1. Bản Thiết Kế
Chap đầu hơi ngắn a
————-
Một trong những điều cấm kị trong công ty tôi là "yêu đương với đồng nghiệp". Một sự cấm đoán cực kì vô lý, yêu đương thì có gì là sai chứ? Trong khi chủ tịch công ty tôi, người đưa ra định luật đó đang thích thầm 1 ng trong công ty kìa. Cô ấy tên là Park Chaeyoung, con gái cưng của Park gia. Chaeyoung xinh đẹp, tài giỏi, giàu và đặc biệt rất sát gái. Lý do tôi biết điều đó? Nhân viên trong sở hầu như toàn là con gái, mà là "con gái xinh" mới chịu nha. Chỉ có vài chàng trai lọt vào mắt xanh Chaeyoung mà thôi.
Tôi, Kim Jisoo, ngoài cái mặt đẹp lung linh này và đồng bạc lẻ thì chẳng có gì đáng quan tâm. Vậy mà tôi rất được lòng chủ tịch đó chứ, thiếu gì lần chủ tịch gọi tôi vào văn phòng rồi bắt tôi ngồi đó 1-2 tiếng làm việc. Mấy cô nhân viên thân thiết với tôi cứ trêu là chủ tịch gọi tôi vào phòng chỉ để "ngắm nghía sắc đẹp" mê người của tôi. Ừ thì..., trong suốt thời gian đó Chaeyoung nhìn tôi suốt, có khi cổ nhìn tôi chằm chằm 5-10 phút ấy chứ.
Nói ra thì hơi kì nhưng tôi đã yêu Chaeyoung từ hôm đó. Ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của nàng khiến tôi điên lên mất! Đôi mắt nàng đẹp đến mức tôi muốn giữ làm của riêng, chẳng cho ai khác nhìn thấy cả. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm ấy Chaeyoung mặc 1 chiếc áo vest và quần dài màu xám, chiếc áo croptop bên trong màu đen tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài. Chaeyoung đẹp đến nỗi tên con trai nào trong công ty cũng phải ngắm nhìn rồi lại nói nhỏ cái gì vs nhau. Mỗi lần thấy thế là người tôi cứ khó chịu, thôi thúc tôi đấm cho mấy tên đó vài phát.
————————————————————————
Hôm nay 1 ngày đi làm bìng thường. Nó sẽ bình thường cho tới khi:
- Trưởng phòng Kim, cô đi lên phòng tôi nhanh! - Chaeyoung từ đâu xuất hiện trong phòng của tổ Jisoo rồi hét lớn. Các nhân viên trong phòng nhìn cô cười trừ, ai mà chẳng biết việc bị chủ tịch của họ gọi lên phòng chỉ có chết aa. Jisoo nghe thế nửa mừng nửa lo, mừng vì đc ở gần hơn với "crush", lo vì sợ bản thân sắp bị băm ra thành từng mảnh.
- V..vâng, t..tôi l..lên ngay - Jisoo lắp bắp
_Tại phòng Chaeyoung_
- Này, chị làm việc kiểu gì thế hả? Chị là trưởng phòng thiết kế đó, sau 1 tháng mà không có nổi 1 bản phát thảo là sao? – Chaeyoung cáu gắt, nàng chỉ muốn tát cho cô trưởng phòng kia 1 phát
- Ch...chị xin lỗi, l...lần sau ch..chị là cố gắng hơn. – Jisoo cố gắng biện minh cho sự chậm trễ trong việc thiết kế này
- Chị xin "chị - em" với tôi, tôi với chị thân nhau đến vậy sao? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi một cái là xong hả? Việc chậm trễ bản thiết kế của chị có thể khiến công ty chúng ta tụt cổ phiếu đó chị biết ko hả? Đến việc nhỏ nhặt này mà chị cũng cần tôi chỉ dạy lại sao? Trưởng phòng Kim, nếu trong tuần này chị không có nỗi một thiết kế mới thì đừng gọi tôi là sếp nữa, chuẩn bị tìm việc khác đi. – Chaeyoung quát, nàng trong lúc này chẳng còn sự hiện dịu mà thay vào đó là sự đáng sợ và quyền lực aa.
- Được, tôi sẽ có ít nhất 5 bản thiết kế mới trong tuần này. – Giọng nói của Jisoo bây giờ cũng chẳng còn nét đáng yêu ban đầu mà thay vào đó là sự khó chịu và tức giận a
- Nói đc thì làm được, deadline là thứ ba tuần sau, đừng để tôi phải đích thân mời chị ra khỏi cái công ty này.
Nói xong, Jisoo cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, cô đóng cửa cái "rầm", các nhân viên gần đó cũng phải hết hồn, ai chẳng biết là chủ tịch Park của họ ghét tiếng ồn chứ. Kiểu gì Kim Jisoo đó cũng sẽ bị mắng cho không ngóc đầu lên đc.
Nhưng, họ đã lầm... Không những Chaeyoung không làm gì mà còn đi ra ngoài đóng lại "cái cửa tội nghiệp", chắc trong công ty sắp có thuyền mới à nha. Thuyền nay coi bộ sắp lên trending trong giớt thiết kế a.
_Phòng Chaeyoung_
- Mới nói mấy câu mà đã xù lông như vậy sao? Chị yên tâm, sau này, chị chẳng cần nộp bản thiết kế nào cũng sẽ có lương gấp 10 lần nhân viên bình thường. Chỉ là chuyện sớm muộn, chị kiểu gì cũng sẽ là của tôi, Kim Jisoo - Chaeyoung thầm nghĩ
————————————————————————
Nhớ vote cho t aaa, sẽ cố ra chap đều cho mn 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro