Chương 5
Sau khi tan học, Lisa phóng như bay xuống căn tin mua liền hai chai xoài ép. Hôm nay căn tin đông hơn bình thường, phải mất 30 phút cô mới chen được vào nơi bán nước, may mắn thay là còn hai chai cuối cùng. Đang đứng trả tiền cô bị ai đó ở phía sau đẩy ngã, hai chai nước ép xoài bị rớt lăn đi mất. Hai bàn tay cô vì chống đỡ nên bị trầy một mảng bằng nửa gan tay, phủi bụi đứng dậy tìm kiếm xem ai đã đẩy mình.
Quan sát một hồi cũng chẳng thấy ai khả nghi, thôi thì xem như hôm nay xui xẻo đi. Vội đảo mắt tìm kiếm hai chai nước lúc nãy bị rớt thì không thấy chúng đâu.
"Trời ơi hai chai xoài ép cuối cùng của mình..." Cô lấy tay vỗ vào trán, không biết đứa nào lại tham lam đến vậy. Có bao tiền đâu mà không chịu mua, thấy rớt là lụm của người ta.
Cô đành mua hai chai nước suối, sau đó đi vào nhà vệ sinh của trường để rửa tay. Đi vòng quanh một hồi cũng đến thư viện, cô đi thẳng vào để hai chai nước suối lên bàn sau đó kéo nhẹ ghế ra ngồi cạnh Chaeyoung. Cô chống cằm ngắm nàng một hồi, Chaeyoung của cô khi tập trung thì chẳng bao giờ để ý đến ai cả.
Bẫn đi một hồi Chaeyoung đặt sách xuống, tay vớ lấy cái balo màu đen bên cạnh, đem ra chai nước khử trùng, bông gòn cùng với mấy miếng băng dán cá nhân. Nàng liếc Lisa một cái, sau đó nắm lấy tay cô nhìn vào chỗ vết thương khi nãy, nàng thổi thổi một chút. Chaeyoung buông tay ra sau đó đổ ít nước khử trùng vào trong bông gòn, nàng nhẹ nhàng chấm vào vết thương của cô.
"A..." Lisa vì đau nên có thốt lên một tiếng nhỏ, cô rút tay về phía sau một chút nhưng bị nàng nắm chặt lại.
Chaeyoung ngừng lại động tác, nhíu mày nhìn cô
"Để yên, em sẽ nhẹ tay."
Lisa nghe nàng nói vậy thì cũng cắn răng chịu đựng, nhìn vẻ mặt nàng lo lắng cho mình, cô hận không thể đứng lên mà nhảy múa ăn mừng. Mùi hương ngọt quen thuộc của Chaeyoung thoang thoảng khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, Lisa thật lòng cảm ơn lúc nãy ai đã đẩy cô té.
Không đến 5 phút Chaeyoung đã dán xong 4 miếng băng cá nhân lên tay cô. Nàng ngắm nhìn lại thành quả của mình sau đó đem cất mấy cái kia về lại balo "Lần sau đi đứng cho cẩn thận, không có em thì chị định sẽ mặc kệ cho nó tự lành à?"
Lisa ngại ngùng chẳng biết nói gì ngoài cười, cô sờ sờ cái mũi nói "Cảm ơn em. À hôm nay chị mua hai chai xoài ép rồi, nhưng lỡ tay làm rớt mất. Ở dưới chỉ còn có nước suối thôi."
Chaeyoung mở chai nước suối uống một ngụm "Lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt." Đặt chai nước xuống, nàng tiếp tục đọc sách của mình. Còn Lisa thì cứ ngoan ngoãn ngồi ngắm nàng.
Ngoài trời cũng bắt đầu sụp tối, Chaeyoung mới khép sách lại, nàng tháo mắt kính ra cất vào trong túi áo. Lisa thấy nàng xoay xoay cổ, cô nhanh tay đặt tay lên vai xoa bóp giúp nàng. Chaeyoung thấy vậy cũng im lặng mà ngồi hưởng thụ, xoa được một hồi nàng nhìn đồng hồ trên tay "Mới đây đã 18h rồi sao, chị đi ra ngoài trước đi."
Lisa không hiểu sao nàng lại bảo mình ra ngoài trước nhưng cô cũng gật đầu nghe theo. Cô ra ngoài đứng đợi thì thấy một em gái năm nhất đứng ở gần đó chạy đến, hai chân em ấy run rẩy gần như mỏi đến mức muốn quỵ xuống.
Em ấy sợ hãi cúi đầu hướng cô nói "Chị ơi cho em xin lỗi về chuyện lúc trưa, do lúc đó đông quá nên em chỉ muốn đẩy chị xích lên một chút nhưng không ngờ lại làm chị té...Em thành thật xin lỗi đàn chị."
Lisa ngơ ngác từ từ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô thấy em ấy cũng không cố ý, định lên tiếng nói không sao.
"Ủa em? Em đứng đợi một chút thì bị gãy chân hay sao mà phải đẩy chị ấy mới đứng được?" Chaeyoung từ lúc nào đi ra khoanh tay đứng cạnh bên cô.
Em gái năm nhất sợ đến mức phát khóc "Dạ dạ...em thành thật xin lỗi..."
Cô thấy Chaeyoung như định nói thêm nên cô đành lên tiếng trước "Chị không sao, em đi về đi cũng trễ rồi."
Em gái năm nhất nói cảm ơn rồi quay người chạy nhanh đi.
"Bịch"
Do chạy nhanh nên em gái ấy ngã xổng soài trên mặt đất, Lisa thấy vậy định chạy đến đỡ.
"Chị đứng lại đó!" Chaeyoung lên tiếng, ánh mắt nàng vẫn cứ nhìn vào em gái năm nhất đó không chớp mắt.
Lisa thấy vậy cũng sợ nên đành ngoan ngoãn đứng im, em gái ấy đứng dậy quay lại nhìn cô và nàng sau đó cuối đầu chào rồi tiếp tục chạy bán sống bán chết.
"Trời ơi chắc đau lắm..." Lisa thật thấy thương cảm cho em ấy.
Chaeyoung mặt không cảm xúc lạnh nhạt thốt lên "Cũng vừa lắm."
Cả hai cùng nhau rời khỏi trường đi về phía ký túc xá của Chaeyoung. Đến cổng Chaeyoung dừng lại "Đến đây được rồi, chị đi về đi."
Lisa định nói để chị đưa lên phòng nhưng chợt nhớ lại bộ dáng lúc chiều của nàng, cô cũng có chút sợ nên đành nói "Em đi lên đi rồi chị đi về."
Chaeyoung nghe vậy thì cũng quay người đi lên lầu, đứng đợi một hồi không thấy bóng dáng của nàng nữa thì Lisa mới hướng ký túc xá của mình mà đi về.
Khi không còn thấy bóng dáng Lisa nữa thì Chaeyoung mới lú đầu ra từ hành lang tầng 2. Nàng lấy từ trong balo ra chai xoài ép uống một chút, sau đó mới quay người đi về phòng mình.
_____________
N : Mai mình bận nên không up chương được, cho nên hôm nay mình up luôn chương này nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro