Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (Flashback)

Ngày 11 tháng 2 năm XX11

- Oaaaaaa oaaaaa !!!!

Tiếng khóc trong trẻo của đứa trẻ sơ sinh mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng sinh mổ.

Người đàn bà đã ngoài 50 bế đứa trẻ trên tay tíu tít cười đùa cùng nó.

- Ái chà, công chúa đáng yêu tròn trĩnh của ta. Chaerin à, vợ của con đã sinh ra một nhóc con rất khỏe mạnh đấy.

- Vâng, thưa mẹ.

Người được gọi là Chaerin chính là con gái độc nhất của nữ chủ tịch Park thị cao quý - Park Yoon Mi

- Ta sẽ đặt tên cho đứa trẻ này là Chaeyoung, ta mong sau này khi lớn lên con bé sẽ trở thành một người tốt đẹp và sáng suốt. Park Chaeyoung, người thừa kế tương lai của tập đoàn Park thị.

Park Yoon Mi nở nụ cười hài lòng trên môi, những vết chân chim hiện rõ trên gương mặt thanh tú của bà.

( vì trong cốt truyện của mình thì việc con gái có con với nhau là chuyện rất bình thường nhen)
______

Ngày 26 tháng 3 năm XX30

Cô vừa trở về nước khi hoàn thành khóa du học sau hơn 10 năm ở Đức.

Năm cô bước sang tuổi 19 tuổi, mọi thứ trong cuộc đời cô hoàn toàn bị xáo trộn tất cả.

______

Ngày 29 tháng 3 năm XX30

Sau khi trở về Đại Hàn được 3 ngày, cô quyết định sẽ đến công viên Yeouido dạo chơi.

- Ya~~~ Thoải mái thật...

- Cậu là người nước ngoài sao ?

Giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy cất lên nhưng lại khiến cô giật bắn mình.

- Ôi chúa ơi...

- Ơ... xin lỗi, tôi làm cậu sợ sao ?

- À không không, chỉ là hơi hoảng một chút. Vừa rồi cậu hỏi gì cơ ?

- Tôi muốn hỏi cậu là người nước ngoài sao ? Màu tóc của cậu...

Cô gái ấy ngắm nhìn mái tóc vàng kim của cô.

- Chỉ là tôi đã nhuộm tóc thôi. Tôi là người Hàn chính gốc. Nhưng lúc nhỏ tôi đã sang nước ngoài để du học vì bà của tôi muốn tôi làm vậy.

- Ra là vậy.

Bấy giờ cô mới bắt đầu để ý đến cô nàng đang cùng mình trò chuyện, một người con gái sở hữu nét đẹp thuần khiết, dáng vấp cân đối và diện đồ trang phục trông rất đáng yêu tao nhã.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã điêu đứng vì ánh mắt của cô gái ấy. Một đôi mắt màu hạt dẻ sáng rực như các vì sao tinh tú trên bầu trời đêm xa xăm.

- Ờ... Uhm... Cậu...

- Cậu sao vậy ? Sốt rồi sao ? Mặt của cậu đỏ lắm đấy.

Bèn đưa tay đặt lên trán cô để kiểm tra.

Trái tim loạn nhịp đập nhanh trong lồng ngực khiến cô hít thở khó khăn.

- Kh...không, tôi không sao. Chỉ là...

- Chỉ là ?

Cái nhíu mày cũng làm cô không thể điều khiển lí trí. Trái tim nhỏ bé của Park Chaeyoung vẫn nhảy loạn cả lên.

" OMG!!! Phắc diu Park Chaeyoung, bình tĩnh, bình tĩnh, nếu không sẽ rất mất mặt."

Thở hắt một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

Sau đó cô tỏ vẻ nghiêm nghị nói với cô gái đối diện.

- Tôi tên Park Chaeyoung, đã qua 19 cái xuân, liệu tôi có thể làm quen với cậu được không ?

- * Phụt*...hahaha, thành thật xin lỗi chỉ là dáng điệu đó khiến tôi hơi buồn cười, cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu.

- Ểhhhhh, ai...ai bảo tôi đang căng thẳng chứ !? Cái cậu này...

Cô đỏ tía tái mặt mài vì ngượng ngùng.
- Được rồi, tôi xin lỗi, tôi là Kim Ji Eun. Rất vui được làm quen.

Thời khắc cô gái ấy nở nụ cười, vạn vật như bị thời gian ngưng đọng lại.

Cô biết, cô hiểu rõ bản thân đã yêu cô gái Kim Ji Eun này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Và đó cũng chính là sự việc bắt nguồn cho chuỗi bi kịch về sau...

_____

Ngày 19 tháng 12 năm XX30

- Chaeyoung à, cháu mau nghe máy đi !

Quản gia Choi hối hả gọi điện cho cô. Ngón tay cái đưa lên miệng cắn nhẹ vì sốt ruột.

*cạch*

- Cháu nghe đây bác Choi.

- Chaeyoung à, có chuyện này, ta nghĩ mình phải nói với cháu ngay...

- Vâng ạ, cháu nghe đây.

- Thật ra... Chủ tịch Park...

- Bà của cháu thì sao ? Bác cứ nói đi, đừng ngại.

- Chaeyoung, hy vọng cháu đừng quá đau lòng khi nghe tin này... Thật ra chủ tịch Park và ba mẹ cháu đã qua đời do tai nạn đắm tàu khi 3 người họ đang đi công tác ở Singapore rồi...

- Gì... Cơ ?

Cô đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay, bất động lặng người. Tai cô ù đi, không thể nghe thấy bất kì điều gì.

Một hung tin. Hung tin làm chấn động cả giới truyền thông, chấn động khắp Đại Hàn dân quốc.

Vị chủ tịch Park Yoon Mi cùng con gái và con dâu đã mất vì tai nạn đắm tàu du thuyền.

Các phương tiện truyền thông ngày càng rầm rộ về chuyện ấy.

Cổ phiếu của tập đoàn PK ngày càng tuột giảm không phanh.

Chứng quyền nhân sự và ban điều hành ngày càng lộng hành vì sự vắng mặt của người dẫn đầu.

Các "cáo già" ranh mãnh của tập đoàn thừa thời cơ nắm thế lật đổ và gây ra nhiều tranh chấp nội chiến.

Có người nói PK Park thị rồi sẽ phải phá sản.

______

Ngày 25 tháng 12 năm XX30

Sau khi đã an táng và sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, cuộc họp cổ đông và bản di trúc người thừa kế đã được công bố.
- Luật sư Lee, mời cô đứng lên đọc bản di trúc của cựu chủ tịch Park.

Người vừa lên tiếng chính là quản lí Song lâu năm của Park thị.

- Vâng. Nội dung của bản di trúc như sau :
Tôi là chủ tịch Park Yoon Mi, người đã thành lập tập đoàn PK Park. Tập đoàn đã vững mạnh và hoạt động trong suốt hơn 40 năm và người tiếp tục kế nhiệm tôi cho vị trí chủ tịch của PK Park chính là cháu gái duy nhất của tôi Park Chaeyoung. Tôi sẽ để lại 53% cổ phần của mình cho cháu gái của tôi. Nếu tôi có gặp bất trắc gì thì bản di trúc này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

- Vậy tôi xin tuyên bố, tân chủ tịch mới của PK Park thị chính là cô Park Chaeyoung.

Những tiếng vỗ tay giòn giã lộp bộp vang lên.

Chủ tịch ? Vị trí cao nhất của tập đoàn PK Park.

Nhưng nó không phải là thứ cô muốn. Chưa bao giờ...

...

Vị chủ tịch kế nhiệm năm nay chỉ gần 20 tuổi. Nhưng vào thời kì tiền nhiệm của cô, tập đoàn vững mạnh hơn bao giờ hết.

Rất nhiều điều luật và cải cách mới được đề ra.

Cô đã thẳng tay sa thải các quan chức hối lộ và không trung thực.

Chỉ hơn 4 năm điều hành PK Park, cô đã đưa nó trở thành 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất của cả đất nước Hàn Quốc và khiến ai cũng phải nể phục vì sự nghiêm khắc nhưng hiệu quả của cô trong công việc.

______

Ngày 20 tháng 10 năm XX34

- Đừng kết hôn có được không Ji Eun.

- Thật xin lỗi, Chaeyoung. Tớ cần anh ấy.

- Tại sao hả ? Tớ thì có điểm nào không bằng người con trai đó ? Tớ có thể cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn. Làm ơn đừng bỏ rơi tớ có được không ?

- Tớ... Đã có thai với anh ấy. Cậu rất tốt, nhưng có lẽ chúng ta không có phận rồi.

Cả cuộc đời của cô, luôn đầy đủ vật chất tiền tài và quyền lực. Nhưng thứ duy nhất cô không bao giờ vẹn nguyên có được...

Là tình cảm. Thật ngu ngốc khi cứ mãi đắm mình trong màu hồng của tình yêu và niềm hạnh phúc khi vẫn đang sống ở một thế giới đầy thực dụng và nguy hiểm.

- Tớ đã ước rằng tớ và cậu có thể kết hôn, có thể sinh ra một đứa trẻ mang dòng máu của cậu và tớ. Nhưng thật đáng buồn. Vậy thì hãy nghe theo thỉnh cầu cuối cùng của tớ... Hãy đặt tên cho đứa trẻ của cậu là Jisoo nếu đó là con gái nhé. Cảm ơn cậu vì suốt thời gian vừa qua.

______

Hiện tại.

Dòng kí ức ấy cứ như một thước phim tua ngược trong đầu của cô.

Một quá khứ đầy bi thương của Park Chaeyoung.

- Chaeyoung, chơi với con...

Bé đứng ngay sau lưng, níu lấy tay áo sơ mi đen của cô.

Cô bế xốc bé lên trên tay, ân cần nói

- Jisoo, đừng rời xa ta nhé !

- Sao ạ ? Chaeyoung đang nói về chuyện gì vậy ?

Bé ngây ngô hỏi cô bằng chất giọng nhừa nhựa.

- À không, chỉ là ta rất thương con. Thế nên hãy luôn ở bên cạnh ta, Jisoo nhé ?

- Dạ, con hứa ! Hì hì.

Nói xong bé cười toe toét. Khuôn mặt trắng nõn tươi tắn đáng yêu của bé cứ khiến cho cô dù không muốn cũng phải nhớ đến người đó.

Người mẹ đã mất của bé.

Kim Ji Eun...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro