Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Từ chap này trở đi mình sẽ thay đổi cách gọi Jisoo từ bé trở thành nàng nha.

______

Jisoo của năm 18 tuổi, xinh đẹp mỹ miều, nhan sắc trời phú, người gặp người mê. Tính cách hòa đồng vui vẻ khiến ai ai cũng yêu thích không thể dứt.

...

- Jisoo, hôm nay chính là ngày dỗ của mẹ con.

Sáng sớm vừa thức giấc, cô đã dặn dò nàng phải ăn bận quần áo chỉnh tề. Cô liền chở nàng đến một đồi cỏ xanh bát ngát ở ngoại thành, nơi này trồng đầy những đóa hoa lưu ly xanh biếc tươi sắc. Cô dắt nàng đi men theo con đường trải dài làm từ sỏi viên trên ngọn đồi. Cả hai dừng chân bên một ngôi mộ đã khá cũ, trên tấm bia mộ, hình ảnh người con gái với chiếc đầm trắng đang nở nụ cười rất hạnh phúc trong ánh nắng vàng nhẹ.

Và nàng thật sự rất giống người con gái trong bức hình - Kim Ji Eun.

- Ji Eun à, tớ đến rồi đây. Một năm nữa lại trôi qua, nhưng hôm nay tớ không đến đây một mình. Cậu nhìn xem tớ đã mang ai đến này.

Nói xong, cô quay sang nơi Jisoo đang đứng với khuôn mặt vươn chút sự bối rối.

Cô đưa bàn tay thon dài của mình ra, để nàng nắm lấy nó. Rồi cô kéo nàng đến gần ngôi mộ bằng đá.

- Đã nhiều năm như vậy, con vẫn chưa quên đây là ai có đúng không, Jisoo ?

Nàng buông tay cô ra, nhìn thẳng vào cái tên khắc trên bia mộ.

- Mẹ à... Con đến rồi, xin lỗi mẹ, con đến trễ quá.

Cô vuốt ve bia mộ của Ji Eun, thì thào vài lời...

- Ji Eun, con gái của cậu bây giờ đã lớn rồi, rất xinh đẹp và luôn đạt được nhiều thành tích tốt trong trường học. Cậu có tự hào vì Jisoo không ? Dù đã gần 13 năm, nhưng tớ vẫn không sao vơi đi sự nhói đau trong lòng mỗi khi nghĩ đến cậu. Thật xin lỗi... Xin lỗi cậu, Ji Eun à, ngày hôm đó, chỉ cần đến sớm hơn... Sớm hơn một khắc thôi, thì có lẽ cậu vẫn sẽ ở bên tớ vào lúc này rồi...

Giọng nói của cô nghẹn ngào, cô đang khóc, khóc cho nỗi đau khổ của bản thân, khóc vì sự tiếc nuối một người cô yêu thương, khóc cho cả bi kịch của cuộc đời người con gái ấy...

Lần đầu tiên, nàng thấy cô như bây giờ, không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, lãnh đạm, không còn sự cứng rắn phong lưu của cô thường ngày. Thay vào đó chỉ còn là nỗi đau thương và yếu mềm.

Luôn được cô che chở, lo lắng, thế nên dường như trong phút chốc nàng đã quên đi rằng người phụ nữ trước mặt vẫn là một cô gái, vẫn cần được che chở và vẫn có những phút giây yếu lòng.

Nàng liền tiến lại gần, ôm trọn cô vào lòng như cái cách cô luôn ôm nàng để vỗ về nàng.

______

- Chaeyoung... Con...

- Jisoo, con biết không, có thể con sẽ rất sốc khi nghe những điều ta sắp nói ra, nhưng ta mong con đừng ghét bỏ hay xa lánh ta.

-...

- Thật ra, ta đã từng yêu một người rất sâu đậm, đó là một người con gái. Ta yêu người đó đến phế liệt tâm can. Ta đã từng thề với lòng sẽ bảo vệ người đó bằng mọi khả năng ta có thể. Nhưng đến phút chót, ta vẫn không thể làm được điều đó.

- Chaeyoung à... Chaeyoung sao vậy ?

- Ha... Ta thật tệ, suốt nhiều năm sau đó, ta vẫn luôn tự khiển trách bản thân mình rất nhiều. Thứ duy nhất ta có thể làm bây giờ, chính là bảo vệ điều quan trọng nhất đối với cô ấy...

_____

- Ji Eun à, điều quan trọng nhất đối với cậu là gì ?

- Điều quan trọng nhất đối với tớ sao ? Chính là gia đình, gia đình của tớ.

______

- Và con cũng chính là điều quan trọng nhất đối với cô ấy.

Giữa khung cảnh nên thơ lãng mạn, có tiếng chim hót vang tạo thành một bản giao hưởng hài hoà, vạn vật xanh tươi mơn mởn, ấm áp và bình yên.

Nhưng lòng nàng bây giờ, sóng nổi cuồn cuộn, từng đợt đánh vào tâm trí nàng. Tiếng lòng của Jisoo như vỡ vụn rồi...

- Chae-Chaeyoung... Vậy người đó chính là...

- Phải, là mẹ của con, Kim Ji Eun.

Cô và nàng bây giờ, như có một bức tường ngăn cách cả hai, mắt nàng như mờ dần, nhòe đi vì nước mắt đang trực chờ rơi.

- Con hiểu rồi... Chúng ta về thôi...

Nàng quay đầu, toan bỏ đi, cô liền chạy theo, nắm lấy cổ tay nàng.

- Jisoo, con sẽ hiểu cho ta, đúng không ?

- Tất nhiên rồi ạ...

Jisoo không còn đủ sức để đứng vững nữa, từng âm thanh thốt ra từ miệng của nàng gượng gạo, run rẩy.

Bầu trời thì vẫn trong xanh, nhưng tại sao trái tim nàng chỉ còn là một mảng mây đen xám xịt bao trùm mọi ngóc ngách khi nghe những lời cô vừa nói ?
Nàng đã từng nghe ai đó bảo rằng...

"Khi yêu, con người sẽ luôn có sự đố kị, đó là tạo hóa của thượng đế. "

Vậy ngay lúc này, nàng là đang đố kị sao ? Nàng là đang ghen tị sao ? Đố kị và ghen tị với chính mẹ ruột của mình vì bà ấy đã có thể chiếm được tình cảm của cô ? Thật nực cười, thật trớ trêu... Ông trời rõ ràng là đang trêu ngươi nàng mà...

Trái tim của nàng, nơi Park Chaeyoung luôn ngự trị, cũng là nơi Park Chaeyoung vừa vô tình cứa một nhát dao vào tim của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro