Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng sớm hôm nay Chaeyoung đến phòng chiến lược kinh doanh để chào tạm biệt Jennie. Nàng phải tham gia cuộc họp sớm để nhận chức phó tổng giám đốc. Vừa đến thì gặp Jennie ở cửa. Nàng vội kéo Jennie sang một bên:

- Cái gì vậy? Chaeyoung? Sắp vào làm rồi sao cậu không vào đi còn kéo tớ ra đây làm gì?

-Ừm....tớ muốn nói với cậu là từ hôm nay tớ sẽ không làm ở đây nữa

Jennie nghe đến đây đã mếu máo muốn khóc:

-Sao vậy? Tớ thấy cậu làm rất tốt mà. Hai đứa làm chung giờ cậu bỏ tớ một mình. Cậu đi đâu?

-Thì...tớ lên làm phó tổng giám đốc

-Ừ thì cậu cứ....CÁI GÌ? Cậu làm phó tổng giám đốc?

-Cậu nhỏ tiếng thôi. Đây là tập đoàn nhà tớ. Ba tớ là chủ tịch. Bây giờ ba kêu tớ lên làm phó tổng

-Đợi tớ 5 phút....bộ não của tớ cần tiếp nhận và xử lí thông tin

Chaeyoung nhìn bộ dạng của Jennie mà bật cười
5 phút sau....

-Rồi ok.. Park Chaeyoung, cậu còn giấu tớ cái gì nữa. Hôm nay nói hết một lần luôn đi - Jennie khoanh tay đứng nhìn Chaeyoung

-Đâu.... hết rồi. Lúc trước cậu củng không có hỏi tớ mà. Dù không biết tớ là ai cậu vẫn giúp đỡ tớ nhiệt tình đó thôi. Tớ xin lỗi mà

-Hừ...thôi được. Tối nay mời bổn cung đi ăn thịt nướng đi. Rồi bổn cung bỏ qua cho nhà ngươi

-Haha, không thành vấn đề. Còn một điều nữa tớ cần nói với cậu. Là từ hôm nay cậu chính thức là trưởng phòng. Còn vị trí phó phòng, cậu cứ xem ai thích hợp thì đề xuất với tớ. Không có thì tớ sẽ tuyển người mới. Vậy nha tớ phải đi họp. Tối gọi cho cậu. Bye~

Chaeyoung nói rồi bỏ đi để Jennie đứng đó download thông tin. Khổ thân, bộ não của cô nàng này tiếp nhận và xử lí thông tin chậm hơn người bình thường. Chính xác là ngơ đó.

Buổi chiều khi Chaeyoung đang làm việc thì một người con trai gõ cửa phòng làm việc của nàng. Anh ta bước vào nhìn thấy Chaeyoung ngồi ở bàn làm việc thì có chút bất ngờ nhưng củng ngạo nghễ ngồi xuống ghế sofa.

-Xin lỗi, anh là...?

-Tôi là Kim Tae Hyung. Là giám đốc nhân sự. Tôi đến tìm Ji Min. Ji Min đâu mà để thư kí ngồi vào bàn làm việc thế này

Chaeyoung nhìn bộ dáng ngạo nghễ của anh ta có chút khó chịu. Nhưng dù sao anh ta củng là nhân viên công ty. Nên nàng nén đi sự khó chịu. Vừa nói nàng vừa đẩy chiếc bảng tên trên bàn làm việc để anh ta nhìn rõ hơn:

"Phó Tổng Giám Đốc Park Chaeyoung"

-Thứ nhất tôi không phải là thư kí. Chức vụ hiện tại của tôi là Phó Tổng. Thứ hai, anh muốn tìm anh Ji Min thì lên phòng Tổng giám đốc. Anh ấy hiện tại đang là Tổng giám đốc.

-À...thì ra cô là con gái út của chủ tịch. Thảo nào..

Chaeyoung nhíu mày: -Thảo nào? Anh cứ nói tiếp vế sau đi

-Không có gì - Tae Hyung nhún vai

-Vậy sao? Để tôi đoán nhé. Ý anh là vì tôi là con gái chủ tịch nên mới ngồi ở vị trí này?

-Cái đó là cô tự nói. Chứ tôi không có nói- anh ta nhếch môi cười

Nhìn cái nhếch môi của anh ta mà Chaeyoung ghét vô cùng. Nhưng nàng bộc lộ sự tức giận lúc này thì anh ta sẽ hả hê lắm. Làm sao để anh ta thắng nàng như vậy được. Vì vậy nàng mỉm cười

-Việc anh nghĩ gì thì tôi không quan tâm. Anh làm việc ở đây chắc củng biết chủ tịch là người thế nào mà nhỉ? Công ra công. tư ra tư. Nếu tôi là con người bất tài thì chủ tịch củng không vì tình thân mà để tôi ngồi ở vị trí này đâu. Vả lại...nếu anh cảm thấy bất mãn anh có thể tìm chủ tịch để ý kiến.

Chaeyoung nhìn thẳng mặt anh ta nói làm anh ta chẳng nói thêm được gì. Vội né tránh ánh mắt nàng rồi lấp liếm hỏi:

-Vậy cho hỏi bây giờ tôi muốn gặp Ji Min thì phải làm sao?

-Anh lên thẳng phòng Tổng giám đốc là gặp. Tôi có việc phải làm không tiện tiễn anh

Anh ta đứng lên gật đầu chào nàng rồi bước ra ngoài. Chaeyoung thở hắt ra đầy khó chịu

-Hôm nay xui xẻo quá. Gặp phải tên đang ghét này
———————
-Này sao cậu lên chức mà không nói cho tớ biết. Làm tớ đến phòng cũ của cậu để tìm- Tae Hyung bước vào phòng Ji Min

-Ừm ba tớ quyết định gấp quá tớ chưa kịp nói. Phó tổng hiện giờ là em gái tớ

-Tớ đã gặp qua rồi. Sao trước giờ cậu không nói cậu có em gái?

-Thì con bé từ nhỏ ở bên nước ngoài. Ông bà nội ngoại cưng nó lắm. Về được mấy năm lại đi du học bên đó tiếp. mới về mấy tháng nay thôi

-Ra là vậy. Mà này.... cậu nghĩ sao nếu tớ tán tỉnh em gái cậu?

Ji Min lúc này mới ngẩng đầu khỏi Laptop. Đan hai tay lại với nhau rồi mới trả lời bạn mình

-Tuỳ cậu thôi. Riêng tớ cảm thấy cậu sẽ không có cửa với con bé đâu. Ngừoi theo đuổi nó xếp hàng dài tận bên Châu Âu Châu Úc kia kìa. Còn chưa nói đến cậu đã có vị hôn thê rồi

-Cậu củng biết tớ không yêu cô ta mà - Nhắc đến hôn thê là Tae Hyung cảm thấy khó chịu

-Cậu không yêu thì có ích gì. Ít nhất cậu củng phải giải quyết xong với gia đình rồi muốn ra ngoài tán tỉnh ai thì tán tỉnh. Dù cậu là bạn tớ. Nhưng đụng tới em gái là tớ không nể mặt đâu. Nó là bảo bối của gia đình tớ. Nó mà có gì tớ tống cổ cậu sang Châu Phi

-Thôi cho xin. Tớ hỏi có một câu mà cậu hù doạ nghe ghê quá.

-Nói thật đấy. Không hù đâu

-Ơ....thôi cậu làm việc đi. Tớ đi đây- Tae Hyung thở dài đi ra cửa
———————
Chẳng biết bằng cách nào đó mà Kim Tae Hyung có được số điện thoại của Chaeyoung. Anh ta muốn mời nàng đi ăn tối để xin lỗi về thái độ thất thố hôm trước. Và củng để làm bạn. Lưỡng lự một lúc nàng củng đồng ý. Cả tuần nay mỗi khi tan ca nàng đều thấy một cô gái đến đón anh ta. Trông cô ta xinh đẹp nhưng có vẻ không phải dạng hiền thục gì. Và anh ta lên xe với thái độ hết sức khó chịu. Nhưng nàng không quan tâm. Đâu có thân với anh ta đến nỗi hỏi những việc đấy. Đồng ý lời mời ăn tối của anh ta là vì nàng đang có việc muốn bàn về vị trí phó phòng chiến lược kinh doanh đang còn trống.

Tối thứ 6 Tae Hyung muốn đến đón Chaeyoung nhưng nàng từ chối. Nàng muốn tự lái xe đến. Ăn xong nàng sẽ về nhà ba mẹ.

Đến nhà hàng, thấy nàng bước vào Tae Hyung đã đứng dậy kéo ghế cho nàng. Chaeyoung gật đầu thay cho lời cám ơn

-Anh đến lâu chưa? Kẹt xe tôi đến muộn một chút. Xin lỗi

-Không sao mà, em muốn ăn gì? - Tae Hyung vui vẻ hỏi

-Gọi giúp tôi một phần Beefsteak và nước ép trái cây là được rồi. Tôi không dùng rượu, lát nữa còn phải lái xe

Tae Hyung gật đầu sau đó quay sang phục vụ:

-Hai phần Beefsteak và hai ly nước ép trái cây. Cám ơn

Sau khi phục vụ đi rồi anh ta mới nhìn Chaeyoung gượng cười:

-Hôm trước cho anh xin lỗi về thái độ thiếu tôn trọng em. Anh với Ji Min củng là bạn thân lâu rồi. Nhưng trước giờ không nghe cậu ấy nói có em gái

-Không sao. Chuyện đó tôi không để bụng đâu. Từ nhỏ đến giờ phần lớn tôi ở nước ngoài với ông bà. Nếu không thân với gia đình tôi sẽ không biết ba tôi có đứa con gái

-Ra là vậy- Tae Hyung mỉm cười- À em nói hôm nay có việc muốn bàn với anh. Là chuyện gì vậy?

-À là chuyện công ty đang trống vị trí phó phòng chiến lược kinh doanh. Định nhờ anh xem lại nhân sự. Nếu không có ai phù hợp thì tuyển người mới

-Được, đó là trách nhiệm của anh mà. Anh sẽ xem xét

Cả hai nói chuyện được một lúc. Phần lớn là công việc. Chaeyoung cảm thấy con người anh ta củng được. Không phải người xấu. Nói chung là người có thể kết bạn. Đến khi phục vụ đem đồ ăn lên. Chaeyoung cắt một miếng thịt bò chưa kịp bỏ vào miệng đã giật mình vì một giọng nói the thé bên tai:

-Kim Tae Hyung, anh nói hôm nay anh bận công việc. Hoá ra là việc hẹn hò ở đây à?

Chaeyoung vội ngước lên nhìn. Là người phụ nữ hay đưa đón anh ta. Chaeyoung bỏ dao nĩa xuống bàn.

-Anh và cô ấy hẹn nhau để nói chuyện công việc thôi - Tae Hyung nhàn nhạt giải thích

-Công việc sao không nói ở công ty mà phải hẹn nhau ăn tối mới nói được à? - Cô ta tiếp tục la lối

Chaeyoung lúc này cầm túi xách đứng lên. Nàng nhìn anh ta ra hiệu cho anh ta giải quyết đi, nàng về trước. Anh ta củng gật đầu ý xin lỗi nàng. Chaeyoung đi rồi anh ta củng mất hết kiên nhẫn

-Chúng ta còn chưa lấy nhau. Cô lấy tư cách gi mà quản tôi?

-Tư cách à? Tôi là vị hôn thê của anh. Vậy mà anh hẹn người phụ nữ khác như vậy à?

-Cô thôi đi. Rồi tôi sẽ nói với ba mẹ tôi. Tôi không thể nào sống được với người có tính cách như cô - Tae Hyung nói rồi bỏ ra ngoài

-Anh... anh dám...

Khi Tae Hyung đến quầy thanh toán thì phục vụ nói rằng Chaeyoung đã thanh toán rồi. Anh cười buồn rồi ra về.

Lái xe về đến nhà. Chaeyoung vừa cởi giày vừa lầm bầm:

-Thật là xui xêo mà. Định sẽ ăn một bữa no ai ngờ mất mấy trăm ngàn còn phải mang bụng đói về nhà

Ji Min ngồi ở phòng bếp nghe nàng nói thì cười khẽ để lộ hàm răng trắng giữa bóng tối làm Chaeyoung giật mình:

-Á...ai đó cứu tui trời ơi. nửa đêm nửa hôm anh ngồi đó làm gì. Còn không bật đèn tính hù chết người ta hả gì

Ji Min lúc này mới mở đèn bếp lên.

-Ủa nghe nói có người mời đi ăn tối mà. Sao giờ về than đói là sao?

Chaeyoung phất tay :- Thôi anh đừng có nhắc nữa đi. Có kịp ăn uống gì đâu. Bị vị hôn thê của anh ta làm ầm lên. Ai củng nhìn làm ngại muốn chết. Tự nhiên mang tiếng trà xanh

-Ồ em củng được diện kiến cô ta rồi à? Haha

-Anh cười cái gì chứ? Mà...anh thấy anh ta thế nào?

-Thế nào là sao? Em quan tâm cậu ấy? Muốn tìm hiểu?

Chaeyoung đưa tay đánh anh cái bốp

-Anh bị điên à. Ý em là tác phong làm việc của anh ta kìa

-Ừm cậu ấy làm việc củng rất được, có điều đôi khi hơi thiếu quyết đoán

Chaeyoung gật gật đầu : -Điều này em nhìn ra được.

-Anh đang định làm cá hồi sốt chua ngọt cho Irene. Em muốn ăn không anh làm thêm?

-Làm cho em một phần với. Bụng em đói meo rồi

Ji Min mở tủ lạnh lấy nguyên liệu rồi vào bếp. 15 phút sau đã đưa dĩa cá hồi đến trước mặt Chaeyoung.

-Đây em ăn đi. Ăn xong để đó tí nữa anh xuống rửa. Anh mang lên phòng cho chị hai em

-Ok cám ơn anh. Ủa mà ba mẹ đâu rồi anh?

-Ba mẹ đi du lịch Việt Nam với ba mẹ nuôi rồi. Chắc tuần sau mới về. Có gì không?

-Củng không có gì. Có vài việc em định hỏi ý ba. Mà ba đi du lịch rồi thì thôi. Mấy hôm
nay em mệt quá

-Ừm thôi cố lên nhóc. Anh củng mệt bở hơi tai đây. Anh lên phòng đây. Ngủ ngon

-Anh hai ngủ ngon
—————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng