Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sau từ lần Dara thấy Chaerin khóc vì nhớ gia đình, cô đã cho người bí mật tìm kiếm gia đình của Chaerin. Lần này để tránh bức dây động rừng, Dara đã nhờ những người giỏi nhất điều tra.

"Dara hôm nay không có lịch trình gì anh có thể mời em đi ăn không?" JiYong gãi đầu ngại ngùng.

Dara có hơi lưỡng lự nhìn qua Chaerin như muốn hỏi ý cô. Chaerin hiểu ý nên gật đầu dù gì cô cũng muốn xem JiYong định làm gì. Dara nghe theo Chaerin gật đầu đồng ý. JiYong trong lòng vui mừng không gì bằng.

JiYong đưa Dara tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Seoul. JiYong đặt trước một phòng riêng cho hai người vì không muốn mọi người dòm ngó.

"Em thấy sao?" JiYong nhìn Dara say đắm.

"À cũng tốt." Dara hơi ngại khi thấy ánh mắt JiYong nhìn cô khác lạ.

Cả hai bắt đầu gọi món ăn và trò chuyện một lúc trong khi chờ đợi mang thức ăn lên. Chaerin cũng ngồi đó quan sát thấy hôm nay JiYong mặc chỉnh chu hơn mọi người như đi xem mắt vậy.

"Có lẽ anh ta định tỏ tình với em đó." Chaerin nói nhỏ với Dara.

Dara hơi hoảng hốt nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh sau khi nghe Chaerin nói. Dara đạp chân Chaerin như muốn nói đã biết vậy sao còn để cô đi.
Chaerin phì cười với hành động đó của Dara.

"Em sao vậy Dara?" JiYong thấy mặt Dara hơi căng thẳng nên hỏi.

"Em không chỉ hơi mệt một chút thôi." Dara ngượng ngùng khi phải nói dối.

"Vậy ăn xong anh đưa em về." JiYong dù cười nhưng trong lòng rất buồn.

Dara thấy nét buồn trên gương mặt JiYong nên cảm thấy thật có lỗi với anh. Dara không muốn JiYong phải buồn nên nói chuyện vui vẻ trở lại để anh không buồn.

"À anh biết CL chứ?" Dara chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Anh biết chứ. CL là một cô gái tài năng trong YG đấy. Chỉ tiếc là cô ấy lại bị tai nạn qua đời." JiYong có hơi buồn khi nhắc tới CL.

"Vậy anh có thấy điều gì lạ trong công ty từ ngày CL mất không?" Dara hỏi tới khi thấy JiYong cởi mở về chuyện này.

"Từ ngày cô ấy mất YG và Teddy hay gặp nhau bàn về chuyện gì đó nhưng bọn anh không được biết. Điều đáng nói là những tin tức về thân thế và về vụ tai nạn đó đều biến mất không rõ nguyên nhân." JiYong trầm ngâm nhớ lại.

"Còn gì nữa không ạ? Cô ấy có người thân không?" Dara được nước hỏi tới.

"Có chứ. À còn lạ ở chỗ là người nhà cô ấy không xuất hiện trong tang lễ mà Chủ tịch đứng ra chủ trì buổi lễ." JiYong chợt nhớ ra điều quan trọng.

Dara cũng bất ngờ khi nghe những lời JiYong nói nhưng cô vẫn cười nói với JiYong để anh không nghi ngờ. JiYong vì thấy Dara cười nói vui vẻ với mình cũng quên hỏi vì sao Dara lại hỏi về CL.

Cả hai ăn xong sau đó JiYong đưa Dara về nhà,từ lúc trên xe và về tới nhà Chaerin không nói thêm gì nữa vì lúc này cô lo lắng cho gia đình mình. Dara nhận thấy Chaerin đang lo lắng nên nắm tay trấn an Chaerin.

"Chae yên tâm đi. Em nghĩ rằng gia đình Chae sẽ an toàn." Dara an ủi Chaerin.

Chaerin vì không muốn Dara lo lắng nên cũng cố cười để Dara yên tâm. Dara nưng hai má Chaerin để tạo ra nụ cười cho Chaerin. Lần này thì Chaerin cười thật tươi nắm lấy tay Dara.

"Cám ơn em đã ở bên Chae nhưng lúc như thế này." Chaerin ôm lấy Dara.

"Vì vậy Chae phải đền ơn em đó nha." Dara mỉm cười tựa vào lòng Chaerin.

"Em muốn đền ơn gì? Thân này được không?" Chaerin lém lĩnh nói.

"Chae còn thân nữa đâu mà đền. Chỉ cần bên em là được rồi. Yêu em bằng cả linh hồn này." Dara e thẹn nói.

Chaerin cảm thấy cuộc đời này dù mất đi mạng sống này nhưng khi làm ma thì cô đã gặp được Dara. Một con người thánh thiện mà cô chưa bao giờ gặp khi còn sống. Dara đặc biệt theo cách riêng của cô ấy. Chaerin nâng cằm Dara lên để nhìn ngắm kĩ khuôn mặt xinh như nữ thần, đôi mắt Chaerin đầy yêu thương xoáy vào đôi mắt long lanh của Dara. Từ từ cả hai khép hờ đôi mắt để trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Cả hai ngừng lại khi Dara không thể thở được khi Chaerin hôn cô khá mãnh liệt. Cả hai chưa dừng lại bởi nụ hôn nồng cháy đó. Chaerin và Dara đã hòa làm một khi để cảm xúc dẫn dắt.

***
"Dara à! Sao sắc mặt hôm nay của em khó coi vậy? Bộ em không ngủ được hả?" Chị chuyên viên trang điểm hỏi khi thấy mắt Dara thầm quầng.

Dara nhìn vào gương cũng hoảng hốt khi thấy đôi mắt như gấu trúc. Rõ ràng hôm qua cô ngủ rất ngon trong vòng tay của Chaerin, sao giờ khuôn mặt cô lại trở nên như vậy. Dara muốn che giấu khuôn mặt này nên đã nhờ chị trang điểm che lấp nó và giữ bí mật cho cô.

Dara hôm nay có buổi talk show phát sóng trực tiếp nên Dara phải xuất hiện rạng rỡ nhất có thể. Chaerin vì đêm hôm qua còn mệt nên vẫn còn ngủ, Dara cảm thấy may mắn vì Chaerin không thấy khuôn mặt tiều tụy này của mình.

Dara bước ra sân khấu với gương mặt xinh đẹp như chưa có gì xảy ra vì chị trang điểm là một bậc thầy về trang điểm. Dara cảm thấy khâm phục tài nghệ trang điểm của chị ấy.

Dara đã trình diễn bài Kiss với vũ công của mình trong tiếng cổ vũ của tất cả khán giả trong khán phòng. Dara cúi chào khán giả và ngồi đối diện với MC của chương trình.

MC dẫn dắt câu chuyện và hỏi Dara một vài câu hỏi vui. Sau đó chọn ra vài khán giả đặt câu hỏi trực tiếp. Mọi chuyện dễ dàng với Dara vì cô không có gì bí mật cần phải che giấu cả.

"Em đã xem đoạn clip trên mạng có một hồn ma bám theo chị. Chị có nghĩ do hồn ma đó mà xảy ra tai nạn đó không?" Một cô gái hỏi Dara.

Dara hơi bất ngờ khi lại có người nhớ đến chuyện đó. Một thoáng bối rồi nhưng lại lấy lại bình tĩnh và vui vẻ trả lời.

"Linh hồn là có thật nhưng nếu có ai đó bám theo mình chị nghĩ chỉ là để bảo vệ mình." Dara trả lời với ánh mắt ánh lên sự tự hào vì nghĩ tới ngày hôm đó Chaerin đã cứu mình.

Chương trình diễn ra suôn sẻ trong không khí vui vẻ và thân thiết vì Dara rất cởi mở chia sẻ nhiều chuyện với mọi người. Sau buổi nói chuyện Dara ở lại chụp hình và ký tên cho fan hâm mộ.

"Cho hỏi anh tên gì ạ?" Dara hỏi tên khi người đó chìa tấm hình của cô ra.

"Devil" Một giọng trầm vang lên.

Dara dừng tay ngước nhìn người đứng đối diện mình. Giọng nói và cái tên rất quen. Dara hơi run sợ khi nhớ tới cái tên Devil mà cô đã nghe đâu đó. Dara cố cười xem như không có gì rồi ký cho anh ta vì còn nhiều người xếp hàng ở đằng sau.

Sau khi ký xong Dara lên xe ra về và nghĩ về cái tên Devil đó. Sau một hồi lục lội trí nhớ Dara tay run bần bật khi nhớ ra cái clip được phát trong công ty ngày Seven chết. Mặt cô thất thần cho tới khi xe dừng ở hầm xe công ty.

"Dara! Dara! Tới rồi." Anh quản lý lay người Dara nãy giờ.

"Hả? Anh kêu em có gì không?" Dara ngơ ngác nhìn anh quản lý.

"Em sao vậy? Tới công ty rồi. Em xuống xe đi." Anh quản lý cũng ngơ ngác không kém Dara.

Dara xuống xe thất thần bước vào công ty. Hôm nay, Dara tới công ty thu âm bài hát mới. Suốt buổi thu Dara không thể tập trung hát vì mãi lo nghĩ vì sao tên Devil lại tới tìm cô. Chẳng lẽ hắn ta muốn trực tiếp đối đầu với cô.

"Dara! Hôm nay, em bị gì vậy? Có vẻ em không tập trung cho lắm. Bộ đã có gì xảy ra hả?" Teddy ngồi kế bên Dara.

"Em muốn hỏi anh có biết ấn tượng gì cái tên Devil không?" Dara mệt mỏi nói.

"Sao em hỏi vậy? Em đã gặp hắn ta sao?" Teddy hoảng hốt.

Dara gật đầu sau đó đã kể cho Teddy nghe về chuyện tên đó đã tới buổi ký tên. Teddy mau chóng gọi ông Yang đến và kể cho ông nghe. Ông Yang mặt biến sắt khi nghe lại lời kể của Teddy.

"Cô có thấy rõ mặt hắn không?" Ông Yang hỏi.

"Không thấy mặt vì hắn trùm đầu và đeo khẩu trang." Dara thất thần.

Ông Yang trấn an Dara và kêu cô nên ở lại phòng thu. Ông sẽ cho người tăng cường bên cạnh cô. Không quên dặn dò khi nào ra ngoài thì phải nói cho ông biết.

Điện thoại ông Yang reo lên. Một số lạ ông lưỡng lự một lúc rồi bắt máy.

"Chắc ông đã biết tôi đã ghé thăm cô gái thiên thần của ông rồi. Ông đừng lo lắng đó chỉ là ghé thăm thôi. Sắp tới sẽ là màn ghé thăm đẫm máu không phải là xin chữ ký như ngày hôm nay nữa đâu. Ông hãy chuẩn bị tâm lý đi. Hahaha." Một giọng cười ghê rợn vang lên bên đầu dây bên kia.

"Chết tiệt." Ông Yang tức giận buông câu chửi nhưng bên kia đã dập máy.

Dara nhìn ông như muốn hỏi đã có chuyện gì khi nghe ông chửi ai đó. Ông Yang thở hắt ra rồi xoay lại mỉm cười với mọi người.

"Tôi có một số chuyện cần giải quyết nên mọi người ở lại đây làm việc tiếp đi." Ông xoay người bước đi. Sau đó ông nhớ ra gì đó và ra hiệu cho Teddy ra ngòai cùng ông.

Dara sợ hãi khi chỉ có một mình, cô cần Chaerin lúc này nhưng Chaerin không có ở đây. Dara bật khóc ngay lúc đó một vòng tay kéo cô vào lòng ôm lấy cô. Người mà cô cần lúc này luôn xuất hiện đúng những lúc cô cần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro