
Chap 9
- Chaeyoung, hay là cuối tuần chúng ta đi cắm trại điiiii.
- Này nhóc, nếu đi cắm trại với con thì công việc chất như núi của ta ở tập đoàn phải quăng vào xó nào đây ?
- Cuối tuần mà Chaeyoung còn ham công tiếc việc sao ? Đi với con đi, xem như Chaeyoung dành ra một ngày để thư giãn tinh thần.
- Haizzz, hết nói nổi con rồi.
Cô vuốt nhẹ chiếc mũi thanh cao của nàng, cưng chiều nói.
______
Ngày cắm trại, cô và nàng đã chuẩn bị rất tươm tất mọi thứ. Họ đến biệt thự riêng của cô ở Gangnam chơi, dù là nơi đó đã có đầy đủ tiện nghi nhưng nàng nói phải tự dựng lều ngoài trời và tự đi kiếm củi, nấu ăn thì mới đúng là trải nghiệm cắm trại.
- Chaeyoung này, hay chúng ta làm cà ri nhé ?
- Nhưng nếu đi cắm trại thì nên nướng thịt mới đúng chứ nhóc ?
- Bây giờ Jisoo muốn ăn cà ri, con sẽ trổ tài nấu cho Chaeyoung ăn có được không ?
- Ta thua con rồi đó. Được, cà ri thì cà ri.
Suy cho cùng cô vẫn luôn chiều theo ý của công chúa nhỏ nhà mình...
...
- Á... Đau quá...
- Bị sao đấy ? Có phải thái dao vào tay rồi không ?
Cô đang hì hục dựng lều thì lại nghe thấy tiếng hét của Jisoo nên vội vàng chạy lại nơi nàng đang nấu ăn. Vừa đến đã trông thấy nàng nhăn nhó nắm chặt ngón tay trỏ bên phải của mình thì liền hiểu ra vấn đề.
- Dặn con phải cẩn thận đúng là không thừa mà.
Chaeyoung liền gõ vào đầu nàng một cái.
- Con đang đau mà Chaeyoung còn ức hiếp con nữa...
- Đứng im đi, để ta băng bó vết thương cho.
Sau đó thì... Một mình cô phải nấu cả bữa trưa lẫn bữa tối hôm ấy, đúng là nhọ cho cái thân tàn của Park Chaeyoung quá rồi.
______
- Chaeyoung, hay là Chaeyoung đánh đàn và hát cho con nghe đi ạ !
- Hm ? Lấy điện thoại của nhóc ra mở nhạc nghe đi chứ ?
- Điện thoại của con sao ? Con đã để quên ở nhà rồi ạ !
- Thiệt tình, nếu có chuyện gấp mà con để quên như vậy thì biết phải xoay sở thế nào hả ? Ta cho con mượn điện thoại này... Ể !???
Cô vừa trách móc Jisoo, vừa đưa tay vào balo lấy điện thoại thì bỗng dưng phát hiện màn hình đã bị bể một mảng lớn và dù cố bật thế nào cũng không lên nguồn.
- Wow... Điện thoại của Chaeyoung sao lại bể tan thế này không biết, chắc là Chaeyoung đã làm rớt nó ở đâu rồi.
- Cái gì... Thế này là thế nào ? Đùa nhau chắc...
- Xui xẻo thật... Thôi thì Chaeyoung phải hát cho Jisoo nghe rồi...
- Kì lạ, mình đã làm rớt ở đâu nhỉ ?
Chaeyoung tuy hoang mang nhưng cũng cầm lấy cây đàn guitar nâu đỏ do Jisoo đã chuẩn bị sẵn.
Sự tình là vì Jisoo lên kế hoạch muốn cô phải hát cho nàng nghe, nhưng với bản tính cứng nhắc của cô thì chắc chắn không đồng ý và sẽ bảo nàng nếu muốn nghe nhạc thì hãy lấy điện thoại bật hoặc đại loại là vậy. Thế nên nàng đã "lỡ tay", cố ý trong vô tình đập nát luôn chiếc điện thoại của Chaeyoung, vừa để được nghe cô hát, vừa không sợ bị gọi đến làm phiền, một công đôi việc, quá tiện ích rồi còn gì.
- Vậy nhóc muốn nghe ta hát bài gì ?
- Bài gì cũng được ạ, miễn là Chaeyoung hát thì con luôn cảm thấy hay.
- Dẻo miệng.
Cô bắt đầu gãy đàn, giọng ca trong trẻo cao vút cất lên...
~Lạ thật, cảm xúc thăng hoa luôn tồn tại trong tôi
Ánh mắt của em, nụ cười của em khắc sâu vào tâm trí tôi bao ngày
Chiếc mặt nạ tôi đã tháo xuống
Nơi khu vườn tràn ngập sắc hoa tôi gặp em
Một tình yêu luôn vun đắp đong đầy
Lâu đài cát của màu hạnh phúc tôi xây dựng
Em có biết điều đó không ? Rằng tôi đã cần em quá nhiều... ~
Từng câu từng chữ thoát ra từ khuôn miệng của cô, da diết và sâu lắng đến động lòng người. Cây cối và ánh trăng cũng như đang đắm chìm vào giai điệu nốt nhịp của bài hát.
Cô say sưa hát, nàng chăm chú nghe.Khung cảnh lãng mạn đến tuyệt đẹp
Câu hát cuối cùng ngân vang lắng đọng, mọi thứ im lìm trong màn đêm thanh vắng.
Cô đặt cây đàn sang bên cạnh mình, định quay lại hỏi nàng vài lời thì...
Nàng liền hôn lên má cô, nàng nhìn cô đến phát ngốc. Ngây ngất vì giọng ca của cô, cũng là vì cô.
"Con yêu người"
Câu nói ấy lại vang vọng trong tiềm thức của cô. Cô không sao gạt bỏ được nó ra khỏi đầu mình. Chưa bao giờ cô quên được nụ hôn và những lời nói của nàng lúc đó.
Ngột ngạt đến khó tả.
Cảm xúc của cô... Sao thế này ?
______
- Lisa, ở đây.
Buổi cắm trại cùng nàng đã kết thúc và đi qua 3 ngày. Hôm nay cô liền gọi cho tổng giám đốc Lalisa Manoban của PK Park kiêm bạn thân của cô sau khi vừa thay điện thoại đến một quán rượu vang để uống cùng cô vài ly. Đây chính là một quán rượu vang cao cấp , KHÔNG PHẢI NHỮNG QUÁN BAR ĂN CHƠI PHỨC TẠP.
- Ồ, tổng tài ngạo mạn của PK Park danh giá sao lại có nhã hứng mời kẻ tiểu nhân như tôi đến làm bạn nhậu vậy ?
- Ngồi xuống nghe tớ nói và thôi cái kiểu châm biếm ấy đi.
- Được rồi, tớ chỉ giỡn chút thôi. Có chuyện gì phiền não sao ?
- Cũng không có gì đặc biệt.
- Đừng có xạo sự lấp liếm, mỗi khi cậu có hứng thú với đồ có cồn thì chỉ là khi cậu đang buồn phiền chuyện gì đó thôi.
- Ừ, đúng là có.
- Vậy nói ra xem, để Lalisa siêu cấp vô địch ngầu lòi này giải quyết cho.
- Đúng là điên khùng.
- Cậu...
- Tớ hỏi cậu, định nghĩa của từ yêu là thế nào.
- Hả ? Bị hâm sao chủ tịch Park ?
Lisa đưa tay lên trán cô kiểm tra thì liền bị cô trừng mắt doạ dẫm.
- Tớ đang nghiêm túc.
- À haha, theo tớ thì... Định nghĩa của từ yêu phải tùy vào mỗi người. Riêng tớ, yêu của tớ là một tình yêu phải thật mãnh liệt và nóng bỏng.
- Không không, không phải thuộc dạng quan hệ thể xác như cậu !
- Thế thì... Một tình yêu bình dị ?
- Ừ, bình dị.
- Cậu rắc rối quá đi mất. Tóm lại nhé, khi yêu một người thật lòng thì cậu sẽ sẵn sàng làm mọi thứ cho người cậu yêu và không được để người ấy đau lòng. Đơn giản vậy thôi.
- Thế nếu cậu và người ấy không thể đến được với nhau vì có quá nhiều lí do thì sao ?
- Này, bạn tôi ơi, không gì là không thể. Chỉ là bản thân của cậu có thật sự muốn hay không. Ví dụ nếu có quá nhiều lí do để không đến được với nhau thì tại sao cậu không thử đập tan đi mọi lí do không thể đó, hoặc cậu hãy thử tìm ra thật nhiều lí do để chứng minh rằng tình yêu đó là có thể đi.
- Nó không đơn giản như cậu nghĩ...
- Tớ không biết người cậu yêu là ai, cũng không biết người cậu có tình cảm là người nào. Nhưng tớ khuyên cậu một điều, yêu thì phải nói, đừng để bản thân hối hận mãi về sau. Đặc biệt là đừng vì một phút không kiên định mà để lỡ nhau cả một đời.
-...
Đừng vì một phút không kiên định mà để lỡ nhau cả một đời ư ?
Cô biết, trái tim của cô không còn nghe theo lí trí của cô nữa rồi...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro