Chap 41
- Cô cũng nên lộ diện được rồi, Hong Sara.
Sara từ trong góc khuất bóng tối chậm rãi bước ra, gương mặt lạnh toát hàn khí của cả cô và Sara đều khiến những người khác dè chừng.
- Chủ tịch, cô biết từ khi nào ?
- 4 năm trước.
Hong Sara chính là thư kí đã theo cô hơn 20 năm, cúc cung tận tụy luôn chu đáo giải quyết công việc và luôn hiểu lòng cô. Cống hiến hết mình gần như nửa cuộc đời cho PK Park, để rồi Chaeyoung ngộ ra rằng, cô ấy chính là nội gián đã được gài vào bên cạnh cô để thăm dò.
- Nếu đã biết lâu như vậy, thế tại sao cô vẫn không hề nửa lời đề cập ?
Sara lên tiếng hỏi, khụy người xuống để ngang tầm mắt với cô.
- Tôi vẫn đợi, đợi một ngày cô thành thật với tôi. Vì tôi chắc chắn không một ai có thể thay thế cô và đối tốt với tôi như cô.
Những năm nay, dù là một nội gián nhưng cô ấy chưa bao giờ có bất kì hành động thất lễ hay gièm pha với Chaeyoung, tận tâm tận lực hoàn thành thật xuất sắc mọi thứ cô giao. Người như vậy nếu vứt bỏ sẽ rất uổng phí. Cô cũng không nỡ vạch trần Sara vì cô biết, cô cảm nhận được, Sara luôn để cô trong lòng.
- Tôi cần báo đáp ngài Jeon, ngài ấy đã từng nhận nuôi tôi khi tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
- Chấp nhận cả việc ông ta xem cô là một quân cờ ?
- Phải.
Cô thương tiếc cho người con gái này, cô ấy quá đỗi tốt bụng, một người chính trực và luôn có trách nhiệm với mọi thứ, nhưng những đức tín đáng quý ấy lại bị lợi dụng bởi người cô ấy xem như ân nhân.
- Jeon Oh Hyung, rốt cuộc ông còn bao nhiêu lớp mặt nạ ?
- Tao vẫn chưa hỏi mày về việc tài liệu giả đấy con khốn.
- Bất ngờ cái gì, há chẳng phải do ông quá cẩu thả ?
- Mày !
- Cẩu tra nam, ông trước sau chỉ là kẻ thất bại, nếu thật sự có bản lĩnh thì tại sao lại không dùng cái đầu của mình nghĩ cách giành được tập đoàn khỏi tay tôi mà chẳng cần động tới bất kì việc làm phi pháp nào ? Ông căn bản không phải không dám đấu một cách quang minh mà là không đủ năng lực để chọi lại tôi. Thật đáng thương.
Điệu bộ châm chọc của cô khiến gân trán của lão nổi lên vài đường, nét phẫn uất hiện rõ, đôi mắt lão trừng trừng nhìn cô đay nghiến răng lợi, nhưng lão vẫn cố thở hắt ra hơi thở nồng nặc mùi xì gà và chất cồn khó ngửi.
- Tao sẽ cố không xuống tay với mày, tao muốn đợi một người tới, cho đến lúc đó tao sẽ tiễn hai đứa bây về miền cực lạc cùng một lúc cho đỡ cô đơn.
Cô có thể đoán ra người lão nói là ai, cô biết Oh Hyung này căm thù Jennie đến nhường nào khi nàng ấy đã thừa nước đục thả câu, tận dụng sự góp mặt của những quan lại cấp cao mà đâm lão một vết thương chí mạng.
- Tất nhiên Kim Jennie tôi sẽ không để ngài phải đợi lâu.
Jennie sắc mặt tỏ vẻ kiêu sa bước từng bước chân xuống bậc tam cấp, tiếng giày cao gót của nàng lộc cộc lộc cộc lặp đi lặp lại. Mắt mèo thập phần chán nản liếc nhìn lão ta.
- Trước tiên hãy thả người đang nằm trên đất ra đi.
- Cho tao một lí do.
- Con bé không hề dính dáng đến những chuyện này.
- Đừng có làm vẻ lương thiện giả tạo, con điếm.
- Ông vừa nói gì ?
Đôi lông mày nhướng lên trông cực kì đáng sợ và ngạo mạn.
- BẮT NÓ LẠI.
Cô thật không hiểu tại sao Jennie lại đến đây tay không mà chẳng có chút kế sách phòng bị. Nàng ta vốn thuộc dạng là người mưu đồ thâm sâu, kế hiểm khôn lường, thật chẳng biết nên nói thêm lời nào.
- Cũng chỉ tại mày mà việc của tao lại bị phá hỏng cả. Hai đứa tụi bây, toàn là một lũ ngu tự cho mình thông minh. Đáng lẽ việc tụi bây nên làm là ngoan ngoãn kiếm cho đủ miếng cơm manh áo. Không biết an phận.
- Ngoan ngoãn kiếm cho đủ miếng cơm manh áo rồi để ông tự do tác oai tác quái ? Tôi không phải bệnh nhân tâm thần. .
Chaeyoung nói bật lại lão Jeon khiến ông ta không còn chút kiềm chế mà đánh vào người cô liên tục. Cảm giác đau nhức khó tả truyền đến ngoài xúc giác của cơ thể mình, cô khó khăn mở mí mắt nặng trĩu, mồ hôi vươn rịn trên thái dương chảy dài.
- Câm miệng lại đi. Tốt hơn tao không nên tổn hao thời gian cùng hơi sức cho tụi bây nữa.
Oh Hyung rút ra từ túi áo một khẩu súng lục bằng bạc đã cổ, dí thẳng vào trán của cô.
- Trước khi tiễn mày đi, tao còn một chuyện muốn bật mí với mày. Mày còn nhớ Kim Ji Eun chứ ? Tao biết nó là người mày thương. Năm mày 29 tuổi, nó mất do một vụ tai nạn xe hơi trên tuyến đường dốc. Nhưng thật ra, là do tao đã cho người phá phanh xe của bọn mày.
Từ đầu đến giờ, cô đã chẳng chút bận tâm về lão, mặc lão nói, mặc lão chà đạp. Nhưng giờ khắc này, mi tâm của cô nhíu chặt, vẻ cả kinh khiến lão thích thú cười lớn tiếng.
- Tao lúc đó muốn nhân cơ hội diệt trừ mày, vì trời hôm ấy mưa rất lớn, con đường đó vốn nhiều khúc cua, vô tình mày cùng con bé Ji Eun đó lại cùng nhau đi ăn tại quán ăn nằm trên đỉnh đồi. Là thời cơ thuận lợi mà mày tự ban cho tao, tao phải biết tận dụng. Nhưng đánh chết tao cũng không ngờ rằng, con bé đó lại dám liều cả mạng sống để hy sinh cho mày. Thời gian ấy có lẽ tao đã quá im hơi lặng tiếng nên lũ cớm không nghi ngờ hay tra ra dấu tích gì liên quan tới tao. Sao hả ? Ngạc nhiên chứ ? Đau khổ chứ ? Vậy thì đúng rồi. Nếu mày không chết thì phải sống không bằng chết, như thế tao mới hả dạ được, hahaha.
Hàng lệ tuôn trào hai bên má nóng hổi, tròng mắt cô là những gân máu đỏ tươi bao bọc lấy, cô chỉ muốn hét lên thật to và muốn chính tay giết chết gã đàn ông trước mặt, thật uổng công cô đã luôn xem lão như người thân trong gia đình, thật phí hoài sự dạy dỗ và dìu dắt của mẹ cô dành cho lão.
- Ông là một ác quỷ, ông không còn là người nữa rồi. JI EUN CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ ÔNG PHẢI ĐẨY CÔ ẤY VÀO CHỖ CHẾT NHƯ THẾ HẢ ? TRẢ LỜI TÔI ĐI !
Chaeyoung bây giờ hận thù ngập tràn, nhưng người vừa lên tiếng lại không phải là cô mà là Kim Jennie. Tông giọng của Jennie lạc đi rất nhiều, nắm tay siết chặt đến ghim sâu những móng tay vào da thịt mà nàng ấy vẫn không hề cảm nhận được sự đau rát.
Cùng lúc đó, Hong Sara chẳng thể đứng nhìn mà chạy lại chế cự lão, khiến lão mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Cô và Jennie tận dụng cơ hội cố giải thoát mình khỏi tay đám vệ sĩ đang mất cảnh giác, chớp lấy khẩu súng bạc bị Oh Hyung đánh rơi nhưng nhanh chóng lão lùi về phía sau... Nơi Jisoo đang nằm yên bất động.
- NẾU CÒN DÁM BƯỚC TỚI THÌ TAO KHÔNG BẢO TOÀN TÍNH MẠNG CHO CON NHỎ NÀY ĐÂU !
*Đoàng, đoàng, đoàng*
Mùi thuốc súng dần lan tỏa, tiếng súng vẫn vang lên không dứt. Tuy nhiên...
- Cảnh sát đây, tất cả đứng yên !
Lalisa...
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro