Chap 36
Một màu tối tăm đã bao trùm lên toàn bộ thành phố Seoul, muôn ngàn người đang được say giấc trong cơn mộng mị của bản thân, tuy nhiên, tòa nhà PK Park vẫn còn bóng người lảng vảng tìm kiếm.
Tiếng sột soạt của những sấp giấy tờ chồng chất đang được lục tung rối loạn.
- Khốn nạn ! Rốt cuộc nó ở đâu ?
Bóng người mảnh mai, áo khoác đen trùm kín cố gắng xới đào các sấp giấy tờ trong phòng chứa tài liệu mật của Park Chaeyoung, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng không ngừng buông lời chửi rủa lầm bầm.
- Đây rồi.
Cầm trong tay bản tài liệu đã được bỏ vào phong bì vàng nhạt cẩn thận. Hắn vui mừng nói thầm trong cuốn họng. Bước ra khỏi văn phòng của cô mà bình thản vững chãi từng sải chân đi ra khỏi tòa nhà chính của PK Park và trả lại sự yên ắng như ban đầu.
_______
- Chaeyoung à, em không thấy đường.
Lại một buổi sáng ngày mới bắt đầu, nàng chăm chú thắt lại chiếc cà vạt cho Chaeyoung thì cô lại áp trán mình lên trán nàng, dáng vẻ như tiểu hài tử làm nũng vì được yêu chiều. Jisoo nhẹ nhàng nâng đầu cô lên mà phì cười do khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhắm tịt mắt lại.
- Hm... Không muốn đi làm chút nào cả.
- Ngoan nào, thêm hai ngày nữa là được nghỉ rồi mà.
- Nhưng vẫn là muốn ở nhà cùng em hơn.
Vòng hai tay qua eo thon của Jisoo, cô kéo nàng gần sát cơ thể mình không chút khe hở. Phủ lên môi nàng bằng môi của mình mà thoải mái mút nhẹ.
- Đừng quấy, em cũng phải đi làm mà, đâu lúc nào cũng ở nhà chờ Chaeyoung được.
- Hay đừng làm gì nữa, chỉ cần ở nhà để tôi nuôi em thôi.
Cố mở mí mắt lên để nhìn Jisoo, cô luôn như vậy, luôn là âm giọng nhỏ nhẹ khi nói chuyện với nàng, luôn là ánh nhìn ấm áp tựa hồ như nước mùa thu, luôn là khí chất thanh cao khiến nàng yêu đến chết.
- Ngoan nào, đi làm đi, chiều về em sẽ đón nhé.
- Được, nghe em hết.
...
Quầy tiếp tân ở đại sảnh đông đúc người qua người lại, mỗi ngày vẫn là các nhân viên chào đón cô bằng một nụ cười cùng tách cà phê nóng.
- Chủ tịch à, đại diện Kim của JN đang đợi cô ở phòng họp. Các ban lãnh đạo và cố vấn cũng đã có mặt đầy đủ rồi ạ.
Người vừa lên tiếng chính là phó tổng giám đốc Yoon của tập đoàn.
- Tôi sẽ đến ngay, phó tổng Yoon cũng mau chóng chuẩn bị đi.
- Vâng.
Phó tổng cung kính cúi người chào cô và nhanh chân đi đến phòng họp chính ở tầng 31.
Bữa gặp mặt hôm nay cũng chỉ đơn giản là để phổ biến thêm về kế hoạch xây dựng khu thương mại sắp tới. Sau khi kết thúc, quỹ đạo của mỗi người đều trở lại như cũ.
Cô chuẩn bị ra khỏi phòng họp thì Kim Jennie cất giọng gọi :
- Chủ tịch à, có thể nán lại nói chuyện với tôi một lát chứ ?
- Rất sẵn lòng.
Vốn dĩ mối quan hệ của cô và Jennie không thể gọi là quá thân thiết vì cả hai chỉ mới quen biết nhau trong thời gian ngắn nhưng quỹ thời gian trò chuyện và trao đổi với nhau lại dần trở nên nhiều hơn. Tổng tài Lalisa ban nãy cũng có mặt, khi nhìn thấy Chaeyoung cùng Jennie đơn phương độc mã đứng với nhau trong phòng họp lại trố mắt ra nhìn như thể "cái quái gì thế ?" thật khiến cô mất mặt quá rồi.
- Vậy cô Kim có điều gì cần nói với tôi ?
- Cô biết người nào tên là Jeon Oh Hyung chứ ?
- Tôi biết, ông ấy từng là bạn của mẹ tôi.
- Trùng hợp, quá trùng hợp nhỉ ?
Jennie ngồi xuống chiếc ghế bất kì trong căn phòng, vắt một chân lên chân còn lại, vẻ kiêu sa khí phách thật sự không thể chối bỏ.
- Ông ta vài ngày trước đã tới tìm tôi và có ý muốn đầu tư vốn vào công ty của tôi, cũng như là vào dự án sắp tới của chúng ta.
- Lại còn có chuyện như vậy sao ?
- Phải, chủ tịch Park thấy thế nào ?
- Cô đã đồng ý ?
- Đúng vậy.
- Vậy thì tại sao phải hỏi ý kiến của tôi nữa, ngay từ đầu cô đã có ý định riêng của bản thân. Dù sao đó cũng là một cơ hội tốt để tiếp tục phát triển cho cả đôi bên, tôi chỉ mong nhà đầu tư Jeon sẽ không phá hỏng hay làm dự án xây dựng ấy gặp rắc rối.
- Tất nhiên là không, thưa chủ tịch.
Nụ cười như có như không của Jennie nâng lên, một loại cảm xúc mơ hồ đánh động vào chính tâm lý của cô.
"Tôi không biết nên nói cậu dạo này quá ngu ngốc hay do tôi trước đây đã từng quá đề cao cậu nhỉ, Park Chaeyoung ?"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro