Chap 11:Kisaki-senpai mất rồi!
Jiyoung chạy với tốc độ cực nhanh trên hành lang trường,mái tóc ướt ướt,chiếc áo gi-lê đồng phục màu xanh lá lẫn chiếc áo sơ mi bên trong đều ướt đẫm.Chiếc quần bò cũng cứ thế mà nhăn nhúm lại,đôi giày thể thao màu trắng đều phát ra mấy tiếng huỵch huỵch vì những bước chân mạnh mẽ đó.vào đến lớp,Jiyoung kéo cái cửa xoạch một phát khiến bao nhiêu con mắt đều hướng về phía cửa.Tay phải cầm cánh cửa,tay trái chống trên đầu gối,Jiyoung cúi người xuống thở hồng hộc rồi hét lê:
-"Kisaki-senpai mất rồi!"
Cả lớp lặng đi,cô giáo cũng chưa biết chuyện gì mà lại rất cưng Kisaki nên để Jiyoung lên bục giảng.Jiyoung thét vào Micro ở bàn giáo viên.
-"Mọi người biết Kisaki bị bệnh tim đúng không?Hội trưởng mỗi ngày đều có một học sinh trong trường vào thăm,hôm nay tới phiên mình thì bác sĩ đã đưa chị ấy ra từ phòng phẫu thuật và nói chị ấy không qua khỏi nên mình vội Phi xe đến đây ngay!"
-Không,không phải đâu,Kisaki!"
Người đó hét lên,là Rei-người yêu của Kisaki.Jiyoung bình tĩnh tiếp:
-"Mọi người hãy bình tĩnh,chiều mai nhớ đến dự đám tang của Senpai,bây giờ thì trường sẽ cho chúng ta nghỉ vì việc này,về thôi."*Jiyoung lạnh lùng nói,tóc của em ấy lại che một bên mắt,đó là khi Jiyoung tức giận,lo lắng hay buồn bã.Sau đó em kéo tay Soo Jin,Jisoo và Chaeyoung về.
Đến nhà
Không ai nói với ai chuyện gì,lúc này mỗi người đều nghĩ về Kisaki-senpai.Một người hiền lành và hay cười nhu thế mà lại...bỗng nhiên Jisoo lên tiếng:
-Không biết Rei sao rồi.
-Không...không xong rồi,cậu ấy mà nghĩ quẩn thì sao?
-Rei là người bình tĩnh,không sao đâu.
-Nhưng em vẫn thấy lo,tốt nhất là cứ đi tìm chị ấy đi.
-Được,vậy chị sẽ tìm quanh nhà Rei,Chaeng tìm ở mấy tòa tháp nhé,Soo Jin thì tìm ở những ngôi nhà cao tầng,Jiyoung tìm ở những khu bỏ hoang nhé.
-Đi thôi.
1 phút...5 phút...10 phút
Reng Reng
-Alo,chị Jisoo tìm tháy rồi à?
-Ừ,Soo Jin nói em ấy thấy chị ấy đang đứng trên một tòa nhà cao tầng.
-Em đến ngay,chị nhớ gọi thêm người giúp nhé.
-Ừ,bye.
Tút tút
Đến nơi
Rei nhảy rồi,cậu ấy không mở mắt để tránh gió tạt vào mặt mình,và rồi...
-Phù,may quá
Thì ra Jiyoung đã đỡ được Rei,mọi người đều thở phào.
-Sao cậu lại làm thế,tôi muốn đến bên Kisaki.
-Mạng sống không thuộc sỡ hữu của bản thân hay người khác,vì nó là thứ quý giá không được phép cướp đi.-Jiyoung nói với giọng lạnh lùng và một nụ cười nhẹ,rồi hướng lên bầu trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro