Một Đời.
Trong suốt quá trình lớn lên, Chải thường hay nghe người ta thủ thỉ đủ kiểu với người mình yêu, hứa rồi hẹn kiếp này kiếp sau.
Lúc đó, cậu cảm thấy mơ hồ, không hiểu rõ về khái niệm ấy.
Có khi chết là hết rồi cũng nên. Kiếp này sao không liệu mà làm cho tốt đi, mà còn phải hò hẹn kiếp sau làm gì?
Khi ấy, Chải đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi cậu yêu một ai đó, đặt một ai đó trong tim, cậu mới hiểu rằng hóa ra khi thật sự yêu người đó, thì dù có ở bên nhau một đời, cũng không đủ.
---
Sau khi chăm chỉ kiếm tiền không ngừng nghỉ, gia đình ba người cuối cùng cũng có thể chuyển sang một căn nhà tốt hơn. Một căn nhà có vườn và một khoảng sân nho nhỏ ở trước cửa.
Mấy ngày sau khi chuyển đến, Tả thấy Chải đi làm về và trong tay còn ôm theo một cái cây nhỏ.
"Cái gì đấy mày?"
"Cây phượng ấy, tao định trồng ở trước sân, sau vừa có bóng mát vừa có hoa cho mày ngắm."
"Ôi trời... đợi nó có bóng mát thì biết bao giờ? Mà mua bao nhiêu tiền đấy?"
"Ờ..."
Chải ngập ngừng nói ra giá tiền. Mặc dù sau đó bị cằn nhằn suốt cả buổi tối nhưng vẫn vui vẻ ôm cái cây đặt vào góc nhà.
Cái cây bé con con ấy không biết vì thế nào mà lại bị lãng quên mất. Đợi tới lúc Tả nhớ ra thì nó đã ủ rủ những cành lá xuống, trông đến là tội nghiệp.
"Tất cả là tại thằng Chải đấy, mua mày về xong quên mất mày, lỡ mà mày có chết mất thì về mà ám nó, nhớ chưa?"
Tả vừa làu bàu với cái cây vừa trồng nó xuống trước cổng nhà, hằng ngày ra tưới nước không sót buổi nào. Thần kỳ thế nào, mấy nhánh lá héo hon bỗng chốc tươi xanh trở lại, bắt đầu đâm chồi.
Tả đứng nhìn mà hài lòng gật gù, thúc vào eo của Chải đang đứng bên cạnh, nói khẽ.
"Tao vừa cứu mày khỏi ma cây đấy."
Người kia bật cười, nắm lấy bàn tay Tả, đan chặt vào tay mình.
"Ôi... ơn này chắc phải trả cả đời mới hết được mất."
"Trả tới kiếp sau!"
"Được luôn."
Trong tiếng nói cười vang vọng, cây non cũng nhẹ nhàng đung đưa.
Qua thật nhiều năm nữa, cây phượng đỏ cuối cùng cũng vươn mình lên cao hơn cả cánh cổng xanh cũ kĩ.
Lúc này, Chải đặt bên dưới nó một cái bàn và một cái ghế dài vừa đủ cho hai người, vừa đủ để vai họ chạm vào nhau khi ngồi ở đó, vừa đủ để họ tựa vào nhau suốt một đời về sau.
Sau này, khi cây phượng ấy phủ mát cả một góc sân, trong nhà chỉ còn lại hai người nương tựa vào nhau.
Đám trẻ con trong khu rất hay lui tới căn nhà mái ngói màu đỏ có cây phượng to thật là to nằm ở cuối đường, bởi ở đó có hai người bác trung niên rất hiền lành ngồi kể chuyện cho chúng nghe, thỉnh thoảng còn tặng quà tặng bánh.
"Này, nói bao nhiêu lần rồi, lớn tuổi rồi mà suốt ngày mua ba cái thứ linh tinh về nhà thế hả?"
"Nhìn hay hay nên mua về, nhìn cho nhà đỡ trống trải còn gì."
"Bác Chải lại bị mắng kìa, sao bác không mắng lại bác Tả đi ạ?" Đứa trẻ con vẫn hăng say gặm cái kẹo trên tay, cất giọng non nớt.
"Trong nhà bác có mỗi bác Tả của chúng mày là quý nhất, bác không dám mắng đâu."
Bốp.
Ăn ngay một cú vả vào vai nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, không than vãn câu nào.
"Ở nhà cháu bố cháu cũng không dám mắng mẹ cháu câu nào, toàn bị mẹ mắng thôi."
Mấy đứa trẻ khác cũng gật đầu đồng tình, nhao nhao giành kể chuyện ở nhà mình.
Rồi từng đứa một bị mẹ gọi về ăn cơm chiều, sau cùng chỉ còn hai người đàn ông trung niên ngồi đó.
Chải bắt lấy một bông hoa phượng, cài lên mái tóc đã xuất hiện màu bạc của người yêu thương.
"Tả, hình như chỉ có một mình tao già thôi hay sao ấy?"
"Sao lại thế, nhìn tao còn trẻ đẹp lắm à?" Tả tựa đầu lên vai Chải, lầm bầm.
"Ừ, giờ nhìn mày vẫn đẹp vô cùng luôn."
"Thôi đi, già thế rồi còn sến súa, đi vào nhà ăn cơm nhanh."
"Sao không mang cơm ra đây ăn cho mát mẻ."
"Ờ, rồi hoa rụng vào bát cơm thì tha hồ mà nhặt nhạnh."
Tả nói thế rồi bỏ đi vào nhà, để mặc người kia tất tả chạy theo sau. Căn nhà nhỏ sáng đèn ấm cúng, bên ngoài bất chợt có cơn gió thổi qua, mang theo vô số sắc đỏ rực rỡ, phủ kín khoảng trống mà hai người vừa để lại.
Hạ qua thu tới, đông đi thu về, cứ như vậy lập đi lập lại nhiều tới mức không thể đếm được bao nhiêu lần.
Chải ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người đang húng hắng ho khan.
Một thoáng, bỗng nhiên Tả cười tươi.
"Chải, vậy là có khi tao sẽ chết trước mày đấy nhỉ?"
Đôi mày bị năm tháng nhuộm màu của Chải khẽ cau lại thật khẽ.
"Tao không thích thế, tao không thích ở một mình đâu, mày hiểu rõ nhất còn gì?"
Người đang đau ốm không nhịn được mà cười ra tiếng, cảm giác khó chịu trong lòng ngực cũng tan biến đi không ít.
"Mày thành ông cụ rồi mà vẫn trẻ con thế hả?"
Không gian trong phòng đột nhiên im ắng, chỉ có tiếng nắng vỡ vụn chiếu lên ô cửa sổ, tiếng gió rì rào xanh biếc.
Cả hai đều biết thời khắc sắp đến là gì, Tả đưa tay xoa xoa gò má nhăn nheo không biết đã bắt đầu ướt đẫm từ lúc nào của Chải, cất giọng nhẹ tênh.
"Thôi, tao đi trước... mày xuống đó thì sẽ không phải chờ đợi mà sẽ gặp được tao ngay còn gì."
Ánh nắng xuân chiếu sáng gương mặt yên bình tựa như đang say ngủ mà vẫn vương vấn nét cười.
Mùa đông năm ấy, chỉ còn lại một mình ông cụ tám mươi tuổi ngồi yên lặng dưới chiếc ghế dài, trên cổ là chiếc khăn len từ thuở nào được đan một cách vụng về, chẳng đẹp, nhưng đối với ông, nó là thứ quý giá chẳng gì sánh bằng.
Cây phượng đỏ đã bắt đầu rụng lá, trơ trọi từng nhánh.
Ông ngồi đó nhìn ngắm mọi thứ trước sân, chỉ đơn giản là nhìn thôi, không cố gắng khắc ghi thứ gì, bởi thứ mà ông cần ghi nhớ, không có ở đây.
Chải ngước mắt nhìn về phía cuối con đường, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng người thương đang ở đó, vẫy tay và cười rạng rỡ.
Vẫn là thanh niên rạng ngời sức sống, không già yếu cũng không bệnh tật, đang cất giọng hối thúc.
"Chải, đến đây nhanh lên."
Chải vô thức đứng lên chạy nhanh về phía đó, cả cơ thể nặng nề bỗng dưng nhẹ nhàng kì lạ.
Khi bàn tay đan chặt lấy bàn tay, Chải thấy mình cũng trở về là một thanh niên như lúc trước.
"Tao tưởng phải đợi mày thêm dăm ba năm nữa cơ, sao mày đến gặp tao sớm thế?"
Chải cười nhẹ, nắm tay Tả đi về phía con đường đầy ánh sáng.
"Tao sẽ không bao giờ để mày chờ đợi quá lâu đâu."
"Thật không?"
"Giờ tao đứng trước mặt mày rồi mà còn nghi ngờ à?"
"Chải."
"Ừm."
"Vậy lần sau mày lại đến tìm tao nhé?"
"Ừ, tao hứa."
" Lúc đó phải yêu tao đầu tiên đấy nhé ? "
" Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình mày. "
Ánh sáng bao phủ hai thân ảnh đang từ từ biến mất trong vô hạn rực rỡ.
Vào cơn mưa xuân của vạn năm về sau,
Tôi sẽ lại đứng trước mặt người yêu dấu.
Kể với em rằng tôi đã chờ đợi em thật lâu,
Trước cả khi em sinh ra trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro