Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Mỗi ngày Dara đều tới bệnh viện để thăm JiYong, anh vẫn chưa tỉnh lại đã hơn một tuần trôi qua cũng không có gì khả quan. Từ ngày đó, Dara và Chaerin cũng không giao tiếp với nhau nhiều, Dara dường như muốn tránh Chaerin vì khi nhìn thấy Chaerin làm cô nhớ đến ngày đó. Cô cảm thấy JiYong bị như vậy là do cô và Chaerin rời khỏi đó, lòng cô không khỏi dằn vặt bản thân mình. Chaerin hiểu điều đó nên cũng chỉ bên cạnh và để Dara yên tỉnh.

"Xin chào! Cô cho tôi hỏi phòng của Chủ tịch nằm ở đâu vậy?" Một cô gái tóc ngắn mỉm cười với Dara.

"Phòng Chủ tịch nằm ở lầu 5. Đi thang máy lên đó nhìn bên tay phải sẽ thấy." Dara gượng cười trả lời rồi bước đi. Cô cũng không nhìn kĩ mình đang nói với ai nhưng cô biết có hai cô gái.

Chaerin thì khác, cô đã quan sát hai người đó từ khi cô gái tóc ngắn nói chuyện với Dara và cô gái tóc dài có đôi chân thon nhỏ. Hai cô gái cô chưa nhìn thấy bao giờ, một sự thắc mắc dâng lên trong lòng Chaerin hai cô gái đó tìm ông Yang để làm gì. Sau khi cùng Dara đi vào phòng thu thì Chaerin liền bay đến phòng Chủ tịch.

Hai cô gái cũng vừa mở cửa bước vào sau khi ông Yang cho phép.

"Hai cô là ai? tìm tôi có việc gì?" Ông Yang rót trà cho hai cô gái vừa hỏi.

Hai cô móc trong túi áo ra chiếc thẻ của mình rồi đưa lên trước mặt ông Yang rồi nói.

"Tôi là Minzy và đây đồng nghiệp của tôi là Park Bom. Chúng tôi là đặc vụ của tổng thống bí mật điều tới để giúp ông." Cô gái tóc ngắn trả lời.

"Cô nói gì? Tôi không hiểu?" Ông Yang mở to mắt nhìn về phía hai cô gái hết sức ngạc nhiên.

"Ông không cần phải ngạc nhiên như vậy. Có lẽ, ông thắc mắc vì sao tổng thống lại biết chuyện và quan tâm tới chuyện này phải không?" Minzy cười và nói tiếp.

"Từ khi nhóm của ông nghiên cứu thứ âm thanh chết người kia thì lãnh đạo cấp cao đã biết được nhưng họ không sờ gáy các ông là vì bọn họ cũng muốn biết các ông làm được những gì. Thứ âm thanh đó nếu thành công có thể là thứ vũ khí bí mật mà các lãnh đạo muốn khai thác. Các ông đã thất bại và vụ cháy năm đó tưởng chừng đã thiêu rụi hết tất cả nên nhà nước cũng không truy cứu. Và như ông cũng đã biết đấy mọi chuyện đang diễn ra với ông cũng như nhóm bạn của ông. Rõ ràng ông đã không thể kiểm soát được cuộc chơi này nên lãnh đạo đã cử chúng tôi đến để giúp ông." Minzy nói một hơi về những gì cần cho ông Yang biết.

Ông Yang ngồi nghe những lời từ Minzy khiến ông như bất động. Ông không ngờ rằng chuyện này ngay từ ban đầu đã tới tai của các quan chức cấp cao, chuyện lại còn vượt xa sức tưởng tượng của ông. Chaerin cũng không thể tin vào tai của mình khi nghe câu chuyện đó. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy. Dara, cô và tất cả những người đã bị tổn thương đều bị cuốn vào sai lầm ngày trước của ông Yang.

Park Bom im lặng nãy giờ chợt lên tiếng phá tan không khí nặng nề bao trùm trong căn phòng.

"Từ giờ chúng tôi sẽ là những thực tập sinh mới của công ty. Ông đừng manh động và hãy hợp tác tốt với chúng tôi để mọi chuyện mau chóng kết thúc. Ngày mai chúng tôi sẽ tới trình diện. " Nói rồi hai người đứng lên đi ra về. Bỏ ông Yang ở lại rối bời suy nghĩ.

Chaerin cũng trở lại phòng thu âm trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những chuyện khi nãy cô nghe được. Chaerin định giao bản sáng tác ra thì nghe những chuyện như vậy. Cô không biết nên làm như thế nào nữa. Ông Yang không còn đáng tin nữa, ông ta cũng nợ cô, nợ Seven, nợ JiYong và cả Dara nữa. Chỉ vì sự hèn nhát của ông làm cho Seven phải mất mạng, cô và JiYong thì hôn mê, Dara thì đang bị nguy hiểm. Tất cả bị cuốn vào cuộc chơi của ông và Devil. Chaerin ngồi đó không hay Dara đã ngồi bên cạnh từ lúc nào nhìn cô chằm chằm.

"Chae có chuyện gì vậy?" Dara nói nhỏ.

Chaerin nhìn sâu vào mắt Dara thấy có sự u buồn nhưng đang nhìn cô với vẻ quan tâm. Mấy ngày qua không nghe Dara nói chuyện với cô làm Chaerin cảm thấy đã lâu lắm rồi chưa được nghe giọng Dara. Chaerin vẫn chưa trả lời câu hỏi của Dara mà cứ nhìn vào đôi mắt ấy.

"Chae buồn em sao?" Dara hỏi tiếp nhưng với đôi mắt ngấn lệ.

"Không có. Chae... Chae đang suy nghĩ một số việc." Chaerin nhanh tay gạt đi nước mắt đang trực trào từ đôi mắt của Dara.

"Em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em cảm thấy JiYong bị như vậy là do em và em đã trút lên Chae. Em xin lỗi. Em không biết phải làm như thế nào nữa." Dara khóc nấc lên.

Chaerin chẳng biết làm thế nào nữa chỉ biết ôm Dara vào lòng rồi vỗ về an ủi. Cô biết Dara không muốn làm cô buồn nhưng vì quá mệt mỏi vì cảm thấy có lỗi nên nhất thời không muốn nói chuyện với ai. Chaerin cũng đau lòng vì chuyện đó nhưng biết làm sao được khi Dara đang bị một cú sốc như vậy. Chaerin cứ ôm Dara để cô khóc cho nhẹ lòng vì cô biết Dara đã phải chịu đựng như thế nào suốt một tuần qua.

Từ ngày hôm đó, Minzy và Bom trở thành thực tập sinh của YG. Mặc dù là đặc vụ nhưng bọn họ rất có tố chất trở thành nghệ sĩ. Minzy thì nhảy rất giỏi những bước nhảy phải nói là rất điêu luyện so với lứa tuổi hiện tại của cô ấy. Mọi người trong công ty ai cũng khen ngợi và cô đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người nhất là các vũ công của công ty. Park Bom thì có giọng hát rất đặc biệt và đầy nội lực. Ông Yang rất bất ngờ về khả năng của hai cô gái này. Không ngờ đặc vụ lại có những khả năng này. Cả hai nhanh chóng hòa nhập và lấy thông tin của tất cả mọi người mà không ai có thể hay biết họ đang bị đặc vụ khai thác thông tin. Dara vẫn chưa tiếp xúc với họ nhiều vì xong việc cô liền vào bệnh viện để thăm JiYong.

Từ ngày đó, Chaerin và Dara đã nói với nhau những suy nghĩ của mình để cả hai hiểu nhau hơn. Cả hai thống nhất với nhau sẽ kể cho nhau nghe những suy nghĩ của mình. Dara cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng cô vẫn buồn vì tình trạng của JiYong chẳng tiến triển chút nào. Anh nằm đó trên chiếc giường trắng, nhịp thở vẫn đều đặn nhưng đôi mắt nhắm nghiền.

"JiYong à! Anh hãy mau tỉnh lại đi." Dara cúi xuống nói nhỏ vào tai anh.

Chaerin nhìn thấy liền xoay mặt nhìn về hướng khác, trong lòng thoáng có gì đó đau nhói dù chỉ là hồn ma nhưng cô vẫn có cảm xúc, cảm thấy Dara càng ngày càng xa. Chaerin chợt có cảm giác bất an

"Chẳng lẽ Dara đã động lòng với JiYong?"  Chaerin thầm nghĩ rồi cười với chính mình. Một nụ cười cay đắng. Cô chợt giật mình nhận ra cô chỉ là một hồn ma, cả hai chẳng có tương lai dù cô biết rằng thân xác cô vẫn đang sống. Cô cũng biết rằng nếu hồn rời khỏi xác thì chẳng khác nào đã chết. Linh hồn thì chẳng ở lại trần gian này lâu được rồi cũng sẽ có lúc cô phải rời xa Dara. Nếu cô đi có JiYong bên cạnh như vậy là tốt nhất. JiYong cũng tốt yêu thương Dara thật lòng, anh ta là một người si tình, chắc chắn sẽ chung thủy với Dara. Cô mỉm cười nhìn về cả hai rồi bất giác rơi nước mắt và nói với lòng mình.

"Chae sẽ làm tất cả để em hạnh phúc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro