Chap 3
Vẽ lại khuôn mặt người,
lưu giữ nơi trái tim ta.
Ai cũng không lấy được
bức tranh buổi đầu gặp gỡ.
***
Tiếng nhạc trầm lặng phát ra từ chiếc radio cũ kĩ. Tôi nhắm nghiền đôi mắt vương một sự mệt mỏi, những lúc sắp rơi vào góc tối của quá khứ, lại tiện tay bật một bản nhạc buồn nào đó để trấn an bản thân cô độc này, để gắng gượng nán lại thế gian thêm một ngày nữa.
Cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng, người phụ nữ mái tóc đã điểm ánh bạc, nụ cười gượng gạo phảng phất trên đôi môi nhợt nhạt, cất giọng khe khẽ như sợ tôi lại lạc lối trong giấc mộng kinh hoàng của bản thân.
"Chaeryeong, con ăn chút gì đi"
Người phụ nữ ấy là mẹ tôi, người phụ nữ thống khổ vì đứa con gái nhu nhược như tôi. Có một khoảnh khắc ai oán nào đấy, tôi chợt nhìn ra được sự buồn bã, hối hận tột cùng của bà, có lẽ bà đã nghĩ sao lại có thể sinh ra một đứa trẻ như tôi được chứ...
Nhưng biết làm sao được, chính tôi còn chẳng hiểu mình tồn tại trên thế giới đầy lỗ hổng này vì mục đích gì, tôi cứ vậy mà chết dần, chết mòn theo từng mảnh vỡ vụn.
Mùi thức ăn bay loáng thoáng trên cánh mũi, mẹ tôi đặt đống bát đĩa tràn lan toàn là đồ ăn, đưa đôi đũa gỗ đặt vào lòng bàn tay tôi, lại mỉm cười:
"Ăn đi, không thức ăn sẽ nguội. Mẹ đã nấu những món con thích nhất"
Tôi đưa tay nắm lấy đôi đũa, nhìn xuống chiếc bàn đầy rẫy những món ăn, có chút ủy khuất, mặn chát nơi khóe mắt ùa về. Một sự đau đớn dồn lại trong trái tim u tối, từng hơi thở khó nhọc, tôi cố gắng ấn mạnh ngực trái đang nhói lên từng nhịp, cảm giác này, cảm giác giống như tôi sẵn sàng chờ đợi cái chết đang đến gần.
"Khụ..."
Từng cánh hoa tím rơi lả tả xuống mặt đất, tôi ra sức giữ trái tim đang nghèn nghẹn chi chít cánh hoa nhạt, vệt máu đỏ tươi đang ôm ấp cánh hoa tím kia, phủ trên nó là những giọt nước mắt mằn mặn lăn trên gò má. Tôi không khóc, chỉ là hốc mắt cứ thẫn thờ nhỏ xuống từng giọt, rơi đầy trên cánh hoa nhuốm máu.
Hanahaki, thì ra là vậy.
"Chaeryeong, con..."
"Con không sao"
Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt u ám của mẹ tôi, bà ôm lấy thân thể gầy guộc, không còn chút sức lực nào của tôi vào lòng. Tôi lặng im không cất tiếng, bà cũng thôi không hỏi. Mẹ tôi khóc, khóc thật nhiều, bà biết, biết cái thứ tôi đang mắc phải là căn bệnh gì. Tôi cũng biết, nhưng không cách nào thoát ra được.
Bà đưa tay xoa dịu đi sự đau đớn trên ánh mắt tôi, bà lại nở nụ cười chua chát. Mẹ tôi, lúc nào cũng hay cười, bà cười đẹp lắm. Cũng giống như người đó, nụ cười của mẹ và của cả người đó, tôi đều thích nhìn.
"Chaeryeong, con thích ai rồi phải không?"
Gạt nhẹ đi cánh hoa còn vương trên mái tóc rối, cái nhìn dịu dàng và thấu cảm của bà chạm khẽ trước trái tim đang len lói đau đớn của tôi. Tôi chỉ lắc đầu, bởi, thích thì sao, nói ra thì sao? Người đó sẽ đáp lại tôi à?
Sẽ không đâu.
Bởi nếu được đáp lại, cớ gì tử đằng lại nở trong tim?
"Đừng giấu mẹ, cũng đừng chịu đựng một mình"
Tôi ngẩn người, ngả vào thành giường thở ra một cách khó khăn, tôi thích người đó lắm, thích đến đau lòng. Nhưng tội nghiệp thật, người đó nhất định không thích tôi, à, người đó còn chẳng biết tôi thích chị ấy. Tôi không nói, người đó cũng không hỏi. Là tôi tự mình chìm vào tình cảm ngốc nghếch này, không thể đem lòng trách cứ bất kì ai.
"Mẹ, con thích Yeji"
Nụ cười trên gương mặt mẹ tôi thoáng dừng lại, bà lại cười khổ, không nói. Tôi biết bà thất vọng về tôi, tôi cũng vậy, thất vọng vì bản thân này, thất vọng vì tôi vĩnh viễn chẳng có cách nào vượt qua được, mỗi ngày lún sâu hơn một chút, mỗi ngày chật vật nhả ra những cánh hoa đau thấu tận tâm can.
Mẹ tôi bình thản nắm chặt bàn tay gầy guộc của tôi, đưa mắt hướng về phía cửa sổ, tử đằng vẫn nở lộng lẫy trên nền trời xanh thẳm. Bà cất giọng nói thống khổ mà nước mắt trực chờ lăn dài, rơi xuống bàn tay tôi lạnh ngắt:
"Nhưng con ơi, xã hội này liệu sẽ chấp nhận một kẻ đồng tính hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro