Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bà Park thấy chồng mình cứ lạ lạ "Ông vẫn chưa hiểu sao?"

Ông Park lắc đầu, lại gật đầu.

Bà Manoban lên tiếng "Nếu mà quen biết như vậy thì nói chuyện cũng dễ rồi, chuyện của Chaeyoung và Lisa hai anh chị đã biết chưa?"

Lisa vội lên tiếng "Kìa mẹ..." Bà Manoban đặt tay lên tay cô rồi gật đầu. Cô nhìn qua Chaeyoung thì thấy nàng cũng gật đầu ý bảo cô an tâm.

Cô hít một hơi, ngồi im nghe mẹ mình nói. Khi nghe câu hỏi đó thì ông Park cười cười lên tiếng trước "Tôi nhớ không lầm hình như hai đứa nhỏ chia tay rồi mà."

"Lúc nào?!" Bà Park cùng mẹ Lisa lớn tiếng hướng ông hỏi.

Ông Park có chút sợ hãi nhìn vợ mình "Không phải đã chia tay lúc tôi với bà đến thăm con bé sao?"

Bà Park nghe vậy thì chuyển hướng nhìn sang con gái mình, muốn nàng có một lời giải thích với bà "Không phải mẹ đã đồng ý cho hai đứa quen nhau rồi sao? Tại sao hai đứa lại chia tay?"

Bà Park không phải kiểu người cổ hủ, khi nghe Chaeyoung hay nhắc đến đàn chị của con bé thì bà cũng đã sinh nghi, bà rất muốn đến gặp cái người mà con bé thích rất lâu rồi. Khi gặp Lisa thì bà rất ưng, con bé quan tâm từng li từng tí đến con gái bà. Lisa là một người tốt, con bé yêu con bà và con bà cũng yêu con bé.

Thế thì lấy lý do gì ngăn cản đây? Nếu ngăn cản vì con bé Lisa không phải là con trai thì đó là một lý do ngu ngốc! Lisa con bé còn tốt hơn cả tá thằng con trai ngoài kia.

Hôm bay vào thăm Chaeyoung, bà không nghĩ con gái mình lại khẳng định chắc nịch về chuyện đó, bà cũng vui vẻ ủng hộ con mình. Thấy con gái vui vẻ, bà cảm thấy mình đã làm tốt vai trò làm mẹ rồi.

Bà Manoban nghe vậy cũng nhìn đến con gái mình "Mẹ cũng đâu có ngăn cản gì hai đứa?"

Chaeyoung liếc mắt về phía ba mình, nàng lên tiếng kể hết mọi chuyện ra.

"Ông đúng thật quá đáng!" Nghe xong bà Park xoay qua đánh vào vai chồng mình.

Bà Manoban thì đỏ mắt nhìn vào con mình, không ngờ con bà phải chịu đựng một mình. Bà ôm Lisa "Không sao, còn có mẹ ủng hộ tình yêu của hai đứa. Hai đứa không phải lo gì cả."

Đôi mắt cô long lanh nhìn mẹ mình "Con cảm ơn mẹ."

Ông Park khó xử lên tiếng "Tôi chỉ muốn Chaeyoung tập trung vào việc học thôi, tôi đâu có làm gì sai."

Bà Park nghe vậy thì lớn tiếng phản bác "Ông đừng nghĩ tôi không biết, hôm nay ông lừa con bé về đây để xem mắt!"

"Tôi chỉ muốn con bé sẽ không thích con gái nữa." Ông cảm thấy mình làm vậy chỉ muốn tốt cho con mình.

Chaeyoung uất ức rơi lệ, nàng đứng lên "Sao ba không hỏi là con có muốn hay không? Sao ba lại đối xử với con gái mình như vậy? Con không muốn gặp ba nữa!" Nàng nói xong thì hướng ra ngoài mà chạy.

Ông Park nghe con mình nói thế thì không biết phải làm như thế nào "Tôi đã sai rồi sao bà?"

Lisa lúc này cũng không biết phải làm thế nào, cô quay sang nói với ông Park rằng mình sẽ khuyên nàng, ông không cần phải quá lo lắng. Nhìn ra ngoài thì không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa, cô quay sang xin phép trưởng bối rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cô cứ theo hướng nàng chạy mà đi tìm, đi ra đường lớn thì thấy có nhiều người bu đông ở ngã tư cách nhà không xa mấy. Cô vừa đến thì nghe tiếng xì xào của người dân xung quanh, có người thì thở dài, người thì gấp gáp chạy vào nhà đem này kia ra giúp người bị thương đang nằm trong đó.

"Trời ơi đụng như vậy là chết người ta rồi."

"Hồi nãy tôi thấy nó tông mạnh dữ lắm, có ai gọi xe cấp cứu chưa?"

"Tôi gọi từ nãy tới giờ rồi mà không thấy nè."

"Tội nghiệp quá, nhìn còn trẻ vậy mà. Không biết qua khỏi không nữa. Để tôi chạy vô nhà đem bông băng cầm máu cho người ta."

Lisa nghe vậy thì hoảng sợ, cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Chaeyoung ở quanh đây, đầu óc cô bây giờ rất trống rỗng, trời đất cứ quay cuồng không ngừng, cô vội lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo.

Nhìn phía bên kia đường thì có ông lão ngồi ghế trước nhà, cô nghĩ ông ấy đã ngồi đấy từ lúc chưa xảy ra tai nạn, chắc chắn ông ấy sẽ nhìn thấy Chaeyoung của cô.

Cô chạy đến gần "Ông ơi hồi nãy ông có thấy cô gái trẻ cao khoảng này mái tóc bạch kim chạy qua đây không ông?" Lisa đưa tay miêu tả chiều cao nàng thấp hơn mình một chút, mong ông ấy sẽ hiểu được ý của cô.

Ông ngẫm nghĩ một hồi sau đó chỉ vào trong đám đông kia "Ừ..ông cũng thấy không rõ, nhưng mà hình như có cô gái trẻ bị tông ở đó mà."

"KHÔNG THẾ NÀO!" Lisa la lên, khiến ông lão hoảng hồn thở gấp đưa tay lên ngực xoa xoa vùng tim.

Cô nhào vào đám đông, hiện tại cô đã mất bình tĩnh rồi, chắc chắn ông lão ấy nói bậy. Chaeyoung của cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Chaeyoung của cô...

Chen vào được một chút thì cô thấp thoáng thấy mái tóc bạch kim ở giữa, bỗng dưng mắt cô không còn thấy rõ nữa, đầu cô đau quá, thân thể như không có trọng lực, cô cứ thế mà ngã xuống đường nhựa.

"Chaeyoung của cô..." Mờ mờ ảo ảo thấy người người chậm chạp mà chạy qua lại, cô không nghe rõ tiếng nói xung quanh nữa, cơ thể cứ thế mà nóng lên, đôi mắt cũng dần dần khép lại.

Tiếng người dân xung quanh cứ ồn ào.

"Trời ơi có người xỉu rồi kìa!"

Tiếng còi xe cấp cứu in ỏi cuối cùng cũng từ phía xa chạy đến.

"Đem hai đứa đi bệnh viện luôn đi!" Có người hét to.

__________

Chúc các bạn và gia đình năm mới vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc nha.

Happy New Year ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro