Chương 16
Thời gian bình yên trôi qua, thấm thoát Lisa đã tốt nghiệp đại học. Cô đi làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện trong thành phố A, còn Chaeyoung thì đã bay sang Úc du học.
Cả hai ai cũng bận rộn nhưng mỗi tối cứ đúng 20h là cô gọi video chat với nàng, nhìn khuôn mặt người mà mình ngày nhớ đêm mong khiến Lisa rất muốn chạm vào và hôn lên đó một cái.
"Chị nhớ em quá Chaeyoung à." Lisa bĩu môi nũng nịu nói với nàng.
Chaeyoung bên kia khẽ cười "Em cũng nhớ chị, chị cố gắng đợi thêm một năm nữa rồi em sẽ trở về."
Nàng an ủi Lisa, thật ra nàng đã có ý định trở về nhưng ngẫm nghĩ lại chỉ còn một năm nữa thôi thì việc học bên đây cũng sẽ xong. Cho nên ý định trở về cũng bị nàng tự động dập tắt.
"Báo cho em một tin mừng!"
"Hửm tin gì đây?" Nhìn mặt cô vui vẻ như vậy nàng cũng rất hào hứng mà muốn biết tin mừng đó là gì.
"Chị đã được làm bác sĩ chính thức rồi đó nha." Nói xong cô cười rất tươi.
"Quao bác sĩ La nhà ta giỏi quá nha, vậy bác sĩ La có muốn được em thưởng không?"
Nghe nàng nói vậy thì Lisa gật đầu lia lịa "Có chứ!"
"Vậy khi nào em về nước thì em sẽ có quà thưởng cho chị."
Lisa hụt hẫng, nhưng cô cũng nhanh chóng vui vẻ gật đầu "Được! Chị chờ em về."
Nói chuyện được một lát thì Chaeyoung cũng bận, cả hai tắt máy. Hàn Quốc bây giờ cũng đã tối nên cô cài báo thức sau đó nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ.
Thời gian khi Chaeyoung đi du học thì cô cứ rảnh là bay sang thành phố C để thăm ông bà Park, khiến ông Park dần dần cũng đã chấp nhận cô và Chaeyoung. Bà Park thì rất cưng cô, lúc nào cô qua cũng làm món cô thích, đến nổi ông Park còn ganh tị với cô.
________________
Tiếng báo thức kêu ỉnh ỏi khiến Lisa giật mình tỉnh giấc, hôm nay cũng đã hơn 3 tháng cô trở thành bác sĩ chính thức.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cùng chiếc quần kaki đen, tuy đơn giản nhưng nhìn rất chững chạc.
Đến bệnh viện sau đó đi thẳng vô phòng làm việc của mình, cô khoác chiếc áo blouse trắng vào, bên ngực trái chiếc áo có bảng tên nho nhỏ "Bác sĩ khoa nhi : Lalisa Manoban."
"Ây chà, nhìn thích thật." Cô chăm chú ngắm nghía bảng tên mình thật lâu.
Bác sĩ Lee từ ngoài đẩy cửa vào, anh ngó đầu vào nhìn cô "Lisa, viện trưởng thông báo mọi người đến họp kìa em."
"Dạ." Cô gật đầu chỉnh chu lại một chút sau đó nhanh chóng đi theo bác sĩ Lee.
Phòng họp đã đông đủ hết tất cả các bác sĩ từ các khoa khác nhau, không biết có chuyện gì mà lại mở cuộc hợp sớm đến như vậy.
Tiếng xì xào vang lên, Lisa thì im lặng lắng nghe, cô sợ bản thân mở miệng sẽ bị người ta nói mình nhiều chuyện.
Viện trưởng đập đập vào chiếc mic trước mặt "Ừm..Cuộc họp hôm nay cũng không có gì quan trọng, bệnh viện chúng ta chào đón một vị tiến sĩ trẻ đến đây."
Mọi người đều ồ lên, kể cả Lisa cũng mở to mắt lộ vẻ kinh ngạc. "Tiến sĩ trẻ" ? Chắc chắn là một người rất tài giỏi đây, cô thật muốn biết mặt vị tiến sĩ này, nhưng mà dù là ai đi chăng nữa thì Chaeyoung của cô vẫn giỏi nhất.
"Xin chào mọi người, tôi là Park Chaeyoung. Lần đầu đến làm việc xin mọi người giúp đỡ."
Giọng nói quen thuộc, không phải quen thuộc mà là cực kì quen thuộc mới đúng. Lisa nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, ánh mắt cả hai chạm phải nhau, Chaeyoung còn nháy mắt về phía cô khiến cô cười lúc nào cũng không hay.
Mọi người đều vỗ tay chào mừng nàng, cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Cô bước ra hành lang gửi cho Chaeyoung một tin nhắn sau đó đứng đợi nàng đến.
Tiếng giày cao gót từ phía sau vang lên, cô xoay người lại thì thấy Chaeyoung đang đi đến.
"Về từ lúc nào? Sao không gọi chị ra đón em?" Lisa nắm lấy tay nàng.
"Nói cho chị thì chẳng còn gì bất ngờ cả." Nàng đưa tay búng nhẹ vào mũi cô một cái.
Đôi mắt cô long lanh nhìn thẳng vào nàng "Cho chị ôm một cái được không?"
Nàng khẽ gật đầu, Lisa nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cô muốn nói rất nhiều thứ với nàng nhưng hiện tại vẫn còn trong bệnh viện nên rất không tiện.
"Phòng làm việc của em ở đâu bên khoa tim?" Lisa buông ra hỏi nàng.
"Em cũng chưa biết, chắc ngày mai sẽ có người báo cho em. Hôm nay em chỉ đến ra mắt với các đồng nghiệp thôi."
Lisa gật đầu "À mà em thi lên tiến sĩ khi nào sao chị không nghe em nói vậy?"
"Từ khi qua bển em đã cố gắng để thi lên tiến sĩ đó, chị thấy em có giỏi không? Còn về trước kì hạn nữa chứ, em thật ngưỡng mộ bản thân quá đii."
Nhìn Chaeyoung tự khen bản thật làm cô mỉm cười thành tiếng, nhưng mà Chaeyoung của cô thực sự rất giỏi.
"Chị phát hiện ra, càng ngày chị càng yêu em quá. Chị phải làm sao bây giờ?"
Chaeyoung nghe thế cũng không tỏ vẻ ngại, nàng còn nhìn thẳng vào mắt cô "Vậy chị cưới em đi."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro