Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lisa từng bước từng bước hướng bàn của Chaeyoung mà đi đến, giờ cô mới biết Chaeyoung vì xem mắt nên mới bay về thành phố C. Vậy tính ra ở kiếp trước, lúc cô và Chaeyoung chia tay thì nàng ấy đã đi xem mắt với tên này mà không nói cho cô biết. Cũng may là bản thân có thể quay về để ngăn cản.

Đứng trước bàn, tên kia nhìn cô hỏi "Cô đây là?"

Lisa cười cười giới thiệu "Chào anh! Tôi là bạn gái của Chaeyoung."

Tên kia nghe vậy thì ngại đỏ mặt nhưng cũng giữ được phong độ vốn có của người làm ăn "Nhưng mà...Tôi nghe nói hai người đã chia tay nên mới đến đây xem mắt..."

Chaeyoung uống một ngụm nước rồi gật đầu "Anh nói đúng, hai chúng tôi đã chia tay rồi."

Lisa nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng "Đó mới là vấn đề mà tôi đến đây ngay khi vừa nghe điện thoại của em ấy."

Chaeyoung nghe thế thì chống cằm nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

"Trước hết tôi cần một ly nước, lúc sáng ăn bánh bao tôi chưa được uống nước." Lisa bắt chéo chân nói.

Chaeyoung cũng không tức giận vì câu nói của cô, nàng đưa tay còn lại lên, kêu phục vụ làm cho cô một ly nước ép xoài. Chưa đầy 5 phút thì nước được bê ra, Lisa uống một hơi hết nửa ly.

Chaeyoung vẫn nhìn cô chăm chú, thấy cô uống xong thì nàng lên tiếng "Nói!"

Lisa nhìn Chaeyoung rồi nhìn sang tên kia "Thật ra...không phải chị hết yêu em mà nói ra lời đó."

Chaeyoung gật nhẹ đầu "Em biết."

Lisa tiếp tục nói "Hôm đó chị đã ở ký túc xá khóc nguyên đêm, chị hận bản thân mình lắm..."

Chaeyoung lại tiếp tục gật đầu "Ừm, em biết chị ở ký túc xá..."

Lisa giật mình quay sang nhìn nàng "Sao em biết được?"

Chaeyoung không nhanh không chậm nói "Em cũng biết hôm đó ba em đã đến tìm chị."

Lisa sợ đến xanh mặt, Chaeyoung của cô sao lại biết được nhiều chuyện đến vậy "Nhưng mà...sao..sao em lại có thể..."

Nàng đưa tay đập mạnh xuống bàn, ai trong quán cafe đều giật mình, nhất là tên xem mắt ngồi đối diện. Anh ta sợ hãi định chào tạm biệt rồi đi về, chuẩn bị đứng lên thì Chaeyoung lớn tiếng nói "Anh ngồi im đấy cho tôi!" Anh ta sợ hãi ngồi xuống vị trí của mình.

Tiếp theo nàng nhìn Lisa, giọng nàng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết "Bây giờ chị chỉ cần nói ra những gì mà ba em đã nói với chị."

Lisa ngập ngừng "Chị...chị không thể..."

Chaeyoung bỗng đứng dậy, nàng nắm lấy tay Lisa "Được! Vậy thì chúng ta đi kiếm ông ấy, ba mặt một lời!"

Lisa không ngờ Chaeyoung vì cô mà có thể bất chấp tất cả, nhưng mà cô lại không dám đối mặt với gia đình của nàng, cô thật không có trách nhiệm với tình yêu của cô đã dành cho nàng. Ông trời đã cho cô cơ hội thì tại sao cô phải trốn tránh nữa?

Lisa vội ngăn cản nàng lại, cô kêu tên kia đi về. Bầu không khí bây giờ rất căng thẳng, chỉ có cô và nàng.

Lisa thở dài thuật lại những gì mà ba nàng đã nói với cô hôm ấy.

Nghe xong Chaeyoung bỗng rơi nước mắt, Lisa hoảng hốt lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng "Nào...đừng khóc. Chị đau lòng."

Chaeyoung đỏ mắt nhìn cô, nàng đưa tay lên định tát cô một cái thật đau. Lisa thấy vậy liền nhắm mắt, cô cảm thấy bản thân xứng đáng nhận cái tát từ nàng.

Nhưng không ngờ nàng chậm rãi đưa tay đặt lên mặt Lisa "Em xin lỗi..." Lisa cảm nhận được bàn tay ấm áp của nàng đang đặt trên mặt mình, cô mở mắt ra. Đôi mắt của Chaeyoung chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của nàng dành cho cô.

Lisa vội cầm tay nàng "Em không có lỗi. Là do chị, chị sợ..."

Chaeyoung nhanh chóng chen ngang lời cô "Chị không cần phải sợ điều gì cả, chúng ta chỉ sống vì bản thân, vì hạnh phúc của chúng ta. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần chị không phản bội tình yêu của em thì em sẽ luôn luôn ở cạnh bên chị, cùng chị vượt qua những thử thách của xã hội, của gia đình. Em thật lòng yêu chị đấy Lisa à..."

Lisa nghe vậy thì cảm thấy bản thân thật hổ thẹn, đi du học thì sao chứ? Chị cần yêu nhau thì khoảng cách đâu còn là vấn đề. Chaeyoung không sợ thì tại sao cô phải sợ chứ? Tình yêu của cô dành cho Chaeyoung không gì có thể sánh bằng.

"Chị xin lỗi em, xin lỗi vì đã trốn chạy, xin lỗi vì đã làm tổn thương em...Em hãy cho chị một cơ hội nữa nhé?" Lisa nắm chặt tay nàng, lần này cho dù có là ông trời ngăn cản cô và nàng thì cô nhất định sẽ không bao giờ buông tay Chaeyoung.

Chaeyoung lau đi nước mắt, nàng mỉm cười nhìn cô "4 năm nữa em sẽ trả lời câu hỏi của chị. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, một lát em dẫn chị về nói chuyện với ba mẹ em."

Lisa bất ngờ vì câu trả lời của nàng, mà tại sao phải 4 năm nữa nàng ấy mới trả lời.

Nhưng không sao, cả đời cô còn đợi được, huống chi là 4 năm ngắn ngủi kia.

__________________

N : Nay up nhiều quá, mình xin phép nghỉ đến tết rồi up tiếp nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro