Chap 19
Một tuần sau khi nhận được bài hát, Dara cùng Chaerin ở nhà tìm cảm hứng để hát. Tất nhiên là không nhận thêm lịch trình chỉ ở nhà để cảm âm. Dara mệt mỏi nằm dài trên giường không chán nản.
"Có phải em vô dụng lắm phải không?"
Chaerin biết cô đang chán nản nên có suy nghĩ lung tung liền bay nhanh tới bên cạnh ôm cô kéo vào lòng.
"Không có. Em đã rất cố gắng rồi. Nghỉ ngơi đi đã nhiều ngày không ngủ đủ giấc rồi."
Dara dụi vào ngực Chaerin cảm thụ một chút sự quan tâm của người mình yêu cũng nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Chaerin cũng im lặng ôm Dara để cho cô an tâm. Mấy ngày qua cả hai đã vật lộn để tập bài hát nhưng vẫn không được như mong muốn. Cảm xúc vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm để đánh tan sự tàn phá của ma quỷ. Phải nói đúng hơn bài hát này sẽ xoa dịu tâm hồn người nghe nhưng Dara vẫn chưa làm được điều đó.
Minzy đã hồi phục muốn trở lại làm việc nhưng Bom vẫn lo lắng không đồng ý. Sau một hồi năn nỉ và hứa đủ thứ thì Bom cũng bấm bụng chấp nhận cho Minzy xuất viện.
"Em nhớ những gì em hứa đó." Bom vẫn không quên nhắc nhở Minzy khi cả hai đến công ty.
Minzy chỉ gật đầu đáp lại rồi mong lung nhìn ngày cửa xe. Trong đầu vẫn không ngừng nghỉ về cô gái tóc vàng. Cô thầm hạ quyết tâm phải tìm hiểu sự việc.
Minzy cùng Bom bắt tay vào điều tra từ camera của công ty. Khi cả hai cùng xem những hình ảnh trên màn hình cũng không tin vào mắt mình. Rõ ràng trong đoạn băng ghi hình Minzy đã tự mình di chuyển nhưng trong đầu cô cũng không nhớ những chuyện như thế. Tất nhiên với bản năng của một đặc vụ cả hai sẽ bắt đầu với những người đã tiếp xúc qua với Minzy.
"Chủ tịch! Hôm qua, Minzy đã gặp ông để làm gì?" Bom ngồi đối diện ông Yang như đã lấy lời khai tội phạm.
"Sao cô làm tôi cảm thấy mình đang phạm tội vậy?" Ông Yang càu nhàu.
"Giờ ông có trả lời không?" Bom bắt đầu thiếu kiên nhẫn trừng mắt nhìn ông.
Ông Yang cũng không dám đùa giỡn kho thấy nét mặt của Bom. Ông kể tường tận cho Bom nghe không dám giấu điều gì vì ông biết rằng có giấu cũng không được vì ông cũng không biết tiếp theo phải làm gì để kết thúc chuyện này.
"Vậy các cô có kế hoạch gì tiếp theo không?" Ông Yang lo lắng hỏi.
"Bây giờ phải chờ bài hát đó thu xong thì chúng tôi sẽ nói cho ông biết nên làm gì. Còn nữa nếu còn gì chưa khai báo thì ông biết nên như thế nào rồi đó." Nói xong Bom chỉ lưu lại cho ông bóng lưng mà đi nhanh ra ngoài.
Theo như những gì ông Yang nói với kinh nghiệm của cô nhanh chóng kết luận rằng Minzy bị ma nhập. Nhưng cô biết rằng Minzy sẽ bác bỏ điều đó. Bom quyết định đi tìm thêm bằng chứng mới thuyết phục được Minzy.
"Em có tin là có ma ở trên đời này không?" Bom ngồi bên cạnh Minzy trong phòng tập nhìn thăm dò xem biểu hiện của Minzy như thế nào.
"Sao chị lại hỏi như vậy?" Minzy thắc mắc vì sao Bom lại hỏi như vậy.
"Chị nghe mọi người nói ở đây có một hồn ma." Bom vui vẻ nói như chuyện đó rất thú vị.
"Không thể nào. Thời buổi khoa học hiện đại mà mọi người còn tin vào những chuyện này sao?" Minzy cảm thấy như vừa nghe một chuyện hài nên cũng bật cười.
Bom nhìn ngây ngốc khi thấy Minzy cười thoải mái như vậy với mình. Nụ cười đó rất ít được thấy từ Minzy làm tim Bom nhưng đập nhanh hơn, khuôn mặt bất giác hồng lên. Bom cúi đầu để Minzy không thấy được những biểu hiện không bình thường của mình rồi mới dám nói tiếp.
"Vậy em có giải thích được vì sao mình đã làm nhiều việc như vậy mà không thể nhớ không? Còn cô gái tóc vàng chỉ có em thấy mà chị thì không thấy không?" Điều hòa lại được bản thân mình Bom mới dám ngẩng đầu nhìn Minzy.
Minzy ngồi ngây ngốc nhìn mông lung cũng không mở miệng giải thích được những điều Bom hỏi. Cô cũng đã tự suy ngẫm lại những chuyện này theo khoa học nhưng không có cách nào giải thích được những chuyện đó. Ngoài việc thừa nhận mình bị ma nhập nhưng cô gái đó nhập vào mình là ai thì cô không suy nghĩ ra được.
"Ông Yang đã nói với chị, em là người tìm ra bản sáng tác đó. Nhưng trước đó ông ta và Teddy đã tìm bản sáng tác đó rất nhiều lần. Từng tấc đất trong công ty ông đã cũng đã dở nó lên nhưng không thể tìm ra. Trong lúc vô thức em lại tìm ra được nó. Chỉ có người biết nó giấu ở đâu là tác giả của bài hát đó." Bom nhanh chóng nói ra những suy luận của mình trong quá trình điều tra.
"Là CL" Minzy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tập hướng về phòng chủ tịch nhìn thấy bức ảnh khiến cô đầu cô như nổ tung ra. Mái tóc vàng, dáng người trong mơ hồ cô nhìn thấy được trước lúc không còn ý thức được điều gì cảm thấy y như những gì cô thấy. Lúc này cô không khỏi sợ hãi khi mà cô biết được rằng hồn ma là có thật.
Sau hai tuần, Dara cũng tin tưởng bản thân mình có đủ khả năng để đến phòng thu âm. Chaerin vui vẻ cùng Dara dắt tay vào công ty thì thấy Minzy đứng nhìn cả hai chằm chằm ngay sảnh lớn. Chaerin cảm thấy Minzy nhìn về phía mình nên nhanh chóng biến mất để Dara ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Cô thấy được cô ta sao?" Lời nói đầy hàn khí bay thẳng tới Dara.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh Dara giả vờ không hiểu đi nhanh vào thang máy. Trong lòng đã sớm tức giận muốn moi cái tên Lee Chaerin ra để hỏi cho rõ là chuyện gì. Vì sao Minzy cũng thấy được cô ấy. Dara thấy được trong mắt Minzy rất tức giận, cô không rõ cô ấy tức giận vì điều gì nhưng chắc chắn có liên quan tới Chaerin.
Dara biết Chaerin đang trốn ở phòng thu nên nhanh chân đi nhanh về hướng đó. Bước vào phòng thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong nhìn quanh tìm Chaerin thì thấy cô cười như bản thân vô tội, Dara trừng mắt liếc cô cảnh cáo rồi nói với Teddy vài câu.
Dara thu xong bài hát cũng mất cả một ngày. Tất nhiên lần thu này phải nghiệm thu để xem tác dụng của nó như thế nào. Nếu như những bài hát bình thường thì chỉ cần thu xong rồi cho mọi người nghe xong đánh giá nhưng bài hát này chính vì đằng sau nó có công dụng chế ngự được những âm thanh ma quỷ kia nên phải có người thử nghiệm.
"Em nghĩ chúng ta nên thử nghiệm với JiYong." Dara nhanh nói ra suy nghĩ của mình vì cô cũng mong rằng bài hát này sẽ đánh thức được JiYong tỉnh dậy.
"Ý kiến hay. Anh sẽ đem cho JiYong nghe thử xem như thế nào. Nếu như có tác dụng thì kế hoạch tiếp theo sẽ dễ dàng hơn." Teddy phấn khởi hơn bao giờ hết khi người anh em của anh sẽ tai qua nạn khỏi.
Dara nhìn về Chaerin cảm thấy cô ấy đang lo lắng nhưng không tiện hỏi. Cô ra hiệu cho Chaerin cùng cô đi ra ngoài.
"Anh nhớ cẩn thận. Em xin phép ra ngoài. Khi nào xong thì gọi em cùng đi."
Cả hai bước đi tiến về sân thượng của tòa nhà. Trời hôm nay đầy sao nhưng Dara cùng Chaerin không có tâm trạng thưởng thức nó.
"Chae không có gì muốn nói với em sao?" Dara khoanh tay để trước ngực chờ Chaerin giải thích với mình. Cô cảm giác được có rất nhiều chuyện Chaerin giấu cô.
Nhìn biểu hiện của Dara như vậy Chaerin biết rằng không thể giấu được nữa chỉ biết thở dài một cái rồi khai báo thật tình.
"Chae đã mược thân xác của Minzy để đưa bản sáng tác cho Teddy nên cô ấy bây giờ cũng thấy được Chae."
Dara thật sự tức giận khi nghe Chaerin nói. Cô cảm thấy trước đây chỉ có một mình cô thấy được Chaerin nhưng bây giờ lại có thêm một người thấy được làm trong lòng có gì đó rất khó chịu. Cô bắt đầu mơ hồ hoài nghi Chaerin không còn xem trọng cô nữa. Lần đầu tiên Dara cảm thấy địa vị của cô trong lòng Chaerin bị lung lay. Tức giận bất giác nước mắt tuôn rơi, bả vai cũng run run theo từng đợt.
"Vì cái gì Chae không nói cho em biết mà lại phải đi nhập vào người khác. Chae không tin tưởng em tới vậy sao?" Dara vì tức giận nên hét lên với Chaerin.
Bất ngờ khi Dara phản ứng mạnh như vậy. Chaerin cũng sợ hãi mấp máy môi nói không thành lời chỉ biết bay nhanh tới ôm lấy Dara đang khóc nấc lên.
Dara vùng vẫy muốn thoát ra cái ôm của Chaerin nhưng sức người có hạn đẩy mãi cũng không hề hấn gì cả. Cô chỉ biết khóc ngày càng to hơn.
"Em đừng khóc. Chae biết sai rồi vì lúc đó Chae nghĩ em không thương Chae nữa. Nghĩ em đã động lòng với JiYong nên Chae mới không nói cho em nghe." Chaerin khó khăn lắm mới mở miệng nói ra những lời trong lòng mình không khỏi đau lòng khi Dara khóc như vậy.
Nghe Chaerin nói như vậy Dara càng đau lòng hơn vì mình đã làm Chaerin chịu nhiều ủy khuất như vậy. Dara cũng đưa tay ôm Chaerin thật chặc như thể hiện tình yêu cô dành cho Chaerin.
"Hai người xong chưa?"
Giọng nói lạnh băng phát ra từ cánh cửa làm cả hai tách nhau ra không khỏi hoảng hốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro