Chương 2: Trở thành tình địch.
Ngọt xin chào!
Hãy vote để Ngọt có động lực hoàn thiện đứa con tin thần nhé!
-
Hải Đăng chật vật đứng dậy, cậu liếc Khánh Nam một cái rồi cúi nhìn mảnh vải trong tay. Dường như cậu vừa xé rách thứ gì đó.
"Vũ Hải Đăng."
Cậu ngước mặt lên, thấy Bảo Anh đang cười. Lại nhìn xuống góc áo khoác của nhỏ bị mất một mảnh vải, chỉ dư lưa thưa hiện ra. Không hiểu sao cậu có cảm giác nụ cười đó giống như báo hiệu cho cậu hãy chạy đi, Đăng bất giác rùng mình, thấy bản thân vừa làm chuyện không nên.
"Xin lỗi nha, tao không cố ý."
Bảo Anh giật mình, cảm thấy bản thân hơi lố nên vội thu nụ cười quái dị kia lại. Chìa tay ra nói, "Sổ đầu bài."
Đăng ngơ ra nhất thời không hiểu ý, Bảo Anh thấy vẻ mặt đần độn của cậu, kiên nhẫn nhắc lại, "Cô kêu mày đưa sổ đầu bài cho tao."
Đăng à một tiếng rồi lấy sổ đầu bài đưa cho Bảo Anh. Thấy nhỏ chuẩn bị quay đi, cậu vội vàng nắm tay kéo lại, "Bảo Anh."
Nhưng mà đợi đã, cậu chỉ muốn đền tiền áo cho nhỏ thôi mà, nắm thế nào lại tiếp tục xé rách ống tay áo khoác của nhỏ nữa rồi. Đăng vội vàng buông tay, hoảng sợ nhìn ống tay áo rơi xuống sàn.
"A-áo mày dễ rách... Quá ha."
Bảo Anh trầm mặc nhìn chiếc áo khoác đáng thương của mình, giây trước bị xé mất một mảnh vải, giây sau lại mất thêm một ống tay áo. Xem ra số của cái áo này đã tận. Nó ngước nhìn Đăng, hình tượng đẹp trai, cool ngầu của cậu trong mắt nó cũng theo đó mà chính thức bị xé rách.
Bảo Anh cười, chỉ tay xuống sàn, "Mày dọn nhé."
Đăng vội đáp, "Tất nhiên rồi, cái áo này bao nhiêu, tao đền cho mày." Cậu nhìn biểu cảm của Bảo Anh mà trong lòng hoảng sợ, thà rằng nhỏ tỏ ra tức giận thì cậu còn biết đường mà lần, đằng này nhỏ lại cười làm cậu rùng cả mình. Nụ cười của nhỏ thật quái dị, cứ như sắp nuốt chửng cậu vào trong rồi tra tấn dã man vậy.
Bảo Anh đặt đồ xuống bàn bên cạnh rồi cởi áo khoác ra, dúi vào tay cậu, "Không cần đâu, mang đi giục giúp tao luôn."
"Sao được, để tao đền."
"Tao bảo không cần."
Hải Đăng đứng như trời chồng nhìn Bảo Anh quay lưng bước đi.
"Sao tự nhiên xé áo của nhỏ vậy con trai, mất mặt gia đình dòng họ quá đi." Khánh Nam cười khúc khích đẩy vai Đăng.
"Câm." Đăng liếc thằng Nam rồi đá vào hạ bộ nó một cái đau điếng.
"*** **, má nó đau." Nam ôm nỗi đau nằm ra sàn lăn qua lăn lại.
"Tội thằng em." Đám con trai trong lớp nhìn thằng Nam mặt nhăn mày nhó mà cũng thấy nhức nhối theo.
Cả ngày hôm đó có hễ có thời gian rảnh là Đăng đều đi theo nài nỉ Bảo Anh nhận tiền. Nó đã nói không cần rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cứ bám dai như đĩa. Không biết là cậu bị điếc hay giả vờ không nghe nữa.
Bảo Anh sợ cậu lại bám theo nên chuông ra về vừa reo lên là nó vội kéo nhỏ Dương chạy một mạch ra nhà xe.
"Mày làm gì mà nguyên ngày hôm nay thằng Đăng cứ theo mày suốt vậy." Dương phóng con xe điện trên đường, hơi ngả người ra sau dựa vào nhỏ bạn.
"Nó xé áo tao." Bảo Anh thẳng thừng đáp.
"Hả!" Tay Dương cứng đờ, bánh xe chệch hướng loạng choạng trong giây lát.
"Ê! Chạy đoàng hoàng coi." Bảo Anh bám chặt eo nhỏ Dương. Sau lại nhận ra câu nói của mình có hơi gây hiểu nhầm nên vội bổ sung thêm, "Tao nói áo khoác, nó làm rách áo khoác của tao nên muốn đền."
"Lần sau nói rõ ra dùm, làm hết hồn à."
"Ai kêu mày hiểu theo hướng khác làm gì." Bảo Anh chất vấn, đánh vào nón bảo hiểm của nhỏ Dương một cái.
Dương cười hì hì, lại nói, "Cảm giác được trai đẹp xé áo sướng không bạn."
Bảo Anh khinh bỉ ra mặt, "Cảm giác muốn xé xác nó rồi quăng cho cá xấu ăn."
Dương cười nói, "Thôi thôi, bảo tồn sinh vật quý hiếm đi mày. Nó mà ngủm là gái không có cái húp đâu."
"Mày cũng húp hả?"
"Không, tao húp mày thôi."
"Gớm quá."
Dương im lặng một lát, sau lại tò mò, nó đưa tay giả làm micro rồi hỏi, "Ấn tượng đầu tiên của mày khi tiếp xúc với thằng Đăng là gì?"
Bảo Anh hắng giọng, nghiêm túc trả lời, "Lúc đầu thì đẹp trai, lúc sau thì tao thấy nó giống cá dơi môi đỏ."
"..."
Sau ngày hôm đó, cả tuần tiếp theo Đăng đều phải viết bản kiểm điểm. Cậu không biết vì sao cô Trang bình thường rất thoải mái, đột nhiên cả tuần nay lại như bà la sát, viết sai một chữ hoặc là có một vết gạch nào đó là bắt cậu phải viết lại từ đầu. Ngón tay cầm viết của cậu bây giờ đã sưng phù lên vì phải viết quá nhiều. Cả cuốn vở nháp của cậu đều dùng vào việc viết bản kiểm điểm nên cũng đã dần mỏng đi.
Mà nguyên nhân là vì cậu bị ai đó tố cáo đi học trễ, ngủ trong giờ học, ăn vụng trong lớp. Mặc dù chuyện đi học trễ là thật, nhưng việc ngủ trong lớp và ăn vụng thì hoàn toàn không phải sự thật.
Cậu làm rớt bút nên cuối người xuống nhặt bút, thế đ*o nào lại có người tố cậu ngủ trong giờ. Thằng Nam ăn vụng, đồ ăn nhiều quá nó để không hết nên nhờ cậu giữ giúp, lại có người thấy rồi tố cậu ăn vụng. Nhưng người đó rất thông minh, biết mình nếu nói công khai trước lớp thì sẽ bị lộ và bị cậu tẩn cho một trận nên lén lút quay video rồi cắt ghép lại gửi cho cô Trang.
Đăng có hỏi cô Trang ai là người gửi đoạn video đó thì cô bảo không biết. Video được gửi vào zalo với một số điện thoại ảo. Sau khi gửi xong thì tài khoản đó cũng biến mất theo cơn gió.
Đăng bực bội nhìn đống giấy kiểm điểm trên bàn. Nói về việc cậu gây thù chuốc oán với ai trong tuần này thì chỉ có Bảo Anh thôi.
Giờ ra chơi, Đăng không nhịn được nữa, cậu kéo nhỏ đi lại một góc hỏi tội.
"Là mày làm đúng không?"
Bảo Anh dựa vào tường, ngơ ngác hỏi lại.
"Là sao?"
"Đừng có giả vờ, tao thừa biết mày ghim vụ hôm đó nên trả thù tao chứ gì."
"Mày nói gì vậy? Tao không hiểu."
Hải Đăng rút ngắn khoảng cách, đến khi khoảng cách giữ cậu và Bảo Anh chỉ cách nhau vỏn vẹn hai gang tay mới dừng lại nói tiếp, "Mày là người quay clip rồi cắt ghép tao ăn vụng, ngủ trong giờ đúng không?"
"Không phải." Bảo Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nó không làm thì việc gì phải tránh né. Không lẽ chỉ vì một cái áo mà nó giận dai đến mức phải đi lén lúc tố cáo sau lưng cậu sao? Nó không có thiện cảm với cậu là thật, nhưng nó không rảnh để làm những trò vô tri đó. Vã lại trước đó Đăng cũng đã ngỏ ý muốn đền tiền, nếu nó chấp nhặt thì đã sớm cầm tiền của cậu ta rồi đường ai nấy đi chứ không cần phải cồng kềnh làm những trò bẩn thỉu đó làm gì.
Hải Đăng thấy ánh mắt kiên định của Bảo Anh, con ngươi màu hổ phách của nhỏ hiện lên khuôn mặt mờ ảo của cậu. Nhìn dáng vẻ không chút tránh né, sợ sệt của nhỏ, chút nghi ngờ cũng vì đó mà bị đánh bay. Cậu lùi về sau, lấy lại dáng vẻ thường ngày. Chắc là cậu đã hiểu lầm nhỏ rồi, một người hiền lành như nhỏ làm sao có thể chơi xấu như vậy được. Chỉ trách cậu giận quá mất khôn.
"Xin lỗi, tại mấy nay ăn bản kiểm điểm nhiều quá nên tao hơi bực."
Bảo Anh nghe đến đây bỗng nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, lại bật cười. Đăng khó hiểu nhìn nhỏ, "Mày cười cái gì?"
"Thật ra cô Trang mấy ngày nay cãi nhau với người yêu nên đâm ra hơi cáu, cô giận cá chém thớt thôi, xui cho mày là người dính chưởng." Bảo Anh nghe tiếng chuông vào lớp reng lên, cố nói thêm, "Nhưng mà hôm qua cô Trang làm lành với người yêu rồi, yên tâm đi hôm nay chắc không bắt mày viết bản kiểm điểm nữa đâu." nói xong thì nó nhanh chóng chạy lên lớp.
Hải Đăng cứ tưởng Bảo Anh nói giỡn nên không để tâm lắm, ai ngờ hôm nay cô Trang thật sự không bắt cậu viết bản kiểm điểm nữa. Tâm trạng của cô hôm nay không những vui mà còn nhiệt tình hơn mọi ngày. Bỗng nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm giác có lỗi vì đã hiểu lầm Bảo Anh.
Ra về Đăng tranh thủ lúc Bảo Anh trực nhật, cậu chạy xuống căn tin mua một lon coca để chuộc lỗi.
Bảo Anh vừa trực nhật xong, nó đeo cặp lên chuẩn bị ra về thì thấy Đăng hớt hải chạy vào lớp.
"Hên quá kịp rồi." Đăng chống hai tay lên gối thở hổn hển.
"Sao vậy?" Bảo Anh nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, tò mò hỏi.
"Cho mày." Đăng đi lại đưa cho nhỏ lon coca. Lát sau thấy mặt nhỏ nghệt mặt ra thì giải thích, "Quà xin lỗi chuyện hồi nãy."
Bảo Anh à một tiếng rồi nhận lấy lon nước, sẵn đang khát nên nó khui nắp ra uống luôn. Chưa kịp nói câu cảm ơn thì bỗng nhiên có một dòng nước phun trào ra tứ phía. Tia nước bắn thẳng vào mặt khiến nó giật mình, tay không tự chủ ném lon coca vào mặt Đăng.
"..."
"Tao mới lau sàn xong đấy."
"Mày vừa ném lon coca vào mặt tao đấy."
Bảo Anh hậm hực nhìn sàn nhà vừa được nó lau sạch đến bóng loáng, bây giờ không khác gì bãi chiến trường. Sự mất thiện cảm vừa rồi được Đăng xoa dịu bây giờ lại trở nên ghét cay ghét đắng.
Hải Đăng xoa cái mũi ê ẩm của mình, tay kia lấy điện thoại ra soi khuôn mặt, lại nhìn bộ đồng phục vốn trắng tinh tươm giờ đã thành một màu nâu nhạt, ướt sũng. Cảm giác có lỗi của cậu bị đạp xuống, thay vào đó là một cảm giác khó chịu dâng lên.
Bảo Anh bực bội buông cặp xuống, giọng đanh thép nói, "Tại mày mà giờ tao phải dọn tiếp cái đống này đó."
Hải Đăng biết thân biết phận đi lại góc lớp lấy cây lau nhà, tay làm nhưng miệng vẫn hơn thua, "Tại mày mà khuôn đẹp trai của tao có một vết đỏ rồi này."
Bảo Anh nhặt lon nước lên, nhân lúc Đăng không chú ý, nó nhắm mục tiêu giả vờ ném lon nước về hướng cậu.
"Làm gì đó?" Đăng như có mắt mọc sau lưng, trực giác của cậu nhạy bén cảm nhận được gì đó, quay lưng lại hỏi.
"Làm gì là làm gì?" Bảo Anh nhanh chóng chuyển hướng ném lon nước vào thùng rác, giả vờ như không biết gì cầm cây chổi lên quét.
Đăng ngờ vực nhìn nhỏ mãi. Cậu tiếp tục lau sàn, lâu lâu lại cảnh giác nhìn Bảo Anh một cái rồi cuối đầu lau tiếp.
Cả hai ai làm việc nấy, chẳng mấy chốc cũng xong. Đăng và Anh hài lòng nhìn sàn nhà bóng loáng không một tí hạt bụi. Thấy lớp học sạch sẽ thì tâm trạng của cả hai cũng thoải mái hơn phần nào.
Hải Đăng đi lại góc lớp cất đồ lau nhà. Bảo Anh đi lại chỗ ngồi lấy cặp. Hai người đối mặt nhau, dường như hiểu ý tứ của đối phương. Cậu đi đường cậu, đường tôi tôi đi.
Nhưng mà đường đi không hề suôn sẻ như hai đứa nghĩ. Ma xui quỷ khiến gì mà Đăng đi vấp vào chân ghế.
Bảo Anh thấy cậu sắp ngã sõng soài xuống sàn, nó nhếch mép né sang một bên. Vì muốn thấy cảnh cậu ngã nên nó cứ nhìn chầm chầm không muốn bỏ sót một chi tiết nào. Cũng vì vậy mà nó không để ý cây lau nhà đang nằm chễm chệ dưới sàn chắn ngang đường đi. Giây phút thấy cậu cũng nhếch mép cười nó mới nhận ra. Nhưng đã muộn, chân nó vấp phải thanh sắt, ngã nhào xuống sàn nhà.
Rầm!
Cả hai không hẹn mà ngoáy đầu trừng mắt nhìn nhau. Ánh mắt họ như muốn nuốt chửng đối phương, tia lửa sôi sùng sục trong đáy mắt, khắc sau khuôn mặt đối diện vào tâm trí. Một lằn ranh giới vô hình được hình thành, hai con người quyết từ nay sẽ trở thành tình địch. Mày chết, tao sống. Tao sống, mày chết.
-
Ngọt cảm ơn các bạn đã đọc hết một chương truyện vô tri này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro