Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sinh nhật.

CHAINSAW MAN: ANOTHER.

Chương 1: Sinh nhật.
----

Cánh cửa địa ngục lung lay trước sự khai sinh của tân quỷ đại diện cho nỗi sợ mới của loài người. Con quỷ ấy dù chỉ vừa chào đời, thế nhưng sức mạnh mà nó sở hữu hoàn toàn áp đảo tất thảy con Quỷ khác đang tồn tại dưới Địa Ngục.

Con người vốn dĩ đã sợ "Bóng tối", một nỗi sợ nguyên thủy và cũng là căn nguyên cho sự tồn tại của "Quỷ Bóng Tối", con quỷ mạnh mẽ ở Địa Ngục. Nhưng rồi, bóng tối dần dần tan biến và trở nên mờ nhạt trong suốt bề dày phát triển của nhân loại.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là gì.

Cơn gió mát rười rượi thả mình lên cánh đồng hoa trải dài bất tận. Những cánh hoa trắng xóa trôi mất và bay trên bầu trời lộng gió.

Một mặt đất yên lành và dễ chịu.

Dẫu vậy, trái ngược với khung cảnh êm ả ấy là một bầu trời đen kịt và sấm chớp rền vang không ngớt một giây. Từ thứ bóng tối đặc quánh ấy, chúng rỉ ra một dạng hắc ám khó lòng mà giải thích bằng lời, rồi cứ thế lan rộng ra khắp xung quanh Địa Ngục.

Quỷ Bóng Tối xuất hiện với một hình dạng hoàn hảo nhất.

Nó bình lặng.

Nó đen tối.

Nó chứa đựng mọi thứ hình hài mà đầu óc có thể nghĩ ra khi đắm mình trong nỗi sợ bóng tối nguyên thủy nhất.

Từ trong bóng tối kia, Quỷ Bóng Tối bước ra từng bước chậm rãi.

Đối diện với Quỷ Bóng Tối là một nhân vật không rõ lai lịch, một con quỷ vừa được khai sinh và vẫn chưa rõ quy luật vận hành của thế giới này.

Không sợ sệt.

Không cảm xúc.

Không một chút hiểu biết.

Tồn tại trong hình hài đứa trẻ kia là một dạng sống tà ác được hình thành từ nỗi sợ của con người.

Quỷ Dục Vọng.

Nó đứng dậy rồi phủi tay, ngẩng đầu lên và nhìn Quỷ Bóng Tối không chút nao núng.

Khi Quỷ Bóng Tối vụt mất ngay giữa tầm mắt, Quỷ Dục Vọng giơ tay lên bầu trời định phản kháng thì ngay tắp lự đã bị uốn vặn đến mức biến dạng, máu từ cánh tay méo mó của Quỷ Dục Vọng rỉ máu rồi bắn tung tóe nhiều hướng.

Cơn đau chạy dọc cơ thể, nhưng mọi xúc cảm quá mới mẻ kia lại chẳng giúp nó hiểu rõ được tình hình.

Từ cái chỗ không hiểu rõ đó, nó mới tỏa sáng, nó tỏa sáng như khát khao thoát khỏi bóng tối của nhân loại. Bởi lẽ, chính nó là Dục Vọng, là cái thứ NGUYÊN THỦY được hình thành ở thời đại này.

Quỷ Bóng Tối bị đẩy ra xa bởi hào quang mãnh liệt đang lan tỏa ra từ cơ thể Quỷ Dục Vọng. Nó khuỵu gối, máu phun ra từ mọi nơi trên cái hình dạng quái gở dị dạng liền khiến cho nó nảy ra một câu hỏi.

... Cái thứ đó là gì vậy.

Lần đầu tiên. Quỷ Bóng Tối biết sợ hãi.

Quỷ Dục Vọng liếc qua Quỷ Bóng Tối, cánh tay uốn xoắn đang chảy máu nhanh chóng khôi phục chỉ trong cái chớp mắt.

"Ở đây không còn thứ gì cho ta học hỏi nữa rồi."

Quỷ Dục Vọng bay lên rồi lặp khế ước với Quỷ Địa Ngục, từ đó rời khỏi thế giới chán ngắt mà nó được sinh ra, một thế giới chỉ toàn là nỗi sợ chứ chẳng có gì khác.

Khế ước giữa Dục Vọng và Địa Vọng: "Cho đến khi ta chưa thỏa mãn sẽ không trở lại nơi này nữa."

Cánh cửa Địa Ngục mở ra, Dục Vọng tuôn ra lên trên trần thế.

-

"Con đi ạ." Kota nói vọng vào nhà và đeo ba lô lên vai.

"Cơm trưa của con nè." Bên dưới nhà, mẹ Kota sốt sắng chạy lên cùng với cơm trưa bên trong chiếc hộp.

"Mẹ không cần phải mất công thế đâu. Trễ giờ làm của mẹ rồi."

"Không sao, bây giờ mẹ cũng đi luôn."

Nói rồi hai mẹ con rời khỏi căn nhà ọp ẹp và nồng mùi ẩm mốc. Cánh cửa cót két réo lên chói tai khi mẹ Kota đóng nó lại.

Chào tạm biệt mẹ của mình, Kota rời đi và rảo bước một cách thong thả trên con đường lạnh lẽo đầu ngày. Phía trước, khi cậu đến gần đèn tín hiệu. Kota trông thấy bà lão chống gậy đang chậm chạp qua đường trong khi đèn tín hiệu sắp sửa chuyển xanh.

Thấy thế Kota liền chạy đến.

"Để con giúp bà." Kota ngồi xuống một chân cho bà cụ tì người lên lưng rồi cõng sang bên kia đường.

"Cảm ơn cháu nhé."

Kota mỉm cười, sau đó gãi đầu ra chiều xấu hổ.

"Cháu đi đây ạ, bà cẩn thận nhé." Dứt câu, Kota tức tốc quay lưng định rời đi thì một cảm giác quái lạ chạy dọc sống lưng. Cái giác này lạ lắm, tựa hồ có người đang theo dõi cậu.

Mải miết chìm trong mối lo không rõ ràng, một chiếc ô tô chạy ngang.

"Mẹ của mày chắc cũng muốn mày giúp như thế đó. Ha ha ha."

Trong chiếc xe ấy, cái tên hay bắt nạt Kota thò đầu ra khỏi xe, vừa chế giễu cậu với thái độ khinh rẻ.

Kota không đáp. Kota thầm nghĩ "nếu có thật nhiều tiền thì mẹ của cậu có bị chế giễu như thế không?", "hay là nhân cách của tên đó có vấn đề?"

Không có câu trả lời nào thỏa đáng cho hàng loạt câu hỏi ấy.

Nhưng cậu biết. Cậu muốn giàu. Nhưng cậu biết. Cậu chỉ đơn giản là muốn mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn.

Lặng lẽ đến trường với một nỗi lòng chẳng ai thấu, Kota thở dài thường thượt rồi cất bước vô trong lớp của mình.

Với cái quang cảnh nhộn nhịp ấy, Kota giơ tay chào kèm theo nụ cười thân thiện của mình. Ai cũng nhìn cậu, nhưng không ai trả lời.

"Eyyyyyyy!!! Chiều nay qua nhà tôi mở tiệc không???"

Bên ngoài cửa ra vào, cái tên khi nãy chăm chọc Kota hùng hục chạy đà và lấy sức đạp cho Kota một cú chúi đầu ra đằng trước.

Ê nè.

Giả sử mình có nhiều tiền hơn, đủ điều kiện để biến những kẻ kia thành bạn.

Thì bây giờ mình có phải chịu đựng những thứ ngớ ngẩn này hay không?

Kota lủi thủi đứng lên dưới sự thờ ơ của tất thảy thành viên có mặt. Thế nhưng, từ trong đám đông ấy, có một người tiến đến gần Kota.

Kota thấy người đó ngừng ngay trước mặt. Ánh nhìn của cậu đăm đăm dán vô đôi giày lười màu xanh đen có đế trắng. Cứ nghĩ bản thân đang cản trở nên nhanh chóng nép sang một bên.

"Tôi xin lỗi." Nhỏ giọng mà chẳng dám ngẩng đầu. Kota nói.

"Cậu có sao không?" Giọng nói dịu dàng cất lên bên tai, thúc giục cậu ngẩng mặt lên nhìn cô gái ấy.

Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, đôi tay nhỏ bé với làn da hơi ngăm đang ôm quyển sách vào lòng. Liếc lên một tí, khuôn mặt niềm nở bên dưới gọng kính tròn tạo cảm giác bình thường, thường đến mức không thể nào thường hơn đang tỏa sáng trong mắt cậu.

"Tôi, tôi không sao... Cảm ơn cậu." Kota ấp úng trả lời.

"Tớ lên thư viện, cậu có muốn đi cùng không?"

Cô gái ngỏ lời với một nụ cười cũng bình thường. Ấy mà! Không hiểu sao tim của cậu lại lỡ nhịp. Chắc là vì lần đầu tiên được ai đó đối xử như thế mà không tốn đồng bạc nào.

Kota gật đầu rồi nối gót theo sau cô gái đi lên thư viện yên tĩnh chỉ mỗi cô thủ thư ở đấy với dáng vẻ mệt mỏi chuẩn bị ngủ gật.

"Mà này..." Kota nhỏ giọng. "Yokotaka ơi."

"Gọi mình là Yoko thôi."

Cổ ngoảnh lại nhìn Kota rồi giơ hai ngón tay lên. Nhìn cái cách cô nàng này mang đến cho cậu nguồn năng lượng tích cực, bỗng chốc mấy câu hỏi ngớ ngẩn về tiền bạc lúc sáng theo đó mà bị thiêu rụi mất.

"V-Vậy, Vậy Yokota- à, ý mình là Yoko này... Ừ thì, cậu cũng gọi tôi là Kota nhé?"

Cô có hơi bất ngờ, thái độ ấy rõ ràng đến mức khiến cô nàng tròn mắt nhìn Kota không chớp mắt.

"Trời ạ," Yoko phì cười. "Tất nhiên rồi. Đồ ngốc."

Sau đó, Yoko nắm tay Kota đi sâu vô trong thư viện, nơi những kệ sách nằm chễm chệ hai bên lối đi, khiến cho nơi này không khác gì một thế giới tách biệt bên ngoài.

"Haaa... Haaa... Nữa đi, anh ơi... nữa đi mà... ư... mạnh lên..."

Trong lúc Yoko đang tập trung nhìn quanh những gáy sách đặt trên kệ. Kota thoáng nghe giọng nữ đang rên rỉ khe khẽ cách đấy không xa.

Đối với một thằng con trai học lớp Mười một, dẫu chưa từng trải nghiệm nhưng vẫn đủ thông minh để đoán được lý do vì sao cô gái đó lại rên rỉ thảm thiết như thế.

Kota nuốt nước bọt nặng nề khi trí nhớ nhận diện được giọng nữ kia thuộc về ai. Là phó hội trưởng, nữ sinh xinh đẹp nhất ngôi trường cấp Ba này. Nghe đồn cổ rất giàu có và đang cặp kè với hội trưởng, cũng là một cậu ấm.

Kota đỏ mặt nhìn chằm chằm vào mái tóc đen óng ả được tết hai bím tỉ mỉ của Yoko rồi nuốt nước bọt. Từ từ nhìn xuống đường nét hằn rõ trên lưng cô ấy.

"Đó là... Khóa áo ngực."

Lẩm bẩm như thế mà không thành lời.

Không biết có được làm chuyện đó với hội phó nếu cậu giàu có và sở hữu địa vị trong ngôi trường này hay không.

Koto nuốt ực lần nữa và tự tát vào mặt mình. Dòng suy nghĩ lệch lạc kia dù vẫn còn ở đó, thế nhưng đã lu mờ đi đôi chút.

"A!" Yoko mỉm cười thích thú với quyển sách vừa lấy ra từ kệ. "Vật lý học dục vọng, nơi nhân loại không cảm thấy thỏa mãn."

"Tựa đề khó hiểu nhỉ?"

"Thế cậu nghĩ vì sao các nhà khoa học lại tìm hiểu về những thứ mơ hồ đó?"

"Làm sao mà tôi biết được."

"Đó chính là khát khao phát triển đó." Yoko nhắm một mắt và mỉm nhẹ đôi môi. Dù không đến mức đặc biệt, thế nhưng vẫn đủ in sâu vào trí nhớ của Kota.

"Phát triển sao?"

"Thế cậu nghĩ vì sao bóng đèn lại được phát minh?"

"Cơ bản là con người sợ bóng tối mà?"

"Đúng đó, vì khát khao thoát khỏi bóng tối nên họ mới tìm tòi phát triển."

Ra là thế giới vận hành như vậy. Kota cười mỉm trong vô thức và nhìn vào đôi giày cũ rách mà mình đang mang.

Giả sử có thật nhiều tiền, có được địa vị, có luôn cả cuộc sống cậu hay mong muốn đi. Thế thì kế tiếp, bản thân còn muốn cái gì nữa? Liệu đó có phải là khát khao phát triển hay không?

"Nè, Kota."

Kota ngẩng mặt lên.

"Có muốn đến nhà tớ sau khi tan học không?"

Kota đứng hình mất mấy giây trước lời ngỏ đầy tính mê hoặc của Yoko.

-

Kota thất thần suốt nhiều giờ liền, đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe giáo viên giảng bài. Bởi lẽ, cái lý trí yếu ớt đang bận đoán xem lý do Yokotaka Yoko mời cậu đến nhà.

Cho đến khi cậu đứng trước nhà Yoko, Kota mới choàng tỉnh và nhận ra mình đã rời khỏi trường từ khi nào chẳng rõ.

"Mời cậu vào trong." Yoko dịu dàng nói.

Kota chỉ gật đầu, hai má nóng bừng đi vô trong trỏng. Cánh cửa đóng lại, không gian u tối dang tay ôm chằm lấy hai con người ấy.

Yoko ôm lấy Kota từ đằng sau khiến cho cậu giật mình đông cứng mọi hành động.

"Yoko?"

"Tớ đã luôn dõi theo cậu."

"Dõi theo tôi?"

"Phải, tớ đã luôn vậy kể từ lúc cậu động viên tớ trong đại hội thể thao năm ngoái."

Kota mơ hồ nhớ lại mảnh kí ức rời rạc trong quá khứ. Cái hôm Yoko nghe tin mình được phân công tham gia danh mục chạy tiếp sức thì cô nàng không khỏi lo lắng. Thể lực Yoko rất kém, vả lại sức khỏe cũng không tốt nên thi thoảng có hay vắng mặt trong giờ thể giục. Biết rõ chuyện đó, lớp trưởng Nishimiya cố tình lắp Yoko vào vị trí còn trống kia với mục đích bắt nạt cô ấy.

Yoko tuyệt vọng co ro một góc không tìm thấy, hệt như cách mà Kota làm khi sức chịu đựng cho mấy trò đùa khốn nạn đã đạt đến giới hạn. Kota là người duy nhất tìm thấy Yoko, động viên Yoko bằng những lời lẽ mang tính khích lệ. Dù chằng đáng là bao, nhưng đối với một kẻ chìm đắm trong những cánh tay ác ý đang không ngừng kéo Yoko xuống hố sâu tuyệt vọng, hành động ấy của Kota chẳng khác gì một đôi cánh thiên sứ đang dang ra che chở.

"Kể từ hôm đó, lúc nào tớ cũng theo dõi cậu, xem cách cậu giúp đỡ mọi người xung quanh, và tớ cũng biết rất rõ..."

Yoko ngắt lời và đi vòng ra trước mặt Kota. Trong bóng tối, khuôn mặt Yoko hiện lên rõ ràng. Một nụ cười dịu dàng khẽ hiện trên đôi môi cô ấy.

"... Biết rõ rằng Kota không hài lòng với cuộc sống hiện tại."

Có người nói đúng suy nghĩ của mình, Kota như đạt tới giới hạn, những giọt nước mắt uất nghẹn bấy lâu nay đồng loạt trào tuôn.

"Tớ hiểu mà..."

"Oaaaa.... aaaaa... ahhhh... oaaaa..." Kota vở òa trong vòng tay của Yoko. Vở òa trong bóng tối chỉ có hai đứa.

Sau một hồi lâu âu yếm nhau trong không gian tĩnh mịch u ám. Yoko dịu giọng cất lời.

"Tớ đã tọc mạch vào suy nghĩ của cậu. Cho nên... Tớ nghĩ là mình cũng phải kể cho cậu bí mật của tớ nhỉ?"

Kota gật đầu, mắt mũi nhem nhuốc rồi ngước mặt lên nhìn Yoko.

"Hôm qua á, tớ đã giết chủ của dãy trọ này..."

Kota sửng người, nét mặt có chút ngạc nhiên.

"Cái gã béo ấy lúc nào cũng lén chỉnh đồng hồ tính điện và nước của các khách trọ khác. Có lần tớ bắt gặp còn bị ông ta đe dọa sẽ tống cổ tớ ra ngoài nếu dám hé răng cho bất kì ai... Tớ ấy nhé... Tớ ấy..."

Giọng của Yoko nhỏ dần đi như bị nghẹn. Kota ngước lên nhìn Yoko với ánh mắt ngờ vực. Có phải, dòng kí ức bất công lúc cô bị cái đám trong lớp dồn vào đường cùng kia đang trỗi dậy hay không?

"Tớ ấy nhé... Rất là ghét sự bất công nên đã lập khế ước với Quỷ Công Lý."

Nghe đến từ "Quỷ" thoát từ môi của Yoko, Kota rùng mình trợn mắt tràn trề sợ hãi.

"Tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu, của mọi người... Nên tớ biết, tớ biết cậu không phải người xấu. Cậu chỉ đơn thuần là một con người giống như tớ... Vì thế... Ổn mà, những thứ cậu nghĩ đến trong thư viện đều ổn mà... Nếu, nếu... nếu cậu muốn... tớ sẽ..."

Kota ngơ ngác nhìn cô gái này.

Cô ta điên rồi.

Là thứ lóe lên trong đầu Kota.

"Đúng vậy ha... Tớ điên mất rồi." Yoko cười khúc khích và đè Kota ra sàn. Cô nàng ngồi trên cơ thể lạnh toát của Kota rồi cúi người xuống áp chế đầu cậu bằng một nụ hôn nồng cháy. "Tớ cũng giống cậu... Tớ tự hỏi là bản thân kém cỏi, không chịu cố gắng nên mới bị bắt nạt... Hay là, thế giới này thực sự điên rồ nữa..."

Yoko tiếp tục hôn Kota, cô cởi từng cúc áo sơ mi cho đến khi chỉ còn lại chiếc áo lót nằm chỏng chơ trên khuôn ngực gầy gò của cô ấy.

"Sau hôm nay, trước khi tớ xé xác tất cả những con quỷ thực sự... Tớ muốn ở bên cạnh cậu." Yoko tiếp tục hôn Kota. Kota nằm bất động không hề chống cự, đầu óc hoàn toàn bị những câu hỏi lạ lẫm và cảm xúc kì quặc xâm chiếm.

"... Để tâm hồn của tớ thực sự được thanh thản."

-

Nằm trên chiếc giường vẫn còn hơi ấm và mùi hương từ cơ thể của Yoko. Kota gác tay lên trán chằm chằm ngắm nhìn trần nhà lạ lẫm.

"... Cứ tưởng chịch nhau sẽ sướng lắm. Chẳng có tí cảm xúc nào cả..." 

Kota bình luận một câu vô thưởng vô phạt rồi cuộn mình trong tấm chăn còn ngát hương.

Ở một viễn cảnh khác. Yoko đến trường như thường ngày cùng với một tâm trạng hết sức thư thái.

"Ê nhỏ kia. Tránh đường xem nào."

... Con nhỏ bẩn thỉu này làm sao vậy...

... Nghe bảo nó đã ngủ với thủ quỹ lớp mình nữa...

... Đúng là không biết nó nghĩ gì nữa...

Yoko nghe thấy tất cả những suy nghĩ trong đầu bạn lớp trưởng Nishimiya. Không chút giận dữ từ phản ứng của Yoko, cô chỉ nhẹ nhàng cất giọng.

"Cậu đã bao giờ thử trò chuyện với tớ một cách tử tế chưa ấy nhỉ?"

"Mày đang lảm nhảm cái gì vậy? Mau tránh đường xem nào."

Chưa bao giờ có chuyện đó.

"Cậu có bao giờ trông thấy tớ có một người nào đủ thân thiết để xem là bạn chưa ấy nhỉ?"

Nếu đã không có bạn bè thì làm gì có ai ngủ với cô ấy?

"Mày bị điếc à?"

"Rõ ràng là chưa..." Yoko cười khúc khích trông như điên dại. "Thế thì tại sao cậu lại nghĩ về tớ một cách ác ý như vậy hửm?"

"Hả?" Lớp trưởng coi bộ không biết việc Yoko có thể đọc được suy nghĩ, và cả cuộc sống ảm đạm mà Yoko đã phải sống.

"Thế thì Công Lý sẽ thanh tẩy cậu. Lớp trưởng Nishimiya."

Yoko đưa tay lên, khuỷu tay vốn đã gầy trơ xương bây giờ lại còn đang kéo giãn ra, khiến cho chiều dài cánh tay của Yoko trở nên quái gở.

Nishimiya hoảng hốt lùi lại phía sau, vừa hét lên một tiếng, cánh tay vuốt dài sắc bén hệt lưỡi liềm đã cắt ngọt qua cổ của Nishimiya.

Máu bắn tung tóe, tiếng "bịch bịch" vang lên khi đầu của Nishimiya rời khỏi cổ và lăn lóc trên mặt đất.

Máu bắn vào kính, bắn vào cặp kính trên khuôn mặt điên loạn của Yoko và cả những người xung quanh đang sửng sờ trong cơn sợ hãi.

Bây giờ cô chẳng thấy gì ngoài tức giận và thỏa mãn.

"Nào ~ Công Lý sẽ chào đón tất cả những kẻ xấu xa mà."

Yoko cười thành tiếng rồi bắt đầu đồ sát tất cả những ai đã từng bắt nạt cô ấy.

Khung cảnh học đường thơ mộng bỗng chốc được nhuộm màu đỏ thẫm, tô điểm thêm tứ chi và nội tạng vương vãi khắp hành lang tanh hôi mùi xác thịt lạnh lẽo.

"Ha ha ~ sẽ không còn ai bị bắt nạt nữa ~" Yoko đắm mình trong nỗi hân hoan khi chính tay hạ sát tất thảy những kẻ cô cho là quỷ dữ.

"Ahhhhhhhh!!!!"

Tiếng hét vang vọng bên tai liền thu hút Yoko, cô nàng xoay đầu ba trăm sáu mươi độ về hướng chàng trai vừa thét to ấy.

Gã này không ai khác chính là kẻ đã bắt nạt Kota công khai giữa lớp. Vì vậy, trong mắt Yoko, tên này chính là ác quỷ.

Yoko tiến chậm rãi tiến đến, cặp kính gọng tròn bị máu tanh che lấp tựa như nỗi oán hận trong lòng đang lu mờ lý trí. Yoko không nghĩ nhiều, cô chỉ giơ tay vung vuốt xuống thật mạnh để kết thúc tất cả, với hy vọng thảm kịch mình vừa gây ra sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho vấn nạn bạo lực học đường.

"... Dừng, dừng lại đi... Yoko... Tôi không muốn... không muốn thấy cậu như vậy..."

Cặp kính trên sống mũi tuột xuống, cảnh tượng oái oăm kia hiện rõ mồn một trước tầm nhìn mờ ảo của Yoko. Nhát chém cô vừa vung xuống không trúng vào tên khốn kia, mà lại trúng vào người của Kota.

"Tại sao chứ?" Khóe môi Yoko run lên bần bật. "Sao cậu lại..."

"Tôi không biết mình bị cái gì nữa... Chỉ là... Chỉ là tôi không muốn những việc tồi tệ này làm mất đi nụ cười dịu dàng đó của cậu..."

Kota khuỵu xuống, từ chỗ xương quai xanh trái trải dài xuống phần bụng dưới phải, vết cắt suôn dài kia làm cho máu và ruột gan Kota lộ hết ra ngoài. Thế nhưng, dù đã lộ hết ra ngoài, Yoko vẫn không tài nào hiểu nổi những lời từ đáy lòng Kota.

"Vả lại... Quan hệ với cậu không sướng lắm..." Chỉ kịp nói một câu ngớ ngẩn và vô duyên như thế, Kota đổ gục trước ánh mắt tiếc thương khôn nguôi của Yoko.

Thay vì thuận theo những lời trăn trối của Kota, Yoko phẫn nộ tiến tới nguồn gốc của mọi đau khổ, chính là tên khốn đã bắt nạt Kota.

Thoi thóp trong cơn đau mơ màng nơi lý trí dần dần tan biến. Kota cắn răng rồi gắng gượng thốt ra lời ngăn cản nhưng chẳng tài nào nói nổi.

Ê nè.

Giả sử bây giờ tôi có thật nhiều tiền.

Thì...

Tôi có mua được cái gì đó để cứu vãn cài tình thế nhảm nhí này hay không.

Cuộc sống của tôi sẽ kết thúc chóng vánh như thế thôi à?

Ừ cũng đúng...

Đây là đời thực cơ mà...

[Này, có muốn sức mạnh để đạt được thứ mình mong muốn hay không?]

Giọng nói của ai vậy?

[Có muốn hay không?]

Có, chắc chắn rồi... Kể từ ngày hôm qua, tôi muốn mình phải trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa, chứ không riêng gì tình dục...

[Thú vị lắm. Ta muốn xem ngươi khao khát điều gì.]

[Gọi tên ta đi]

[Radan...]

[Gọi tên của ta. Radan]

Radan...
----

Khoảng khắc chàng trai đối diện với cửa tử.

Cũng chính là lúc con quỷ vừa được khai sinh chính thức chào đời.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro