Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Can you?


Có lẽ, khi vào Đông, đêm muộn là thời điểm thủ đô Seoul đạt đến vẻ đẹp rực rỡ nhất! Lớp tuyết trắng xoá bao phủ lên các tầng kiến trúc nhiều màu sắc. Từng ngóc ngách trong thành phố, dù là nơi đại lộ đông đúc xe cộ người người qua lại hay ở các con hẻm nhỏ vắng vẻ, đều như vừa được trải lên một tấm thảm êm ái tuyệt đẹp của thiên nhiên. Phản chiếu lại ánh đèn đường thắp sáng xuyên đêm, tạo nên một khung cảnh lung linh, rực rỡ và lãng mạn đến không ngờ.


Ít nhất, trong đôi mắt long lanh của những kẻ đang say đắm với tình yêu, sẽ thấy như thế!

.
.
.

-------------------
20h55, chung cư RPC, Gangnam-gu, Seoul.

Phòng khách của căn hộ sang trọng rộng 150 mét vuông, không gian ấm áp do lò sưởi được bật ở mức lớn khác hẳn với cái rét buốt ở bên ngoài. Trên chiếc sô pha êm ái màu đỏ rượu, Kim Jisoo nhàn nhã nghiêng đầu tựa lên tay trái đang tì trên thành ghế, tay phải nàng nâng ly Chateau Brane Cantenac lên ngang mặt, mắt phượng dưới hàng mi cong vút khẽ chớp, chăm chú ngắm nhìn thứ chất lỏng đang sóng sánh theo cái lắc tay của mình. Hôm nay là thứ bảy, mai không cần đến Park thị giúp đỡ công việc cho Park tiểu thư, nên nàng tự cho phép bản thân được thư giản một chút sau cả tuần đi sớm về muộn liên tục tăng ca phụ giúp công việc cho ai kia đi công tác.


Cơ thể nữ nhân ở độ tuổi ngoài đôi mươi đầy đặn lại căng tràn sức sống, được bao bọc bởi chiếc áo choàng tắm màu trắng mềm mại đắt tiền, đai lưng chỉ được buộc hờ hững lại vì chuyển động của nàng mà dần rời ra, bại lộ phần không nhỏ cảnh xuân mơn mởn. Mái tóc đen dài xoã tung ôm lấy bờ lưng yêu kiều, trượt theo vai gầy xuống trước ngực che đi một phần đôi gò bồng đào đầy đặn. Làn da trơn mướt trắng hồng không một vết sẹo lồi lõm, vì vừa tắm xong nên toàn thân nàng tản mát ra một cổ hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Nàng co một chân lên, còn chân kia duỗi thẳng cốt tìm cho mình tư thế nằm thoải mái nhất để thư giản. Hai cánh môi nhỏ xinh dù không dùng son vẫn mang sắc đỏ tươi lại thoáng chút ướt át đang miết nhẹ trên thành ly, nàng nâng cằm để dòng nước mang đậm vị anh đào đỏ và thơm ngát mùi dâu tây trôi tuột xuống cuống họng.


Rời môi ra, tay vẫn giữ chiếc ly rỗng nàng đưa mắt nhìn về phía trước, ngay chính diện bộ ghế sô pha nàng đang ngồi là khung cửa bằng kính trong suốt. Căn hộ nàng đang ở là ở tầng 19 của một trong số các khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Seoul, chỉ cần nhìn qua cửa kính này sẽ thấy được gần như bao quát cả thành phố. Ngay bên dưới toà chung cư là đại lộ Sejong Daero - một trong các con đường VIP của thủ đô Seoul. Với vị trí toạ lạc như vậy cũng đủ biết chủ nhân của căn hộ này có gia thế không tầm thường chút nào!


Nhưng Kim Jisoo tiểu thư như nàng đây lại chỉ là kẻ ở nhờ nhà người khác thôi. Phải! Không lầm đâu. Căn hộ này không phải của nàng, mà nó thuộc quyền sở hữu của vị hôn thê họ Park nhà nàng cơ! À mà không phải! Không phải chỉ căn hộ này, mà là cả khu chung cư cao cấp RPC này đều là của tên nhóc mặt lạnh đó!!!


Hufff~~

Youngie cưng, cưng thật là tài giỏi mà!!~


Nhắc đến Roseanne, thư ký Kim nhớ đến một chuyện thú vị, khiến nàng không tự chủ mà cong lên khoé môi đầy yêu mị. Nàng chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình đến mức không nhận ra có một người đã bước vào phòng khách - nơi nàng đang nằm với bộ dáng như khiêu khích tính nhẫn nại và sự kìm chế của bất kỳ ai trông thấy mình! Cũng không thể trách nàng được khi cửa chính của căn hộ được trang bị loại khoá từ, đóng mở chỉ cần quét thẻ nhẹ nhàng không một tiếng động. Hơn nữa dép đi trong nhà là loại bông mềm, càng không có khả năng giúp nàng phát giác ra kẻ đáng nghi kia. Kẻ đáng nghi chỉ vừa bước vào được vài phút, nhưng đủ lâu để nhìn rõ mọi thứ và để mọi giác quan của mình khởi động!


.
.
.
.
.
.
.
.


-" Thế nào?? Bày ra bộ dáng như này là đang câu dẫn tôi sao??"


Kim Jisoo giật bắn mình khi bất ngờ nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc, nhưng nàng cũng sớm nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói của cô gái cao kều đang đứng trước mặt mình.


Mà nhìn thấy cô nàng mới nhớ ra là đã bốn ngày kể từ khi cô đi công tác ở Tokyo và không-mang-nàng-đi-theo!


Roseanne từ trên xuống dưới đều là trang phục giữ ấm đang đứng đó với ánh nhìn nóng rực phóng thẳng trực diện đến chỗ nàng. Kỳ lạ! Rõ ràng từ đầu đến chân đều kín như bưng thế kia mà nàng lại vẫn thấy cô quyến rũ và thu hút ánh nhìn một cách lạ lùng khó hiểu.



Sau giây phút bất ngờ đến ngây ngẫn cả người, nàng cuối cùng đã có phản ứng. Đôi má đáng yêu phủ lên một màu hồng vì ngẫm ra lời cô vừa nói. Nàng đảo mắt, không nhìn thẳng vào cô nữa rồi nhanh chóng buông chiếc ly rỗng xuống bàn, bước nhanh đến đỡ lấy túi xách và giúp cô cởi ra áo khoác ngoài rồi mang cất vào kệ tủ chuyên đựng túi và áo giữ ấm, ngay bên cạnh một-loạt-các-tủ khác được phân loại chứa từng món đồ dùng khác nhau của cô.


Ngay khi nàng đóng lại cánh cửa tủ, vừa xoay người liền bị cô bước đến áp sát vào tủ quần áo phía sau. Đùi nhỏ bị cô nâng lên quấn quanh hông mình, còn cô cũng thuận thế ép sát thân dưới của mình vào nàng không chừa một kẻ hở. Cô cùng với cánh cửa tủ phía sau trở thành hai miếng sandwich kẹp chặt cái nhân nóng bỏng ở giữa. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức nàng chỉ kịp "Ah!" lên một tiếng đã bị cô kìm kẹp áp chế hoàn toàn!


- "Chaengie~, khoan đã, từ từ đã nào.."


Nàng yếu ớt kháng nghị đôi chút, nhưng liền sau đó đã mềm nhũn khi nghe cô thấp giọng thì thầm bên tai.


- "Jisoo, I miss you... I miss you....so much!"


Roseanne cạ mũi mình vào vùng da nhạy cảm thơm ngát ở hõm cổ Jisoo, hít hà hương thơm quyến rũ đặc trưng chỉ có ở một mình nàng. Tay cô ôm siết lấy lưng nàng như thể chỉ cần buông tay là nàng sẽ chạy biến đi mất.


Lòng Jisoo tan thành nước, mắt phủ tầng sương mỏng, nhỏ giọng mềm mỏng đáp lời.


-" Em cũng nhớ Youngie, rất nhiều~"


Nói ra lời này, nàng cảm tưởng như mặt mình có thể rán chín trứng gà, trong bụng cũng quặn lên, nhộn nhạo.


Sao mình lại ngượng thế này cơ chứ??
Youngie àh~


Dù trong lòng đang nổi sóng, nhưng nàng không muốn vì sự ngượng ngùng quá đáng của mình mà làm người thương của nàng buồn. Vì thế sau khi nàng nói nàng cũng nhớ cô, nhìn thấy cô vùi sâu mặt vào hõm cổ của mình hơn, nàng liền gạt bỏ đi sự xấu hổ mà chủ động ôm lại cô. Tay nàng ở sau gáy và lưng cô không ngừng vuốt ve âu yếm, ấm áp và yêu thương từ nàng mang lại làm cô dễ chịu. Park tiểu thư sau nhiều ngày đi xa gặp đối tác làm ăn bàn bạc việc mở rộng thị trường, cộng thêm thân thể vừa băng qua rét buốt bên ngoài mà trở về, nên lúc nãy rõ ràng tâm tình không thể nói là đạt ở mức cao. Nhưng giờ đây, khi đã bước chân về nhà, được nhìn thấy nàng, được ôm nàng vào lòng, được nàng nâng niu dịu dàng nói lời nhớ nhung, tất cả những điều ấy khiến cô vui vẻ không sao diễn tả được. Nó rất "nhà", rất "gia đình".


Chỉ có thể nói là: Thật sự rất dễ chịu!

.
.
.
.
.


Roseanne thoả mãn hừ hừ trong cổ họng một lúc lâu, sau đó rời ra nhìn nàng một chút rồi cứ thế bế bổng nàng đến ghế sô pha ngồi xuống. Jisoo vòng tay sau cổ cô, im lặng để cô biến mình thành sủng vật mà yêu chiều cưng nựng. Đôi khi nàng tự hỏi vì sao nàng lại mang lòng yêu thương con người vừa lạnh lùng bá đạo lại khó ưa khó ở này nữa. Vốn dĩ từ khi hiểu được thế nào là yêu đương, thế nào là mơ mộng thì Kim tiểu thư đã nghĩ đến một hình mẫu đại loại như là:


- một chàng trai (theo nàng thì đương nhiên là vậy!)

- cao ráo, có vẻ ngoài dễ nhìn

- có học thức cao


(Và đặc biệt)


- Phải - Lớn - Tuổi - Hơn - Nàng!!!!


Nhưng cuối cùng thì sao?? Nàng cư nhiên lại muốn làm vợ của một cô gái, lại còn bé hơn nàng tận hai tuổi! Nhưng ngoài điều này ra, nàng vẫn hay có những lý do biện hộ cho hành động ngốc nghếch này của mình, đó là:


- Cô ấy cao! Rất cao! ( Vì hay đi cao gót mà)

- Vẻ ngoài không phải là dễ nhìn, mà là ĐẠI- CỰC -PHẨM!!! Không chỗ nào chê!!!

- Bé hơn nàng 2 tuổi nhưng học trên nàng 2 khoá thì có được gọi là "học thức cao" không? Tất nhiên là không, vì người ta là thiên tài mà!!! Ba từ học thức cao đó làm thế nào để có thể miêu tả được sự hơn người của cục cưng nhà nàng chứ???

- Còn tuổi tác? À...Ừmm..dù nhỏ hơn nàng nhưng chưa bao giờ Park tổng gọi nàng là Unnie cả! Ngay lần gặp đầu tiên đã gọi nàng là Em rồi, nàng cảm thấy mình trẻ hẳn ra từ khi gặp Roseanne, điều đó không phải rất tốt hay sao?


.
.


Còn nữa, dù cô ấy là một cô gái, còn rất trẻ tuổi, nhưng thật lòng mà nói thì chẳng phải là cô ấy hơn rất rất rất nhiều người con trai ngoài kia sao? Cô ấy tuy không lưng dài vai rộng hay cơ bắp vạm vỡ, nhưng khi cần thì Chaengie của nàng luôn đứng ra phía trước bảo vệ nàng, quan tâm lo lắng cho nàng từng chút một, dù trên mặt không biểu lộ ra, nhưng nàng biết tâm tư của cô ấy đều nằm hết ở trên người nàng! Chưa kể dù là phái đẹp lại là con nhà gia thế được chiều chuộng, tuy tính cách có bá đạo, hành xử như tiểu bá vương nhưng cô chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình, mà cô luôn cố gắng tự mình học hỏi, tự mình đứng trên đôi chân của bản thân, chưa bao giờ dùng quyền thế để đòi hỏi điều gì cho riêng mình cả.


Nàng đồng ý là từ lúc bắt đầu cô đã phải vào tập đoàn của gia đình mà học việc chứ không đứng ra thành lập công ty riêng. Nhưng rõ ràng là gia đình mình có điều kiện thì tại sao không tận dụng cơ hội?? Đó là học tập! Không phải dựa dẫm! Hơn hết, Park thị bây giờ chính là do một tay vợ nàng gầy dựng nên, nàng hoàn toàn có quyền tự hào về người thương của mình, đúng chứ?


Và điều sau cùng mà nàng luôn nói với bản thân chính là:


" Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu thương cũng yêu thương mình vô điều kiện?"


.
.
.
.
.
.
.
.
.



- "Soo~, em đang nghĩ gì mà ngây ngốc cả người vậy?"


Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng rè rè của máy sưởi, giọng Roseanne chầm chậm cất lên, kéo ai kia ra khỏi suy nghĩ của mình.


- "Còn nữa, lúc Chaeng vừa vào phòng đã thấy em đang cười, lúc đó em đã nghĩ gì vậy? Có phải hay không là đang mơ tưởng người khác?"


Cô đưa mặt kề sát đến mặt nàng, thân mật cọ mũi vào với nhau, miệng tuy là hỏi nàng như thế, nhưng tay cô đã sớm đưa vào trong áo choàng tắm của nàng, nâng lấy một bên đầy đặn, bóp nhẹ.


-" Ah!" Nàng bất ngờ bị tập kích liền ưỡn ngực, kêu nhỏ một tiếng.


- "Chaeyoung" Nàng thì thầm, "Em là đang nghĩ, hmm~ ..người đưa hoa đến tặng Chaeng..ah~ vào hôm thứ tư vừa rồi là ai?"


Tay cô đang nắn loạn trên khuôn ngực căng tròn của nàng chợt đứng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã được cô đưa xuống phía dưới hạ thân nàng, xoa lấy nơi nhạy cảm sâu kín, cô đáp khẽ.


-" Không phải Chaeng đã giải quyết xong chuyện đó rồi sao?"

Trong đầu của Roseanne lúc này như vừa vang lên một tiếng Bang!

Đáng yêu ghê, mà cũng khá lắm, chỉ một câu mà cô ấy đã đẩy vấn đề sang cho mình.

Roseanne khúc khích cười.


- "Em ghen??"


Ngón cái cô ấn lên hạt đậu nhỏ của nàng, xoay tròn trên nó.


-" Ah~ Ah, AH! Youngie~, khoan...để em nói ~ ưhh~~ đừng mà~~~"


Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn xuống dưới nắm lấy bàn tay đang làm loạn khiến nàng khổ sở. Hơi thở đứt đoạn, mặt trong phút chốc cũng chuyển màu.


Nhanh như vậy đã chịu không nổi?? Thật nhạy cảm~
Đáng yêu quá!!


- "Nói gì? Nói là em ghen sao?"


Chaeyoung lại nhếch nhẹ khoé môi mọng đầy khiêu khích, ánh mắt vô cùng thưởng thức thân hình vệ nữ trước mặt mình.


Đúng là hôm thứ tư vừa rồi tại sảnh chính của tập đoàn Park thị có một bó hoa hồng rất lớn được gửi đến. Kèm theo đó là danh thiếp cùng lời nhắn. Khi cô và nàng tỉnh giấc cạnh nhau trong phòng riêng của chủ tịch thì trời cũng đã tắt nắng, cộng với việc vận động quá mất sức nên bụng cả hai biểu tình dữ dội. Cô liền vội vàng bế nàng vào phòng tắm, giúp nàng tắm rửa chải chuốt thật xinh đẹp rồi cả hai dự định sẽ cùng nhau đi ăn tối. Nhưng khi vừa xuống đại sảnh đã thấy một màn như trên. Sắc mặt thư ký Kim vẫn bình thản, không có lấy nửa điểm bất thường, nhưng thề có Chúa trong lòng nàng đã nổi trận phong ba bão táp muốn càng quét hết mọi vật trên đường đi từ thang máy riêng của chủ tịch tới quầy tiếp tân ngay giữa đạnh sảnh. Tay nàng bấu chặt lấy quai túi xách Gucci bản giới hạn chính cô mua tặng, mắt tối sầm lại nhưng chân vẫn bước đều ngay bên cạnh cô.


- "Về sau, bất kỳ ai gửi tặng cái gì, cũng không được nhận, nói là ý của tôi! Nếu không từ chối được thì ngay lúc đó cứ nhận lấy, rồi vứt đi ngay cho tôi, hiểu chưa?"


Lại là cái tông giọng âm u gai góc đến rợn người đó của Park tổng. Nàng lén nhìn thì thấy cô nhân viên tiếp tân đã nuốt nước bọt một cách sợ hãi khi cúi đầu đáp lời cục cưng của nàng.


Kim Jisoo thật lấy làm hả dạ ngay lúc đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì nàng thấy không hài lòng một chút nào!!

.
.
.
.

-----------

- "Ah..,ai..ai ghen cơ chứ?? Ưhh~.. nhẹ một chút~~ Đau em..ah..Youngie~.. hmm" 


Nàng ngửa cổ rít lên, áo choàng tắm đã bị cô cởi bỏ từ lúc nào, tấm lưng trần trắng nõn mịn màng của nàng đang áp sát vào lòng ngực cô không một kẻ hở.


-"Jisoo, Kim Jisoo, Park Chaeyoung này cả đời chỉ có hứng thú với một mình em! Chỉ muốn vào trong em! Chỉ muốn làm một mình em sung sướng thoả mãn! Em không cần phải bận tâm tới bất kỳ thứ gì, chỉ cần ở bên cạnh tôi. Tôi không cho phép em vì bất kỳ chuyện gì mà muộn phiền, bởi vì nếu em không vui, thì nơi này của tôi cũng sẽ nhói đau!"


Roseanne dùng tay còn lại đang rãnh rỗi của mình nắm lấy tay phải của Jisoo, đặt nó lên bên ngực trái nơi trái tim của cô đang đập điên cuồng vì nàng!


Jisoo mở to mắt ra nhìn người trước mặt khi hiểu được ý tứ của cô. Vốn từ trước đến nay nàng là do cô bá đạo mang về giữ ở bên cạnh mình, cũng là do nàng một lòng chỉ có cô nên mới đồng ý với đứa nhóc mặt lạnh khó ưa này. Giữa hai người dù quấn quýt không rời nhưng chưa một ai trong hai người nói ra lời yêu với đối phương cả. Bốn năm, bốn năm rồi! Nàng ở cạnh cô bốn năm, đính hôn cũng đã đính hôn rồi, hôn cũng hôn rồi, và làm chuyện đó với nhau đã không biết bao nhiêu lần rồi! Nhưng câu nói mờ ám thâm sâu như lúc nãy của cô là lần đầu tiên nàng được nghe!

Chaengie của em..
Em sướng chết mất..
Cả tâm hồn lẫn thể xác..
Có thể không? Có thể nào một lần nói rằng người cũng yêu em nhiều như cách em yêu người không?
Chaengie, có thể không?

-" Chaeyoung, nói với em..uh..ah~ nói..với~em đi..Ah! Chaeyoung!! Ưm..thích quá~.." 


Nàng bị Roseanne đè nghiến xuống sô pha, cửa động nhỏ bé đỏ au đang không ngừng nhã ra nuốt vào hai ngón tay của cô. Vòng hai tay ôm ghì lấy tấm lưng bóng mồ hôi của ai kia, nàng rên siết, muốn nghe thấy điều nàng mong mỏi.


- "Bé con! Thả lỏng nào, em siết Chaeng chặt quá~ Em muốn Chaeng nói gì..huh?"


Tiếng "huh?" vừa dứt cũng là lúc cô dồn sức vào hai đầu ngón tay đâm thật mạnh vào trong nàng. Cả người cô nóng bừng, bên tai nghe tiếng nàng nức nở kêu khóc khiến cô như không điều khiển nổi mình mà mạnh bạo với nàng.


- "Sướng quá~ hức~ nói..nói..Chaeng yêu ... yêu.. AH!!"

-"Em nói gì cơ?"

Tay cô điên cuồng xông thẳng vào nơi sâu nhất của nàng, nghịch ngợm va chạm khắp các vị trí cốt yếu, tay còn lại kết hợp xoa vuốt lên hạt đậu nhỏ đang sưng lên đỏ ửng.

Em chịu không nổi nữa rồi..

-" Chaeyoung, mau nói yêu emmm, AHHH!!"

Nàng ngất lịm đi khi vừa đạt đến cao trào, để lại cô đang ngồi bên trên hổn hển thở dốc, cũng bỏ lỡ điều quan trọng nhất..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- " Chaeng yêu em, đồ ngốc Kim Jisoo!!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro