Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vũ Hải Đăng xé áo Nguyễn Bảo Anh rồi!

Ngọt xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ nhé!

Hãy vote để Ngọt có động lực viết tiếp đứa con tinh thần này nhé!

-

Báo thức reng lên từng đợt, âm thanh ồn ào phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn phòng đen trắng, tia nắng ấm xuyên qua lớp màn vải chiếu rọi vào phòng rồi dần tắt ngúm. Trên chiếc giường êm ái xuất hiện một cô thiếu nữ vừa bước qua độ tuổi mười bốn trong sáng, sang tuổi mười lăm đầy nhiệt huyết.

Bảo Anh cố gắng vươn tay tắt báo thức trên bàn, mệt mỏi ngồi dậy, trên khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện một vết thâm quầng dưới đôi mắt lim dim.

Lí do là nó thức đến ba giờ sáng mới ngủ vì bận cày nốt năm tập cuối của bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Nó đã cố kìm nén đợi đến khi nào phim ra hết mới xem. Vậy mà kết phim lại như một cú tát vã một cái mạnh. Mòn mỏi chờ đợi cái kết lãng mạn của hai nhân chính nhưng cuối cùng biên kịch lại quay xe cho nam nữ chính chết. Nó hận đến mức đêm hôm cào phím chửi bới.

Bảo Anh nhớ đến lại bực bội, nó mang theo tâm trạng khó chịu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. 

“Mẹ ơi, sáng nay ăn gì ạ.”

“Bún nước tương.”

Bảo Anh vừa nghe đến món ăn khoái khẩu liền vứt luôn cái kết phim ra sau đầu mà vui vẻ đi lại bàn ăn, đúng là chỉ có đồ ăn mới làm nó vui vẻ trở lại.

“Chúc cả nhà ngon miệng.”

Bảo Anh vùi đầu vào ăn, chẳng mấy chốc đã hết tô. Ăn xong thì cũng đã đến thời gian đi học, nó lật đật chuẩn bị sách vở vào cặp.

“Nhớ đến bản hợp đồng, đừng có gây chuyện nghe chưa.” Mẹ Châu nhắc nhở, thấy con gái sốt sắng nên giúp cô chuẩn bị giày đặt trước cửa. 

“Mẹ yên tâm, hôm qua cô Thủy khen con ngoan trước lớp đó. Mẹ tự hào con gái yêu không?” Bảo Anh cười hì hì đeo cặp vào, đi ra cửa nhà. 

“Tự hào.” Mẹ Châu gật đầu công nhận sự nỗ lực của con gái rồi mở cửa, lại trông thấy Thùy Dương chạy xe vào sân.

Dương thấy cô Châu đứng trước cửa, nó cúi người chào, “Con chào cô.”

Mẹ Châu gật đầu, tiếp đến là chọc ghẹo, “Hè chả thấy mày sang chơi, cô còn tưởng mày không chịu nổi tính của con bảnh nhà cô nên bo xì nó rồi.”

Dương cười nói, “Làm sao dám ạ, nó cứ bám con riếc, muốn bo xì cũng khó lắm cô ơi.”

“Haha, cũng phải, nó bám như dai như đĩa, khổ thân.”

“Mẹ có phải mẹ ruột con không vậy?” Bảo Anh bĩu môi, nó ngồi không cũng bị trúng đạn nữa.

“Nhắc đến mới nhớ, bao giờ Dương mới chịu gọi cô một tiếng mẹ đây, cô không ngại có thêm một đứa con gái đâu.” 

Bảo Anh vừa lúc đeo giày xong, ngẩng đầu thấy nhỏ bạn của mình đang gãi đầu khó xử nên lên tiếng giải vây, “Mẹ không ngại nhưng Dương nó ngại đấy, mẹ dữ muốn chết ai dám làm con gái của mẹ ngoài con.”

Bảo Anh nói rồi nhanh chóng phóng lên con xe máy điện của nhỏ Dương, vừa đội nón bảo hiểm vừa đánh vai nhỏ. Dương hiểu ý, nó chào cô rồi phóng đi luôn. Bảo Anh mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra nó sợ mẹ lắm, lén phén là bị trừ tiền tiêu vặt ngay. 

“Nói vậy không sợ mẹ mày buồn hả?”

Bảo Anh lắc đầu nói, “Mày biết mà, mẹ tao không để tâm mấy chuyện này đâu.”

Dương là bạn thân chí cốt cùng vào sinh ra tử với nó từ năm cấp một, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn bất ngờ vì đã chơi với nhỏ tám năm rồi. Mẹ nó quý Dương như vàng, cũng vì cái tính nhỏ hiền, ngoan ngoãn, lễ phép. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi có đồ ăn ngon là Dương luôn chia sẻ cho nó trước tiên. Dương luôn nhường nhịn bạn bè, ai đối xử tốt với nhỏ thì nhỏ sẽ luôn trân trọng.

Nhưng số Dương xui, nhỏ chơi với ai hết mình là người ta quay lưng với nhỏ hết. Đa số là ghen tị vì nhỏ học giỏi, xinh xắn. Hồi cấp hai Dương được nhiều người theo đuổi lắm. Đám con gái trong lớp thấy vậy nên thi nhau nói xấu nó.

Nghĩ lại cũng tội, Dương chẳng làm gì xấu, cũng chẳng không gây hấn với ai. Vậy mà trong lớp lại bị tẩy chay chỉ vì xinh đẹp, học giỏi, trai theo đuổi. Tẩy chay thì thôi đi, nhỏ còn bị đồn là chảnh chọe, xấu nết. Toàn là những tin đồn nhảm nhí.

Rất nhiều lần Bảo Anh lên tiếng bênh vực nhưng nhỏ lại bảo thôi. Dương luôn như vậy, luôn tỏ ra không quan tâm, cứ làm như chuyện này không liên quan gì tới mình. Nhưng Bảo Anh biết nhỏ chỉ đang giả vờ thôi, bên ngoài nhìn cứng rắn nhưng thật ra bên trong nhỏ mềm yếu lắm. Cũng vì vậy nên Bảo Anh rất thương bạn của mình.

“Mày biết gì chưa, thằng Đăng lớp mình nổi tiếng rồi đó.” 

Bảo Anh tì cằm lên vai Dương, giọng của nhỏ nhẹ nhàng, nhẹ tênh như lông vũ bay trong gió vậy, nó ôm eo Dương hỏi, “Vụ gì?”

Nhỏ Dương vặn tay, xe máy điện lập tức phóng nhanh hơn, nhỏ nói, “Hôm qua thằng Nam rủ nó chơi bóng rổ tại thiếu người, mấy chị khối 11 với 12 đi ngang thấy nó chơi xong về đăng trên confession của trường hỏi in4 thằng Đăng quá trời.” 

“Sao tự nhiên hỏi in4?”

“Tại nó đẹp trai chứ sao, mặt nó mà không dùng để đi tán gái thì cũng uổng.”

Bảo Anh nheo mắt cố gắng nhớ lại khuôn mặt của bạn Đăng, người mà nhỏ vừa kể, nhưng tài nào cũng không nhớ nỗi.

Thùy Dương liếc nhìn cô bạn qua kính chiếu hậu, nói tiếp, “Mỗi tội nó hơi ít nói, mày không nhớ cũng phải.”

Bảo Anh thấy câu chuyện dần đi vào ngõ cụt, lại thấy nhỏ bạn đang phóng con xe hết ga, nó lên tiếng nhắc nhở, “Chạy chậm thôi, có ai giành đường với mày đâu.”

Dương bĩu môi, sau lại chọc ghẹo, “Ba mày làm cảnh sát hình sự chứ có phải cảnh sát giao thông đâu mà mày nhắc.”

Bảo Anh đánh bụng nhỏ Dương một cái, cười nói, “Bật xi nhan nhanh lên, tao báo pikachu bắt mày bây giờ.”

Tới trường, Dương kêu Bảo Anh lên lớp trước vì nhỏ phải lên phòng giáo viên lấy đề cương ôn tập thi giữa học kì 1. Bảo Anh vừa nghe đến đề cương là nhăn mặt, cuối cùng cơn ác mộng của tuổi học trò cũng đã đến.

Nhìn đồng hồ thì thấy sắp vào tiết nên Bảo Anh cũng không ngỏ ý đợi Dương nữa mà chạy nhanh lên lầu. Lớp 10a5 nằm ở lầu 3, làm nó phải chạy hết tốc lực mới kịp giờ lên lớp. Nó vừa vặn đứng trước cửa lớp cũng là lúc chuông reo vào lớp reo lên.

Một đứa trong lớp đang trực nhật thấy Bảo Anh thở hổn hển nên đi lại hỏi thăm, “Có sao không đấy? Mày thở dữ vậy.”

“Tao không sao, sợ trễ giờ nên tao chạy hơi nhanh.” Bảo Anh hít một hơi thật sâu để ổn định hơi thở. 

“Hôm nay trống tiết một mà, thầy cô đi họp rồi, mày không đọc tin nhắn nhóm lớp hả?”

“Hả? Có hả?" 

“Chắc hôm qua lo học quá nên không đọc tin nhắn chứ gì.” Đứa bạn cười khà khà chọc Bảo Anh, rồi tiếp tục quét lớp.

“Làm gì có.” Cũng là lo, mà là lo xem phim. Nó lặng lẽ nuốt câu cuối vào bụng, cười cười đi vào lớp. Bây giờ mới để ý trong lớp chỉ có lác đác vài đứa. Mà chúng nó cũng chả chăm học gì đâu, chúng nó đến lớp sớm vì được phân công trực nhật thôi. 

Bảo Anh ngồi vào chỗ được một lúc thì đám trai gái mới bắt đầu ùa vào lớp. Chắc có lẽ vì được nghỉ tiết một nên chúng nó ngủ nướng được một hôm, tinh thần đứa nào đứa nấy đều tỉnh như sáo khác hẳn ngày thường. Có thêm người thì không gian yên ắng trong lớp cũng bị đánh bay, thay vào đó là tiếng nói chuyện rôm rả của tụi bạn.

Bảo Anh thấy hơi chán vì không có việc gì để làm, sáng sớm cũng lười mở miệng nói chuyện nên nó lấy điện thoại ra bấm. Vừa mở Facebook lên, đập vào mắt nó là một bài confession được đăng trên page Confessions THPT Lê Thụy.

#cfs719
Cho hỏi em trai mặc áo số 8 hồi chiều chơi bóng rổ ở sân số 2 tên gì vậy ạ, body cuốn hết chỗ nói. 

#cfs720
Xin in4 bạn nam mặc áo số 8, bạn ấy chơi bóng rổ vào lúc 16h54 ngày 27/10/2020 ạ. 

#cfs721 
Bạn mặc áo số 8 chơi bóng rổ hồi chiều tên Vũ Hải Đăng học lớp 10a5 nha chị em, vừa đi stalk xong đảm bảo uy tín nha chị em. 
Có in4 luôn nè, nhm t ko cho biết đâu=)) Có hàng ngon phải giữ cho riêng mấy chị biết hong.

#cfs722
Gửi bạn Hoàng Khánh Nam lớp 10a5. Vì bạn ấy chơi trò mất tích nên mình đăng lên đây.
“Ra cổng trường gặp tao.” 
Sẵn tiện ai thấy bạn ấy thì trói lại giúp mình, có trả công nhé.

#cfs723
Em trai mặc áo bóng rổ số 8 sẵn sàng đi nha, chị tới với em đây. 

#cfs724
Body bạn nam áo số 8 hồi chiều chơi bóng rổ phải nói là ngon hết sảy, mỗi lần bạn lấy áo lau mồ hôi làm t đổ đứ đừ chúng mày ơi, múi nào ra múi đấy. Cần gấp in4 ạ. 

Bảo Anh nhớ lại hồi sáng con Dương có kể vụ này. Đúng là rần rần thật, nó bắt đầu thấy hơi tò mò về ngoại hình của bạn Vũ Hải Đăng này.

Dương đứng ở cửa ngó vào, thấy nhỏ bạn đang chơi điện thoại thì đi lại gõ lên bàn vài cái, “Bảnh, mày phát đề cương giúp tao đi, cô Hòa kêu tao đi họp rồi.”

Đề cương môn toán được đặt trước mặt, Bảo Anh lật trang đầu ra xem, một đống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận được in trên giấy, nó tặc lưỡi ngán ngẩm, ngước mặt nhìn Dương, “Vừa làm lớp trưởng vừa làm bí thư, nghĩ thôi tao cũng ngán dùm mày.”

Dương nhún vai, “Chịu thôi, lớp có đứa nào chịu làm đâu.”

Bảo Anh cầm xấp đề cương đứng dậy, xua tay nói, “Đi đi, tao phát cho.”

Vừa dứt lời thì loa trường vang lên giọng nói của cô Hòa “Bí thư các lớp xuống phòng đoàn họp gấp. Xin nhắc lại bí thư các lớp xuống phòng đoàn họp gấp.”

“Chiều tao chở mày đi ăn, suy nghĩ món đi.” Dương vớ đại một cuốn vở và cây bút trên bàn rồi chạy đi. 

Bảo Anh cất điện thoại vào túi áo khoác, đi xuống bàn cuối phát đề cương. Vừa đặt đề cương xuống bàn là có đứa chộp lấy rồi la toáng lên, “Vãi, chưa gì mà có đề cương rồi á? Tao còn chưa chơi đã mà.” 

Một đám bu lại xem, nó tiện tay đưa đề cương cho bọn bạn trước rồi thoát khỏi đám học sinh đang không ngừng than vãn phía sau. Bảo Anh phát mãi mới xong đống đề dày cộp. Trong lúc về chỗ nó đi ngang qua tổ 3 thì vô tình làm rớt cuốn vở trên bàn. Nó cúi người nhặt lên, mắt va phải cái tên Vũ Hải Đăng được ghi nắn nót trên nhãn vở, lại nghĩ đến bài confessions hồi nãy. Bạn Đăng ngồi bàn này sao? 

“Vở mình có vấn đề gì hả?”

“Hả?” Bảo Anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đưa mắt tìm kiếm giọng nói vừa phát ra. Cậu trai to con ngồi gác chân lên bàn, tay cầm điện thoại, mắt thì châm châm nhìn nó. Nhìn sơ thì đúng là đẹp trai thật, dáng người cũng cứng cáp, tóc cậu vuốt keo để lộ nửa trán, nước da ngăm rám nắng, nhưng khi kết hợp với ngũ quan trên khuôn mặt của cậu thì chỉ có thêm sự đẹp trai chứ không bẩn bẩn. Bảo Anh thu hồi lại ánh mắt, phủi bề mặt nhám rồi đặt cuốn vở lại vị trí cũ, “Xin lỗi nha.” 

Đăng liếc sơ qua cuốn vở, rồi lại chuyển hướng nhìn màn hình điện thoại, bình thản đáp, “Không sao.”

Bảo Anh nhìn lại cuốn vở, sau khi chắc chắn nó không bị mình làm dơ thì mới quay lại chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế thì lại có người réo tên.

“Bảo Anh ơi, cô nhờ chút.”

Bảo Anh rời khỏi vị trí đi đến cửa lớp, “Dạ.”

Là cô Trang, giáo viên chủ nhiệm của lớp nó. Theo nó cảm nhận thì cô Trang là một giáo viên rất nhiệt huyết với nghề, cô cũng là giáo viên trẻ tuổi nhất trường, thuộc thế hệ GenZ. Có lẽ vì cùng một thế hệ nên đám học sinh mê cô lắm, cô cho cả lớp một cảm giác gần gũi, tính cô cũng rất thoải mái nên học sinh cũng không cảm thấy bị gò bó. Cô cũng rất chiều theo những trò đùa của lớp, miễn trò đùa đừng đi quá giới hạn là được.

Cô Trang đưa cho Bảo Anh một tờ giấy a4 và một chai hồ dán.

“Bảo Anh giúp cô làm sơ đồ lớp nha, làm xong thì dán vào đầu trang sổ đầu bài giúp cô.”

“Sổ đầu bài ai giữ vậy cô?”

Cô Trang à một tiếng, nói vọng vào lớp, “Hải Đăng! Đưa sổ đầu bài cho bạn Bảo Anh giúp cô nha!”

Bảo Anh nhìn về phía tổ 3, quay đầu lại thì thấy cô Trang đã đi từ lúc nào không hay. Nhiều khi nó tưởng cô Trang có phép tàn hình, vì lúc nào cô giáo cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

Bảo Anh đi lại chỗ ngồi của Đăng, nó thấy mình sẵn đứng ở gần thì đi lấy sổ luôn cho tiện, khỏi mất công bạn học đem lại bàn giúp.

Hải Đăng lấy sổ đầu bài trong cặp ra, vừa đứng lên thì có một lực tác động lên lưng làm cậu mất thăng bằng. Cậu bị thằng bạn phía sau đè lên, lưng chạm lưng, cậu theo phản xạ níu lấy góc bàn bên cạnh, đứng thẳng người dậy.

“Ê! Đừng có đẩy!” Khánh Nam phía sau bị đẩy dồn lên, cậu nắm lấy cổ áo của thằng bạn trước mặt muốn đứng dậy, kết quả không đứng dậy được mà còn bị thằng bạn đè ngược lại. Thằng bạn lại theo phản xạ níu lấy áo của người phía trước, vậy là lần lượt cả đám con trai bị kéo xuống. 

Đăng lần nữa bị đè, sức nặng trên lưng bỗng nhiên tăng lên đột ngột, đột nhiên cậu hiểu được cảm giác gánh còng lưng là như thế nào.

Bảo Anh vừa vặn đi tới, thấy cả đám con trai đè lên nhau chuẩn bị ngã nhào về phía mình, nó theo phản xạ né sang một bên. Nó vẫn còn muốn sống.

Đăng cần thoát khỏi đám người ngu ngốc này, cậu muốn níu vào thứ gì đó để đứng lên, cánh tay đưa về phía trước, bất chợt nắm được thứ gì đó, cậu dùng sức kéo mạnh để níu lên. Nhưng không kịp, cả người cậu bị đè xuống.

Rầm!

Bảo Anh to mắt nhìn chiếc áo bị rách trên người, lướt mắt nhìn theo sợi chỉ trắng được kéo căng đến khi nó dừng lại trong tay Hải Đăng. Tay cậu ta còn nắm chặt mảnh vải màu trắng tinh khôi.

Vũ Hải Đăng xé áo Nguyễn Bảo Anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro