Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên.

Trong căn phòng bệnh xá nhỏ hẹp, có một người già, một thanh niên và một cô gái lo lắng vây quanh chàng trai đầu quấn băng gạc trắng, im lìm nằm trên giường.

Ông Chiểu lo lắng nhìn đứa con trai đang từ từ mở mắt, sốt sắng cất giọng.

"Chải! Mày thấy thế nào rồi, có nhận ra bố không?"

"Bố..."

Nghe con trai gọi mình, ông Chiểu còn chưa kịp mừng thì Chải lại hỏi thêm một câu.

"Thế... hai người này là ai đây?"

Không gian trong phòng đột nhiên im ắng lạ thường, tiếng gió rít thổi ngoài cửa sổ cũng thổi vào cõi lòng ai đó, đau nhói.

"Đây là thằng Tả với cả cái Pu mà, mày không nhận ra à Chải!?"

Trước giọng nói hoảng hốt của bố mình, Chải chỉ nghiêng đầu rồi nhướng mày.

"Tả? Pu? Bạn con à?"

Pu lẫn ông Chiểu đều nhao nhao. Người thì hỏi đủ thứ chuyện, người thì đi gọi bác sĩ. Chỉ riêng Tả, người vốn dĩ nên ồn ào nhất, lúc này lại chỉ đứng lặng thinh ở đó.

Sau một hồi khám đi khám lại, bác sĩ chỉ đành kết luận là do Chải ngã từ sườn đồi xuống nên bị thương đầu, mất đi ký ức về một số điều. Có thể một khoảng thời gian nữa sẽ trở lại bình thường.

Loay hoay suốt cả ngày, ông Chiểu lại phải quay về làm đống công việc bàn giấy còn ngổn ngang ở nhà.

"Tả, có gì mày ở lại trông thằng Chải hộ tao nhé, gợi chuyện với nó, biết đâu nhớ lại được gì."

"Vâng..."

"Ừ ừ, tao về tí rồi mai lại vào ngay."

Cuối cùng, trong phòng bệnh nhỏ chỉ còn lại có hai người. Tả ngồi bên cạnh giường, cất giọng khe khẽ.

"Tao là Tả, bạn của mày này."

"Thân không? Tao với mày ấy?" Một câu hỏi đột ngột như thế lại khiến cho người ta bối rối.

"Ờm... chắc cũng có, mà mày không nhớ gì thật đấy à?"

"Tao không nhớ gì cả thật. Tao cũng cố lắm rồi, nhưng tại sao tao lại bị ngã thế?"

"Mày đi theo con Pu lên núi, rồi trượt chân ngã lăn quay, may là chưa chết."

Chải nghe xong, gương mặt dúm dó lại như một cái bánh bao xấu xí.

"Tao đi theo nó làm gì?"

"Ai biết mày đi theo nó làm gì? Ngày nào mày chẳng đi theo nó."

"Cái Pu ấy là cái gì của tao?"

Tả nghe thế thì hơi ngơ ngác, không biết phải trả lời thế nào, bỗng dưng nhớ lại câu nói của Chải hồi lâu thật lâu trước đây.

Nó là người tao thích nhất trên đời.

"Nó là người mày thích nhất trên đời."

Tả hít sâu một hơi, nói thật chậm.

Dù cho đau lòng thế nào, cũng đâu thể nghe theo con tim mà nói dối được.

"Hả!!? Thôi đừng có đùa!" Chải nghe xong lại nhe hết cả răng, cảm thấy không tin chút nào.

"Tao nói thật, sao mày lại không tin?"

"Tại vì..." Nếu nhìn thấy người mình thích, thì dù cho không nhớ được thì cũng sẽ thấy rung động lắm, mất trí nhớ chứ đâu phải mất đi trái tim.

Một khi đã yêu thích người đó, từng tế bào đến mạch máu trong cơ thể cũng sẽ yêu theo.

Nhưng khi nhìn thấy cô nàng kia, Chải chẳng thật rung động gì.

Thì làm sao mà là thích nhất trên đời được ?

"Nói tóm lại là tao không muốn." Chải nói xong nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại.

"Nhưng mày..."

"Giờ tao buồn ngủ, mày muốn nhìn tao ngủ hay làm gì thì làm, đừng nói nhiều là được."

"Thế... thế mày có nhớ được ngày hôm kia tao đã nói gì với mày không?"

"Tao nói rồi, chẳng nhớ được gì hết, mà mày đã nói gì vậy?" Đôi mắt tràn đầy tò mò mở ra, nhìn Tả chằm chằm.

"Không... tao thử mày vậy thôi."

"Hừ... giờ tao ngủ thật, đừng có làm phiền." Chải chậc lưỡi rồi làu bàu.

Có vẻ không phải nói đùa, bởi chỉ qua một lát, tiếng hít thở đều đặn nho nhỏ đã vang lên.

Tả nhìn người kia ngủ say, không nhịn được mà cười thật khẽ.

"Ừ, mày quên cũng được, quên hết đi thì càng tốt."

Bên ngoài trời tối đen như mực nhấn chìm mọi thứ, cũng nhấn chìm lời tỏ tình đã được nói ra nhưng cuối cùng lại biến mất một cách thinh lặng.

Tả đồng ý biến thành một phần ký ức bị khuyết thiếu của người mình yêu, dù chỉ được phép hiện diện trong cuộc đời người đó với tư cách là một người bạn cũng chẳng sao.

Chí ít thì sóng vai cạnh nhau, vẫn tốt hơn là đứng từ xa nhìn.

Mấy ngày sau, cuối cùng Chải cũng được ra viện. Tả lại nhận tiếp một nhiệm vụ nữa là đưa Chải đi quanh bản, cho nó xem mọi thứ.

"Mày đứng xa ra chút xem nào, làm gì mà cứ dính vào tao thế hả?" Tả bực dọc đẩy cái cục nam châm nãy giờ cứ dính sát mình mà đi, giữa trưa hè chứ có phải mùa đông lạnh lẽo đâu.

"Giờ tao không quen đường, đứng xa mày nhỡ lạc thì sao?"

"Mày bị mất trí nhớ chứ có phải bị tiến hóa lùi biến thành em bé đâu? Với cả nhá, cả cái bản này ai mà không biết bản mặt của mày?"

Sau khi phải nghe một tràng súng liên thanh bắn ra không ngừng, Chải cuối cùng cũng bĩu môi, phồng má, đứng xa người kia ra một chút.

"Đây, đây là đường đến nhà con Pu, phía trước là nhà nó."

"Dẫn tao đến làm gì?"

"Thì biết đâu sau mày muốn đến nhưng không nhớ đường thì sao, tao dẫn đến trước."

"Thôi thôi, khỏi cần, sau tao không đến nữa đâu, đi xem chỗ khác."

Chải nắm lấy bàn tay Tả kéo phăng phăng về phía trước. Trái tim tội nghiệp của kẻ đang yêu lại vô thức đập nhanh.

Ánh nắng chiếu lên gò má ai, nóng rẫy, đỏ bừng lên như cháy.

"Này... này, đi chậm thôi, mày có nhớ đường đâu."

Kết thúc chuyến "tham quan" là đi ra bờ suối, chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa lúc trước.

Tả ngồi bên nói luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện, kể cả chuyện từ hồi nhỏ xíu cũng kể ra chẳng sót thứ gì. Tự nói, rồi tự bật cười vui vẻ.

Chải ngồi chống cằm ở một bên nhìn. Cậu chàng bỗng dưng cảm thấy lòng ngực xao xuyến không thôi.

Chết, dễ thương quá, mình không giả vờ được nữa rồi.

"Tả."

"Hửm?"

"Thật ra tao... nhớ lại lâu rồi..."

Tiếng cười giòn rợp như nắng đột nhiên im bặt. Tả chống người, ngồi thẳng dậy.

"Hả... mày... nhớ lại từ bao giờ?"

"Ở bệnh viện được một hôm là tao nhớ lại tất rồi."

"Thế sao mày không nói!?"

"Tại tao..."

"À... mày muốn đùa tao, phải không? Nhìn tao như một thằng ngu làm mày thấy vui lắm, hơn cả xem phim hài nữa."

"Không phải, tại tao bận nghĩ."

"Nghĩ cái gì?"

"Việc mày tỏ tình hôm trước..."

"Thôi đi, đừng có đem chuyện đó ra để cười nhạo tao, dù gì mày cũng từ chối rồi cơ mà!" Tả nói to, rồi đưa tay vốc nước suối, hất thẳng lên mặt Chải sau đó bỏ đi.

Chải vuốt cái mặt ướt đẫm của mình, vội vã đứng lên chạy theo.

"Tả ơi, nghe tao giải thích, không phải thế đâu, trời ơi sao hôm nay mày chạy nhanh thế."

Sau một hồi mệt bở hơi tai, Chải bước lên thêm một bước, giữ lấy cổ tay Tả, sẵn tiện đan vào tay mình thật chặt.

"Lúc đó tao vẫn chưa nói gì cả, sao lại thành từ chối mày."

"Mày bỏ chạy còn gì?"

Chải đảo mắt nhìn quanh, thật ra cũng không hiểu sao bản thân lúc đó lại bỏ chạy.

"Chắc do bị đần, nhưng giờ tao đã có câu trả lời rồi."

Trước đôi mắt to long lanh của người mình mến thương, không hiểu sao Chải cảm thấy hơi áp lực.

"Tao thích mày nhiều hơn cả mày thích tao nữa."

"Nhưng mà lúc trước mày..."

"Hồi đấy tao còn bé khờ dại ấy mà. "

" Giờ cũng làm gì lớn thêm được chút nào. " Tả làu bàu, cảm giác hai gò má mình lại nóng hổi, ghét thật.

   " Nhưng mày còn thích tao không,nếu hết rồi thì để tao theo đuổi lại mày cũng được. " Chải hắng giọng, nghiêm túc nói chuyện.

   "  Thôi... tại tao vẫn thích mày, thằng đần... "

Gió thổi mát mẻ,môi hôn chạm nhau, tình cảm chảy trong tim, hình dáng dịu dàng như dòng suối.

   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro