh đi." Kota thúc giục.

Tên đó hoảng loạn chạy mất, để lại Yoko hậm hực cau mày nhìn theo.

"Tớ đang thực thi công lý, thế mà cậu lại cản trở tớ." Yoko quay lại nhìn Kota rồi thu cánh tay kia lại. Áp lực từ cụm từ "dừng lại" của Kota ban nãy lập tức tan biến.

Yoko bung tỏa một dạng xung kích ra xung quanh, đẩy văng Kota ra vài mét.

Cô nghiến răng kin kít, khuôn mặt dịu dàng hôm nào giờ đã biến dạng đến mức không còn nhận ra được nữa. Mái tóc đen dài tết bím dần dần biến chuyển vật chất hóa thành hai cánh tay, đôi mắt đen to tròn bắt đầu lún sâu vào trong hộp sọ và mọc ra thêm hai cánh tay nữa. Đôi môi mọng chúm chím từng trao cho Kota những nụ hôn ngọt ngào giờ đã chi chít răng nanh sắc nhọn.

"Cậu cản trở tớ... nghĩa là cậu đang tiếp tay cho cái ác... vì thế... vì thế..."

Yoko nhỏ giọng, sau đó những vần sáng từ đâu xuất hiện rồi biến nhiều cái xác bê bết máu nằm vương vãi dưới mặt đất thành những thanh kiếm được cấu tạo từ xương và thịt.

Sáu cánh tay, sáu thanh kiếm phán quyết. Yoko bây giờ đại diện cho Công Lý.

Hai cẳng chân cong veo biến hình thành thứ dị dạng hệt như chân của loài châu chấu. Yoko hạ thấp người rồi lợi dụng sức bật từ đôi chân của mình, một cú nhảy thẳng tới chỗ Kota và vung kiếm.

Kota đứng dậy, đôi mắt cay buốt nhắm nghiền bỏ mặc những thứ đang diễn ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu.

Hồi tối Yoko có nói là sẽ nấu cho mình những món mà mình thích.

Sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mà mình đưa ra.

Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại diễn biến theo kiểu này.

Kota mở trừng đôi mắt, áp lực từ ánh nhìn kia tạo ra một thứ sức mạnh cực đại đánh thẳng vào tâm trí của Yoko.

Tuy là như thế, thánh kiếm phán quyết vẫn trảm xuống vai Kota, cũng chính là chỗ mà tối hôm qua Yoko đã hôn và mút. Máu bắn ra tung tóe, nhát chém cắt đôi từ chỗ xương quai xanh bên trái xuống tới dưới chân, chia Kota ra làm hai mảnh khiến cho nội tạng và máu chảy tràn xuống sàn nhà.

Shino bên này trố mắt ra nhìn, thế mà, Kurosaki vẫn ngăn cản Shino xen vào chuyện này.

"... Đau dữ vậy nè..." Kota thoi thóp. "Nhưng mà... tôi chưa được ăn những món ngon, chưa được sống một cuộc sống hào nhoáng... vậy thì... vậy thì làm sao mà tôi có thể..."

... Thế cậu nghĩ vì sao các nhà khoa học lại tìm hiểu về những thứ mơ hồ đó...

... Đó chính là khát khao phát triển...

Thời khắc thập tử nhất sinh ấy, bất giác cậu nhớ lại những lời mà Yoko từng nói với cậu lúc hai người ở cùng nhau bên trong thư viện.

Như nghe được những suy nghĩ tầm thường ấy, Radan ẩn mình bên trong huyết quản không ngừng thỏa mãn với tham vọng chất chứa trong người Kota rồi bắt đầu kết nối từng mảng da thịt lại với nhau.

[Nếu cô ta từng hứa sẽ nấu ăn cho cậu rồi nuốt lời...]

-

Mảnh kí ức vỡ vụn, kéo lý trí của Kota quay trở lại thực tại bên trong phòng bệnh. Kota nôn mửa không ngớt ngay khi nhớ lại khoảng khắc Radan thì thào trong tâm trí của cậu.

"Tôi... Tôi đã..." Kota sợ hãi ôm lấy đầu mình, nước mũi nước dãi lênh láng ở khóe miệng và nhỏ giọt xuống sàn.

"Ờ, đúng rồi..." Kurosaki cười mỉm. "Cậu ăn luôn cô gái đó rồi. Đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi."

Giọng của Kurosaki lãnh đạm và đều đều đến mức gợi lại những lời mà Radan đã thì thầm với Kota.

[... Thế thì ăn luôn cô gái đó đi.]

-

"Sao mặt cậu xanh xao vậy?" Shino hỏi bằng thái độ lãnh đạm.

"Tôi ổn..." Kota nhăn mặt, đứng tựa lưng vào cột đèn trên vỉa hè.

Nhận được câu trả lời ấy, thiết nghĩ bản thân chẳng cần phải tỏ ra lịch sự nữa, trong khi cứ phải phát tởm cả lên khi nói ra mấy lời như thế. Shino đảo cặp mắt cá chết đi chỗ khác để quan sát, hay đúng hơn là nhìn bâng quơ bất cứ đâu mà chẳng có mục đích.

"Tự dưng lại vứt cái tên gàn dở này cho mình. Chả hiểu sếp bự nghĩ gì nữa."

Shino càm ràm rồi gãi đầu ra chiều không cam tâm, thế nhưng sắp xếp thế nào thì Kurosaki cũng đã quyết rồi nên có than vãn cũng chẳng thay đổi được gì. Nghĩ thôi đã phát chán.

"Nè, đi thôi. Dạo một vòng quanh khu này rồi té về văn phòng Đội. Công việc chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Ý của cậu là đi tìm quỷ ấy hả?"

"Ừ, kiểu kiểu vậy." Shino chống nạnh ngán ngẩm tiếp lời. "Nhưng mà đừng có nẫng tay trên của bọn thợ săn quỷ tư nhân ấy nhé. Nhỡ tụi đấy đâm đơn lên cục thì phiền phức lắm. Thời gian rảnh của tôi dùng để ngủ thôi, nên đừng để tôi phải dây dưa vào mấy việc không đâu như thế."

"Tôi hiểu rồi."

"Hiểu thì xách cái mông lên mà đi thôi."

Thái độ có hơi bất cần nhưng chung quy lại Shino khá là chu đáo trong vấn đề này.

Kota nối gót theo sau Shino, cả hai dần chìm trong biển người đang hối hả với công việc riêng của bản thân. Dẫu vậy, bóng lưng của Shino vẫn rất nổi bật bên trong đám đông ấy.

"Shino này."

"Sao?"

"Cậu tham gia Đội Phòng Chống Đặc Biệt bao lâu rồi?"

"Gọi là Đội thôi. Chả biết khứa nào nghĩ ra cái tên dài loằng ngoằng phiền phức này nữa." Cái gì cũng có thể làm cho Shino cảm thấy phiền. Tuy nhiên, than vãn xong cậu cũng đáp Kota hết sức tử tế.

"Cũng được ba năm rồi."

Trông có vẻ kinh ngạc. Kota há hốc mồm và trố mắt.

"Còn cậu? Sao lại tham gia Đội?"

"Tôi ấy hả?"

Kota khựng lại, tầm nhìn trước mắt bỗng tối sầm đi nhanh chóng, đôi tai ù đến mức chẳng thể nghe nổi thứ gì ở xung quanh. Cho đến khi cơn ù tai và khối mây đen u ám trước mắt vơi đi, âm thanh duy nhất cậu có thể nghe và nhớ là tiếng những đồng xu rơi từ trên cao xuống rồi va vào nhau, tạo nên âm sắc mê hoặc lòng người.

"Chắc là tiền."

"Vậy thì cậu mau xin nghỉ việc đi."

"Hả?" Kota bất ngờ trước câu nói thẳng thắn chẳng cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ của Shino.

"Để xem..." Shino cũng dừng chân, đưa tay lên và đếm. "Kohaku, Eiji, Hajime, hmmm... Gần đây nhất là Kano. Bọn nó có một điểm chung là làm vì tiền lương."

Shino quay lại, hai tay cho vào túi quần.

"Không chết mất xác thì bị tổn thương tâm lý nặng nề..." Shino nhỏ giọng. Nhỏ giọng không phải vì xúc động, mà là bởi điếu thuốc vừa lấy ra từ trong túi quần.

"Đừng có hút thuốc. Hại lắm, nó sẽ biến phổi của cậu thành một đống be bét đen xì xì đó."

"Thế à?" Shino châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài. "Nhưng mà tiếc quá. Thuốc lá không đủ sức để giết tôi đâu. Có khi phổi chưa kịp thủng vì thuốc lá thì tôi đã bị quỷ giết mất rồi. Vì vậy cứ xõa đi."

Shino nói như không, sắc mặt bình thản tới mức khiến cho Kota ngơ ngác đứng nhìn.

"Sao hử? Hút không?"

Nhìn cái cách gã trai tên Shino này bình thản nói về đồng đội của mình như vậy, bất giác trong lòng Kota sục sôi một thứ cảm xúc phẫn nộ không thể lý giải.

Vừa định quát vào mặt của Shino thì cậu ta tiến đến gần và nhỏ giọng.

"Ê, té đi lại tiệm tạp hóa đằng kia mua hộ tôi bao thuốc lá khác đi. Tôi bận xíu." Dúi tờ tiền vào lồng ngực Kota, Shino để điếu thuốc lên môi và kéo theo một hơi nữa.

Thay vì chạy vặt cho Shino, Kota đứng đó dõi theo Shino rất lâu. Khi Shino dừng chân, đối diện với cậu ấy là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang mặc đồng phục trường cấp Ba mà Kota biết đến.

Hai người họ nói cái gì đó. Kota không biết.

Lý do vì sao cô gái kia tát vào mặt Shino. Kota không biết.

Và cả lý do cô ấy khóc òa lên đau khổ rồi đánh vào ngực của Shino. Kota cũng không biết nốt.

Lát sau, Shino trở lại và ngồi xuống băng ghế nằm chễm chệ trên vỉa hè. Kota đưa bao thuốc lá cho Shino rồi nhỏ giọng.

"Người hồi nãy là..."

"Hả?" Shino ngạc nhiên và nhìn sang. "À, là em gái của Kano. Con bé xinh dã man..."

Tự dưng giọng của Shino nhỏ lại như nuốt ngược vào trong.

"Như vậy có ổn không?"

"Ai mà biết được..." Shino châm thêm điếu thứ hai và nhả khói mù cả mái tóc. "Có lẽ đó điều duy nhất mà tôi có thể làm để xua tan đi cảm giác bất lực."

Nói xong, Shino đứng dậy và kéo một hơi tàn hết cả điếu.

"Rồi, vọt lẹ lẹ còn về ngủ trưa. Mệt quá."

Kota nhìn Shino như thế tự dưng thấy chạnh lòng đến kì cục. Cậu chẳng biết gì về Shino, chẳng biết gì về những gì mà anh ta đã trải qua, ấy thế mà lúc đó cậu đã định quát vào mặt Shino bởi thái độ bất cần đó.

Nhưng chưa kịp tự trách vấn thì điện thoại reo lên, là thông báo từ Kurosaki.

"Cậu đến địa điểm này." Shino giơ màn hình điện thoại về phía Kota. "Còn tôi sẽ đến đây."

[Đừng làm theo hắn.]

Giọng của Radan vang lên trong đầu cậu. Nhưng không còn thời gian để phân trần nữa nên thôi đành đến hiện trường đúng theo như những gì Shino đã phổ biến.

Đến nơi được chỉ định, Kota trông thấy một con Quỷ Xe Hơi đang bị bao vây bởi rất nhiều thợ săn quỷ. Nhân viên từ Cục có, thợ săn quỷ tư nhân cũng có, nên từ tình hình hiện tại, Kota nhận thấy con Quỷ Xe Hơi này không hề dễ đối phó.

Kota tuy vẫn còn mơ hồ trước năng lực mình thừa hưởng từ Radan, thế nhưng bây giờ không phải là lúc để chần chừ.

Quả quyết là thế, vậy mà chưa kịp làm gì thì Quỷ Xe Hơi đã rồ ga, tiếng động cơ vang vọng đinh tai nhức óc. Lúc bấy giờ Kota chỉ còn mỗi đôi mắt là đang nhìn chằm chằm vào Quỷ Xe Hơi.

Nó cao tầm mười lăm đến hai mươi mét, thân dưới là đôi chân dị dạng chi chít dây nhợ tựa như linh kiện xe, chân còn thì hoàn toàn trái ngược, thoạt nhìn cứ ngỡ là chân của con người, thế nhưng khi để ý kĩ hơn thì vết xước trên chân của nó đang chảy máu và lộ xương ra ngoài. Thân trên là một nửa chiếc ô tô và hàm răng sắc nhọn trải dọc ở nấp ô tô.

Kota ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người dường như không còn khả năng phản kháng nữa thì cậu mới nghiến răng.

"... Tắt âm đi."

Kota không còn nghe thấy gì nữa, hai bên lỗ tai chảy máu ròng rã nhưng tuyệt nhiên không hề thấy đau. Mọi người xung quanh cũng vậy, cũng bị sự ảnh hưởng từ năng lực của Kota mà gào thét vì đau đớn.

Quỷ Xe Hơi thấy Kota tiến tới gần liền cảnh giác và giữ khoảng cách với cậu. Nó gồng mình, vận sức đập mạnh xuống mặt đường dầu làm cho nó gợn sóng.

"TRÁNH XA TA RAAAAA!!! THỨ DỤC VỌNG ĐÁNG KINH TỞM."

Kota bước trên cơn sóng đó như không, đôi mắt đỏ ngầu cứ thế đâm xuyên vào óc của Quỷ Xe Hơi.

[Đừng kết thúc nhanh như vậy. Ta vẫn còn chưa thỏa mãn với tên này.]

Kota nhảy lên không trung cao chừng mười lăm mét rồi giáng một cước xuống đầu của Quỷ Xe Hơi. Mặt đất bên dưới con quỷ ấy cũng vì vậy mà lún xuống rất sâu, rạn nứt ra lân cận.

Quỷ Xe Hơi rú lên tiếng thét đau nhói hết cả tai rồi hất Kota ra thật xa. Trong tình thế đó, khi trông thấy cô bé đang khóc lóc ở cách đấy không xa, nó liền lao đến hòng uy hiếp Kota.

Để ý thấy tai của cô bé cũng chảy máu như những người khác đang có mặt ở đây, Kota run rẩy đứng lên từ đống đổ nát rồi thổ huyết ra một bãi tanh hôi.

Cô bé khóc tức tưởi, hai tay ôm chặt đôi tai đang rỉ máu rồi trơ trơ ngước nhìn Quỷ Xe Hơi đang đứng trước mặt mình.

Tiếng động cơ cô bé không thể nghe.

Tiếng Quỷ Xe Hơi gào thét cô bé cũng chẳng thể nghe.

Nhưng mà.

Thần chết thì thào cô bé nghe rất rõ.

Kota bủn rủn tay chân, mọi kí ức về ngày hôm qua mãnh liệt chạy dọc qua đầu của cậu, cái cảnh mà Yoko tàn sát tất cả học sinh khối Mười một khiến cho cậu nghiến nứt hàm răng, từng bước nặng trĩu gắng gượng chạy đến giải cứu cô bé ấy.

"... Hồi phục đi... hồi phục cho ta nhanh."

[Đổi lại ta được gì? Ngươi sẽ cho ta thấy loại tham vọng nào hả?]

"Thôi lải nhải đi. Nếu người thèm khát dục vọng của nhân loại đến như vậy thì..."

Kota thét gào trong phẫn nộ, hai cánh tay của cậu mọc ra bộ vuốt dài khiến cho nó chảy máu, tóc của cậu dần rụng sạch chừa chỗ cho chiếc mũ sắt ôm trọn hộp sọ và để trống từ phần mũi trở xuống.

"... THÌ ĐỪNG CÓ QUÊN RẰNG DỤC VỌNG ĐƯỢC SINH RA TỪ NHÂN LOẠI. NÊN NGƯỜI PHẢI NGHE THEO LỜI CỦA TA!!!!"

Thông qua những kẽ hở trên mũ sắt, Kota điên cuồng lao đến Quỷ Xe Hơi rồi bật nhảy lên con quỷ cao mười lăm mét ấy. Kota giương vuốt cắm chặt vào đầu con quỷ, tay còn lại vòng ra trước mặt của nó rồi đâm xuyên vô đôi mắt. Kota gào to, giật mạnh và kéo tròng mắt Quỷ Xe Hơi ra khỏi hộp sọ.

Quỷ Xe Hơi đau đớn rú to và loạng choạng mất thăng bằng, Kota thấy vậy mới cắm bộ móng sắc nhọn của mình vào đỉnh đầu của Quỷ Xe Hơi rồi lợi dụng sức nặng từ cơ thể mà kéo nó ngã ngửa ra phía sau.

Kota cười điên dại, cười trong cơn mê sảng khi mãi đắm chìm vào cảm giác hưng phấn mỗi khi xé toạt từng mảng da thịt trên mặt của Quỷ Xe Hơi.

Cho đến khi nó nằm bất động dưới mặt đất, Kota đứng dậy, ghìm hai bộ móng vào ngực của Quỷ Xe Hơi rồi kéo dài một đường dọc xuống dưới bụng. Kota môi hết nội tạng Quỷ Xe Hơi ra và tắm trong dòng máu đỏ của nó.

Đúng vậy.

Mình làm tất cả chuyện này là vì tiền.

Đồng tiền là nguyên liệu tuyệt vời để đốt động cơ tham vọng không biết mệt mỏi của Kota.

"Cái gì mà nghỉ việc hả?"

Kota hét to.

"TÔI SẼ XÉ XÁC TẤT CẢ CON QUỶ TRONG CÁI THÀNH PHỐ NÀY CHỈ ĐỂ TRỞ NÊN GIÀU CÓ!!!"

-

Cuộc chiến với Quỷ Xe Hơi ngã ngũ, Kota giao cô bé bị thương ở tai cho nhân viên của Cục Bảo An khi họ đến dọn dẹp. Rời hiện trường và tức tốc chạy tới chỗ của Shino đang tác chiến để có thể hỗ trợ.

Thế nhưng, khi đến hiện trường, Kota nhận ra mọi thứ đã kết thúc.

"Cậu xong rồi à?" Shino cầm trên tay một cái đầu bị biến dạng. Cậu ta quấn mái tóc dài đen ấy quanh tay của mình rồi quật xuống đất thật mạnh để cho nó chết hẳn.

"Chậc, con Quỷ Chặt Đầu này dai quá. Nó cứ lấy đầu hết người này đến người khác chỉ để tấn công tôi..."

Shino kể lại tình hình, nhưng có vẻ mọi lời nói của cậu ta đều không lọt được vào tai của Kota.

"Đó là đầu của mẹ tôi mà?"
----

Thì ra tiền không giúp mẹ của cậu có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro