Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lisa thấy trước mắt là trần nhà trắng tinh, trong đây còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cơ thể cô không thể nhúc nhích được, cả người đều bị bó bột.

Chaeyoung của cô đâu rồi, nhìn thấy từ ngoài cửa có một cô y tá đi vào. Cô gượng hỏi "Chaeyoung...Chaeyoung đâu..."

Y tá dường như không nghe thấy cô nói, cô ta vừa thay nước biển, nhìn cô sau đó lắc đầu "Haizzz...Ngoài đường bây giờ nguy hiểm quá, cô ta trẻ như vậy mà bị tông đến nổi trở thành người thực vật..."

Có phải cô vừa nghe lầm rồi đúng không? Trở thành người thực vật? Tại sao cô lại trở thành người thực vật?

Lisa muốn ngồi dậy để hỏi cho ra lẽ, nhưng cơ thể cô không nhúc nhích được. Chaeyoung của cô bây giờ sao rồi?

Không lẻ...cô đã trở về hiện thực sao? Mấy ngày vừa qua chỉ là mơ thôi sao? KHÔNG! CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI!

Càng nghĩ nước mắt Lisa rơi càng nhiều, cô không muốn điều này sẽ xảy ra, cô còn phải đợi câu trả lời của Chaeyoung.

"Bác sĩ!!!!" Tiếng hét của người con gái trong phòng bệnh. Bác sĩ nhanh chóng chạy vào, cô gái được các y tá đưa ra ngoài.

"Bình tĩnh đi con, con bé sẽ không sao đâu." Bà Park an ủi con gái mình.

Nước mắt nàng vẫn không thể ngừng rơi được, nàng nhìn mẹ mình "Lúc nãy chị ấy đã hạ sốt rồi mà, tại sao lại lên cơn co giật vậy mẹ? Con không nên bỏ ra ngoài, sức khỏe Lisa yếu như vậy làm sao có thể chịu đựng được trời nắng gắt...Đều tại con.."

Bà Park không biết nói gì, bà quay sang trách móc chồng mình. Còn bà Manoban cũng buồn bã, ngồi cạnh vuốt ve lưng nàng "Không sao đâu con, con đừng trách mình nữa."

Bác sĩ mở cửa ra, Chaeyoung là người chạy đến đầu tiên "Chị ấy sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ cởi khẩu trang ra "Tình hình cô ấy đã ổn hơn lúc nãy, do cơ thể đột nhiên sốt cao lên nên cô ấy mới bị co giật, người nhà cần đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện."

Ông Park nghe vậy thì kêu ba người vào trong xem tình hình của Lisa, còn ông thì đi làm thủ tục nhập viện.

Bước vào trong, nhìn thân thể Lisa yếu ớt trên giường bệnh nàng càng tự trách, càng đau lòng.

Khi nãy nàng vừa chạy ra ngoài thì nhìn thấy tai nạn xe ở ngã tư, nàng vội chen vào trong để xem tình hình của nạn nhân. Học ngành y 2 năm nàng cũng biết bản thân nên làm gì trong tình huống này, nàng sơ cứu giúp nạn nhân ổn định nhịp thở một cách tốt nhất có thể.

Vừa giúp nạn nhân điều hòa lại hơi thở thì nàng nghe có người ngất xỉu bên ngoài, vội chen ra thì thấy cơ thế Lisa nằm đó. Nàng suýt chút nữa không đứng vững, nàng cố gắng bình tĩnh đỡ Lisa dậy, gọi bác sĩ gần đó đến để chở Lisa đến bệnh viện.

Lúc nãy Lisa của nàng đã hạ sốt, bỗng dưng nàng thấy chị ấy khóc, chị ấy luôn miệng gọi tên nàng, sau đó lại sốt cao rồi bị co giật, nàng có gọi như thế nào thì cũng không tỉnh. Nhìn người nàng yêu đau đớn trước mắt khiến nàng đau lòng chết đi được.

Chaeyoung cứ vậy ngồi cạnh giường bệnh, nàng thay khăn ấm đắp lên trán cô liên tục. 4 tiếng sau Lisa mới có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt Lisa đỏ ngầu, cô cứ như vậy mà nhìn Chaeyoung.

"Chị có còn đau chỗ nào không?" Chaeyoung đưa tay xoa mặt cô.

Lisa lắc nhẹ đầu, cô nắm lấy tay nàng "Em có sao không Chaeyoung?" Do cơ thể vẫn chưa khỏi nên giọng cô nhỏ hơn hẳn.

Nàng mím môi lắc đầu "Em không sao cả, người bị tai nạn lúc nãy là người khác. Em chỉ đến giúp người ta."

Lisa khẽ cười "Em không sao là tốt rồi."

Chaeyoung thấy cô như thế thì lại khóc thêm, Lisa không biết làm sao cả, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, bây giờ trong phòng bệnh chỉ có hai người "Em đừng khóc...chị đói rồi."

Cô giả vờ xoa xoa cái bụng của mình, Chaeyoung nghe vậy thì ngừng khóc, nàng đứng lên đắp chăn lại cho Lisa "Chị ngoan ngoãn nằm ở đây, em đi xuống dưới mua cháo cho chị."

Chờ không đến 10 phút, Chaeyoung đã đem cháo và thuốc lên. Lisa đỡ cơ thể ngồi dậy để ăn cháo, Chaeyoung thấy vậy thì chạy đến "Để em giúp chị."

Nàng giúp Lisa dựa vào thanh giường bệnh, sau đó nàng mở hộp cháo ra. Khói bay nghi ngúc trước mặt cả hai, Lisa định đưa tay cầm lấy hộp cháo để ăn nhưng bị Chaeyoung giật lại "Để em đút cho chị, đã bệnh rồi mà còn ra vẻ nữa."

Cô khẽ cười, nàng cũng cười. Thật may mắn khi nãy chỉ là mơ, cô còn tưởng bản thân sẽ trở về kiếp trước...Thật may mắn khi có Chaeyoung ở đây. Thật may...

Chaeyoung thổi từng muỗng cháo đút cho Lisa, cứ như thế mà ăn hết hộp cháo lúc nào không hay. Sau đó nàng đứng dậy lấy thuốc đưa cho Lisa "Chị có cần kẹo không?"

Lisa lắc đầu, sau đó cầm thuốc lên uống. Uống xong mặt cô nhăn như khỉ, Chaeyoung thấy thế liền hỏi "Đắng sao? Để em đi mua kẹo nhé." Không đợi cô đáp, Chaeyoung xoay người định đi.

Lisa nhanh tay nắm lấy tay nàng, sau đó chỉ vào môi mình "Hôn vào đây là hết." Nàng nghe Lisa nói vậy cơ thể bỗng nóng lên, mặt nàng đỏ lúc nào không hay. Còn Lisa thì cũng đỏ mặt nhưng do bản thân bị sốt nên không dễ nhìn ra cô đang ngại gần chết.

Chaeyoung đưa môi mình chạm vào môi Lisa, hai đôi môi nóng ẩm chạm vào nhau. Lưỡi nàng khẽ len vào đôi môi của cô, nàng cảm nhận được vị cháo khi nãy vẫn còn thoang thoảng trên môi của Lisa.

Lisa nhớ ra gì đó, bỗng dưng vội vàng rời môi trước. Chaeyoung thấy cô như vậy liền hụt hẫng, hai má nàng bây giờ cứ như vừa đánh một tầng má hồng.

"Chị quên sẽ lây bệnh cho em..." Lisa cuối đầu nhìn xuống chăn rồi nói.

__________

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro