Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Bầu trời hiện tại là những vạt nắng chói chang chiếu xuống sưởi ấm cho muôn loài. Nhưng cả lòng nàng và cô đều là nỗi nặng trĩu lo âu.

Khi nàng về tới nhà thì liền gặp mặt quản gia Choi lúng túng đứng nhìn mình.

- Jisoo à con về rồi sao ? Chủ tịch đang ở khuôn viên vườn hoa nhưng lúc nãy cô ấy trông rất phờ phạc. Mặc dù quản gia như ta không biết có chuyện gì,nếu có thể con hãy khuyên giải vài lời với chủ tịch được chứ ?

- Con biết rồi bà Choi.

Nàng lại ão não cất bước đến khuôn viên sau nhà, thật sự bây giờ nàng không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

Cô đang ngồi trên ghế ghỗ, bộ dạng bơ phờ không còn sức sống chờ Jisoo về.

- Chaeyoung.

- Em đã đi đâu vậy, có biết tôi đã sợ lắm không ?

- Nhưng... Tại sao Chaeyoung phải sợ.

Cô bị nàng hỏi đột nhiên cứng họng không thể nói thành lời. Cổ họng muốt khan, ánh mắt chẳng còn nhìn trực diện vào mắt nàng.

- Đêm qua... Xin lỗi em.

- Tại sao lại xin lỗi em ?

- Tôi... Đã không về nhà, mà chẳng thông báo với em một tiếng.

- Em cũng chẳng phải bảo mẫu của Chaeyoung. Cứ tùy ý làm điều Chaeyoung thích.

Dứt lời, nàng lại bỏ cô ở khu vườn đầy sắc hoa mà giữ bộ dạng vô cảm đi lên phòng mình.

"Đồ ngốc.... Chaeyoung là kẻ ngốc nhất trên đời. "

Chaeyoung thở dài nhìn theo bóng lưng của Jisoo. Có thể chuyện qua đêm bên ngoài là chuyển nhỏ, bất quá chỉ cần mặt dày xin lỗi thì nàng cũng có thể nhân nhượng bỏ qua. Nhưng cô vẫn chưa biết chân tướng mọi chuyện mà ả đàn bà Hwang Soo Seo đã làm với mình.

...

18:24 - quán cà phê Kutty America

Jisoo đang ngồi thưởng thức ly Latte chocolate nóng nghi ngút khói, nàng vì không khí trong nhà quá ngột ngạt và tù túng do chiến tranh lạnh với cô nên tốt hơn là đi ra ngoài thưởng gió trời để tâm trạng phiền muộn thuyên giảm một phần.

Đã bảo rằng trong tình yêu ai cũng sẽ có sự ích kỉ nhất định. Từ đầu đã tự nhủ sẽ không giận hờn khó dễ với Chaeyoung nhưng nàng vẫn mặt nóng mặt lạnh với cô.

- Ô, dường như tôi và em là hữu duyên tiền kiếp nhỉ ?

Giọng nói này...

- Lại là cô.

- Sao lại ở đây vậy mỹ nhân ? Hay là... Chuyện lúc sáng đã phần nào ảnh hưởng đến nhóc ?

- Cô !

- Thôi được, để tôi bồi nhóc tối nay.

Oan gia ngõ hẹp đúng là oan gia ngõ hẹp. Từ khi nữ nhân lắm chiêu này xuất hiện, nàng và ả luôn dù muốn dù không cũng phải chạm mặt nhau bên ngoài.

- Vậy chuyện sáng nay, đã thông suốt rồi chứ ?

- ...

Nàng vẫn nguyên vẹn im lặng.

- Tôi nói nhóc biết, nếu cứ cố chấp giữ mối quan hệ với họ Park đó, nhóc chắc chắn sẽ không yên ổn đâu.

- Cô tính làm gì tôi và Chaeyoung ?

- Chia cắt lứa đôi.

Soo Seo nhếch môi cười, khinh khỉnh nhún vai nhìn nàng mà tuôn ra những lời sắp bức nàng tới phát điên vì sự ngạo nghễ cùng thờ ơ của ả.

- Tôi muốn Chaeyoung trải qua cảm giác khi thấy người mình yêu vô vọng tách biệt khỏi mình.

- Rốt cuộc Chaeyoung đã nợ cô những gì ?

- Em đoán xem. Tôi là luôn hảo hảo bảo hộ người tôi thương khỏi mầm mống tai ương là Park Chaeyoung. Tôi phải nói đi nói lại với em bao nhiêu lần nữa đây ?

- Cô cứ mãi chơi trò mèo vờn chuột với người khác, đổi lại là cô, cô sẽ thấy thế nào đây ?

Jisoo nâng cao tông giọng một chút, sát khí nổi bật hiện rõ trong lời nói cùng ánh mắt cử chỉ. A... Nàng nổi giận rồi.

- Kể cả khi tức bực vẫn rất câu dẫn thuần sắc. Sao em không thử động não chút đi ? Tôi vừa gọi em là gì và tôi vừa nói gì nào ? Ý nằm trên mặt chữ,  suy nghĩ kĩ rồi em sẽ có đáp án.

Nàng nhíu mi nhìn nữ nhân ra vẻ quyến rũ này.

Em ? hảo hảo bảo hộ người tôi thương ? Mầm mống Park Chaeyoung ?

Nhớ lại trước đây ả từng bảo rằng...

- Đừng để bản thân dây vào rắc rối.

Nàng không dám tin rằng những điều mình nghĩ là đúng, hay giả sử ả đang có toan tính nên mới làm vậy ?

- Tôi mong điều đó không giống như tôi nghĩ.

- Kim Jisoo tôi chính là rất thích em.

Ả biết nàng đang nghĩ gì, ả có thể chân chính cảm nhận được nàng dường như rùng mình vào thời khắc ả nói ra điều đó.

- Tôi thật lòng thương em.

Kể cả khi thâm tâm ả biết cô sẽ cho ả là loại người biến thái kinh tởm.

- Chắc là cô đang đùa thôi có phải không ?

- Tôi nghiêm túc, tôi biết em không tin. Nhưng tôi cam đoan, tôi thề với trời tất cả đều là sự thật.

Nàng vẫn chưa thể tin được, đầu nàng gần như nổ tung khi phải cố tiếp nhận những thông tin vừa rồi.

Ban đầu là xuất hiện, tiếp đó là kế hoạch phá đám và ly khai Jisoo cùng Chaeyoung, cuối cùng thì đường đường chính chính thêm lời để mối quan hệ của cô và nàng sụp đổ hoàn toàn.

- Hoang đường. Quá hoang đường.

- Jisoo....

- Giả sử đúng như lời cô nói, thì mục đích ngay từ đầu của cô là cố gắng làm mọi cách để chia cắt tôi và Chaeyoung ?

- Ừ.

- Khốn nạn.

Nàng hùng hổ đứng dậy và giáng cho ả bạt tai thật mạnh. Má trái của ả đỏ bừng đau rát, sự xót xa đồng thời cũng dâng lên.

- Em...

- Bỉ ổi, một con người đê hèn như cô sẽ chẳng bao giờ chiếm được tình cảm của bất cứ ai đâu.

Đáng lí ả nên cố thực hiện cho xong những gì bản thân bày kế sắp đặt chứ không phải chung một chỗ mà thổ lộ với cô tâm tư trong lòng ả.

- Tôi không cần tình cảm của bất kì ai, đó cũng chỉ là sự thương hại họ ban bố cho tôi. Tôi chỉ cần tình cảm của em... 7 năm rồi em à, đã 7 năm tôi chờ em...

- Dừng lại đi, đó chỉ là sự ảo tưởng của cô thôi. Tôi và cô vốn không thể, hơn nữa cô chắc chắn đó là tình cảm thật lòng ? Hay đơn thuần chỉ là cô muốn thỏa mãn chính cảm giác mới lạ của mình và tôi là người xui xẻo vướng vào cuộc sống của cô. Cô cũng giống như cái tên của cô, Hwang Soo Seo,  Sooseonhwa, loài hoa thủy tiên tượng trưng cho sự ích kỉ, tính giả dối. Cô chỉ biết yêu bản thân mình mà thôi. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi sẽ luôn tin Chaeyoung và đừng bao giờ xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa. Hãy để tôi yên đi, xin cô...

Nàng một mực nhịp chân đều đều bước đi trong sự thê lương của ả... Khí thế ngạo kiều hóng hách đều không còn trên gương mặt người phụ nữ ấy, thứ duy nhất hiện hữu bây giờ...

Ảm đạm, bi ai.

________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro