Ngọt.
Có một khoảng thời gian Chải rất băn khoăn một chuyện, đó là cậu chàng và Tả trở thành người yêu cũng lâu rồi. Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi.
Cũng có những lúc môi hôn thắm đượm quấn quýt, áo vừa vén lên đến eo đã bị người yêu thúc một cú đau điếng vào xương sườn, rồi kết thúc bằng việc chui vào chăn đi ngủ.
Cứ như vậy mãi, thì Chải cũng từ bỏ. Thôi vậy, nếu Tả không thích, thì cậu cũng không cố làm gì. Dù sao đi nữa thì cũng phải đặt sự thoải mái, vui vẻ của người yêu lên hàng đầu.
Nhưng chuyện Chải không ngờ nhất đã đến.
Đó là một buổi tối bình thường. Ánh trăng sáng phủ một màu bàn bạc lên mọi ngóc ngách của căn phòng. Chải đang ngủ mơ màng thì cảm thấy trên bụng mình nặng nề, cậu hết cả hồn, cứ nghĩ là bị bóng đè, cho đến khi đôi mắt lúc mờ lúc tỏ cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn.
"Tả?"
"Ờ..."
"Giờ này không ngủ đi làm cái gì đấy?"
"Tao suy nghĩ kỹ rồi..."
Chải lúc này đã tỉnh ngủ, khó hiểu vòng tay qua ôm lấy eo của người kia, cất giọng.
"Suy nghĩ cái gì đến nỗi không ngủ được rồi trèo lên người tao ngồi thế?"
Tả cúi xuống bên tai Chải, thì thầm từng câu, từng chữ, giống như một con tằm đang nhả tơ cuốn lấy người ta vào cơn mơ màng.
"Tao với mày..."
Chải nghe xong mà đơ hết người, máu giống như biến thành nước sôi. Cậu chàng thầm nghĩ nếu bây giờ mình mà là một ông già tám mươi tuổi thì có khi đã nhồi máu cơ tim chết từ thuở nào rồi.
Chải chống người ngồi dậy, để Tả trượt xuống ngồi trên đùi mình, hai tay vẫn siết chặt lấy cái eo của người yêu, cất giọng nhẹ nhàng, kiềm nén.
"Sao tự nhiên lại muốn thế?"
"Thì mày... muốn mà."
"Ờ... lúc trước thì tao muốn thật, nhưng mày không thích mà. Nên giờ tao hết muốn rồi. Ôi, đừng tự làm mình khó chịu. Mày đổ cả mồ hôi rồi đây này."
Chải vừa nói vừa lau đi giọt mồ hôi túa ra trên trán Tả, tiện tay xoa xoa gò má mềm mại, nở nụ cười dịu dàng.
Nhìn Chải xoay tới xoay lui chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, Tả đột nhiên cảm thấy quyết tâm không sợ chút nào. Giữ lấy môi Chải rồi hôn lên, gặm cắn một cách vụng về như vẫn thường làm rồi tách ra.
"Nhưng giờ tao muốn. Mình làm đi, nhé?"
"Thật à?" Cơ hội cuối cùng cho mày quay đầu đấy, Tả ạ.
"Ừ..."
Chải ngồi hẳn dậy, khóa chặt người kia trên đùi mình. Môi lưỡi quấn lấy nhau, phát ra âm thanh nghe mà ngại ngùng.
Lật người xuống bên dưới mình, thay đổi tư thế.
Đêm đã về khuya, vầng trăng khuyết lửng lơ trên bầu trời, vì những câu nói âu yếm và tiếng thở gấp trong căn phòng nhỏ mà xấu hổ ẩn mình vào áng mây.
"Tả, nâng hông lên đi, tao kê gối dưới eo cho."
"Tả, đừng cắn môi."
"Tả..."
Người được gọi tên há miệng thở dốc, hai gò má không biết vì ngượng hay vì cảm giác kỳ lạ bên dưới mà phủ một màu đỏ bừng như cái ráng chiều mà Chải hay thấy mỗi khi lượn xe quanh phố lúc đi làm về.
Cả hai đều xinh đẹp giống nhau nhưng cũng khác nhau. Ráng chiều trên trời chỉ có thể ngắm nhìn, còn ráng chiều trên đôi má người thương lúc này thì Chải thậm chí có thể đặt lên đó một nụ hôn, âu yếm nó trong tay.
"Sao mày gọi tên tao nhiều thế?"
"Không biết, tại tao muốn thế thôi." Chải vừa nói, cùng lúc đặt lên đường cong bả vai trắng tinh mấy đóa hoa nở rộ, hệt như người thợ khéo tay thêu hoa lên tấm vải gấm đẹp đẽ, để rồi nghe thấy tiếng nức nở thật khẽ khàng.
"Mày điêu luyện thế này à? Sao tao không biết gì thế nhỉ?" Tả đặt một tay lên vai Chải, một tay còn lại đặt trên mặt.
Chải nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, hôn lên từng ngón tay người yêu.
"Tao chẳng biết gì cả, nhưng tao học. Tao học cái này và tất cả những thứ khác, chỉ vì mày thôi."
Tả cảm thấy đầu óc ong ong và như sắp ngất đi. Thật không ổn chút nào, phải chặn cái miệng sến sẩm này lại thôi.
Tiếng hôn nhau lại vang lên, ấm áp và dính dấp.
Vào khoảnh khắc khi tốc độ đưa đẩy ngày càng gấp gáp, đẩy cả hai vào giới hạn, Chải nghe thấy người kia gọi tên mình. Ngọt lịm như tơ đường vất vơ trong không khí, thổi không hết, phủi không được, chỉ có thể dùng miệng mà liếm đi.
Hai cơ thể đầy mồ hôi ôm lấy nhau, Tả rúc vào lòng Chải, cất giọng khàn khàn.
"Mày đúng là trâu bò."
"Trâu bò của mày, thích dắt đi đâu thì dắt."
"Vậy giờ nhờ con trâu mang tao vào phòng tắm dùm đi."
"Vâng ạ!"
Đêm vẫn còn dài, tình nồng ý đậm, làm sao mà dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro