Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Lưu ý: theo headcanon của mình thì Childe bé tuổi hơn Kaeya nên mọi fic sẽ được dịch cố định như thế luôn.
===============
Cậu rất thích được gọi tên. Âm vang có như thế nào cũng ổn cả, nhưng quả thật là cậu rất thích giọng nói ấy thốt lên tên thật của mình một cách thân mật và trìu mến.

"Nè, anh Kaeya, gọi tên của em đi?"

"... Dù là cậu đang ở ngay trước mắt tôi ư?"

"Được rồi mà, anh cứ gọi đi, tên của em ấy."

Lời nói của Tartaglia, ôi, đã thuyết phục được Kaeya rồi đấy. Việc được gọi tên bởi một người duy nhất mà không phải là ai khác, sự đặc biệt và quan trọng ấy, là thứ mà kể cả Kaeya cũng hiểu.

"Aja à." (bản gốc nó là thế này thật í hiccc petname!!!)

"Ừm, thêm lần nữa đi."

"... Ajax."

Tartaglia hệt như một đứa trẻ vậy, cậu cười phá cả lên. Tuy rằng lúc nào ở cùng nhau hai người đều gọi như thế vậy mà, cậu lúc nào cũng trông vui vẻ hết.

"Tên của em được anh gọi như thế, tựa như là có ma thuật vậy."

"Hả?"

"Đến cả bản thân em cũng cảm thấy lạ lắm luôn, nhưng mà khi được anh gọi tên em lại cảm thấy an tâm lắm."

"Hừm..."

Kaeya trả lời tựa như đã hiểu mà cũng tựa như không hiểu vậy. Anh cũng thấy vui vì thứ cảm xúc đó của cậu chứ, cũng không phải là anh không hiểu. Nhưng mà, nếu bảo là "ma thuật" thì có hơi phóng đại quá rồi.

"Haha, mặt anh trông phức tạp ghê nhỉ. Tại em cũng có em trai và em gái, cho nên cách lựa từ của em chắc là đã trẻ con hơn ấy mà."

"... Ra là vậy."

"Anh Kaeya thì sao?"

"Gì cơ?"

"... Cho dù được gọi tên anh cũng không cảm giác được gì đặc biệt hết sao?"

"đây là đang đòi hỏi điều tương tự ư?" đó là những gì anh nghĩ nhưng quả thật là anh vẫn không hiểu được, nên anh đã khẽ lắc đầu.

"Khi được cậu gọi tên bằng chất giọng ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái."

"Kaeya."

"Này, đừng có đột ngột nói vào tai tôi chứ."

"Anh cứ cảm nhận nó đi, Kaeya à."

Cứ ngỡ rằng mình sẽ bị ôm lấy khoảnh khắc mà tên của chính mình được thì thầm bên tai, Kaeya đã cảm nhận được âm thanh tựa như "ma thuật" mà Tartaglia đã nói vào lúc đó, mặt anh đỏ lên đôi chút.

Cứ như thế Tartaglia đẩy Kaeya xuống, bắt anh cảm nhận ý nghĩa và cả sự quan trọng của việc được gọi tên bằng cơ thể của mình theo nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro