Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chaeyoung nắm chặt tay cô bước ra khỏi quán cafe, sau đó đón taxi đi đến nhà nàng. Đứng trước cửa nhà, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây. Thật sự mà nói thì gia đình của nàng rất giàu, căn nhà nàng thuộc dạng biệt thự to cũng nhất nhì thành phố C. Chaeyoung đưa tay lên bấm chuông.

"Nhà của em và ba mẹ mà cũng phải bấm chuông sao?" Cô thắc mắc.

Chaeyoung quay sang nhìn cô mỉm cười "Không, chỉ là em quên đem chìa khóa thôi."

Lisa nghe vậy cũng gật đầu, cô đứng đợi cùng nàng. Được một lúc thì thấy bà Park từ trong nhà đi ra, cô vội gật đầu "Chào bác gái."

Bà nhanh chóng mở khóa cửa nắm lấy tay Lisa kéo vào "Cũng hơn cả tháng rồi bác mới gặp lại con, bác còn tưởng tết Chaeyoung sẽ dẫn con về chơi, nhưng mà chỉ có một mình con bé về..."

Bà Park định nói gì thêm thì Chaeyoung lên tiếng "Mình vào nhà rồi nói tiếp đi mẹ, đứng ngoài đây chị ấy sẽ bị bệnh mất."

Bà Park ừ ừ rồi dẫn Lisa vào trong, để cho Chaeyoung ở lại đóng cửa. Bước vào nhà, đồ nội thất bên trong đều thuộc dạng có tiếng. Cô không dám nhìn nhiều, chỉ yên lặng ngồi nghe bà Park nói chuyện, lâu lâu cũng đáp lại vài tiếng.

Chaeyoung bước vào ngồi cạnh cô "Đồ nội thất trong nhà ba mẹ em đều là thương hiệu của công ty mẹ chị đấy, nhìn có quen mắt không?"

Lisa nghe vậy thì quan sát kỹ lại, ở trên bộ ghế sofa, tủ, bàn, bộ ấm trà phiên bản giới hạn đã ngưng sản xuất từ lâu. Quan trọng là đều có chữ M in ở trên đó.

Bà Park vội lên tiếng "Thì ra chị Manoban là mẹ của con sao?"

Lisa nghe bà nói vậy thì gật đầu "Dạ đúng rồi bác. Tên con là Lalisa Manoban."

Bà Park như không tin vào tay mình, nhìn về phía con gái "Mẹ biết mẹ của chị ấy sao?"

Bà Park gật đầu cười cười "Chị ấy là bạn thân của ba và mẹ, lúc trước chúng ta còn học chung Đại Học. Khi vừa mới xây nhà, chính tay chị ấy còn đến tặng đồ nội thất cho nhà mình đây. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy."

Bà Park ngạc nhiên một thì Chaeyoung và Lisa ngạc nhiên đến mười.

Chaeyoung khẽ cười, nàng nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Lisa vẫn không tin vào tai mình, nàng vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Nhưng có gọi như thế nào thì vẫn là máy bận, đột nhiên điện thoại của bà Park vang lên.

Bà vội bắt máy "Được được, em ra ngay."

Sau khi tắt máy, bà vui vẻ kêu hai cô ngồi đợi, còn bà thì chạy ra ngoài mở cửa.

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung "Chắc là ba của em về, em không cần phải lo lắng đâu Chaeyoung à. Còn có chị ở đây."

"Em mới phải là người nói câu đó mới đúng, chị nhìn chân chị run kìa, còn tay nữa tay chị đổ mồ hôi quá trời nè." Chaeyoung vừa nói vừa vạch trần Lisa, nàng cũng không nỡ thấy chị như vậy.

"Lisa à, cho dù ba em có nói gì đi chăng nữa thì chị cũng không được bỏ rơi tình yêu của tụi mình, chị biết chứ? Nếu chị còn giống như lúc trước thì em sẽ không thể nào tha thứ cho chị được nữa, em sẽ không bao giờ gặp lại chị và em sẽ hận chị cho đến khi em chết đi, kiếp sau em cũng không muốn nhìn thấy chị..."

Chaeyoung đang nói thì bị Lisa lấy tay chặn miệng nàng lại "Đừng nói bậy, chị sẽ không bao giờ."

Ông Park đi vào, nhìn thấy Lisa thì vẻ mặt của ông có hơi khó chịu, ông nhíu mày hỏi "Sao cháu lại ở đây?"

Lisa định đứng lên chào ông, nghe ông nói vậy cô có hơi hụt hẫng. Chaeyoung đứng dậy nhẹ nhàng để lên vai cô, nàng hướng ba mình nói "Tại sao chị ấy lại không được xuất hiện ở đây?"

Ông Park giận đỏ mặt vì đứa con trời đánh của mình, ba nó đứng ở đây mà nó lại cãi ba mình để bênh người khác. Ông chỉ tay vào nàng "Con!"

Phía ngoài, bà Park đang đi vào cùng với một người phụ nữ khác nữa. Ông Park thấy có khách đến thì vội kiềm nén cơn giận "Có lần sau thì đừng trách ba."

Nói xong ông đi vào bếp rót thêm ly nước cho khách quý. Lisa thấy người tiến vào cùng bà Park có bộ dáng rất quen thuộc sau đó cô lớn tiếng gọi "Mẹ!"

Bà Manoban thấy con gái của mình ở đây thì rất ngạc nhiên, còn có Chaeyoung của bà ở đây nữa "Ủa sao hai đứa lại ở đây?"

Bà Park vui vẻ kéo mẹ Lisa ngồi xuống, từ từ kể lại mọi việc. Ông Park từ bếp đi ra thì thấy không khí thật lạ, sao mọi người lại trò chuyện vui vẻ đến vậy? Ông cảm thấy bản thân mới chính là người thừa trong cái nhà này.

Ông đem nước đến để trước mặt bà Manoban "Mời chị uống chút nước."

Bà Park kéo ông ngồi xuống "Trùng hợp lắm ông, Lisa đây chính là con gái của chị Manoban. Đứa con gái lớn mà chị ấy hay nhắc đó, lúc Chaeyoung nhà mình 3 tuổi tụi mình có đưa con bé đến nhà chị ấy chơi cùng với Lisa, ông còn đòi bế con bé về nuôi. Ông nhớ không?"

Ông Park vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, ông nhìn mọi người sau đó nhìn lại vợ mình "Bà...bà..nói..cái..gì?"

________________

N : E hèm... không biết có ai quên cốt truyện hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro