Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2: Wedding



* Một tuần sau *

Chaerin's POV

Tôi đang trên đường đi gặp Dara - cái cô nàng lạnh lùng mà sắp trở thành vợ tôi đó. Kể từ  lần đầu gặp mặt chúng tôi không hề gặp nhau lấy một lần. Tôi vẫn nói với bố mẹ là vẫn đang làm quen với cô ta nhưng trong thực tế là không. Có lẽ do cô ta cũng nói như thế với bố mẹ mình nên mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Cho đến hôm nay cô ta hẹn tôi ra ngoài muốn bàn việc, lại còn biết rõ số điện thoại của tôi nữa. Cô ta bí ẩn thật đấy.

Tôi đến chỗ hẹn, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và đợi cô ta dến.

- Chào.

Cô ta cũng đúng giờ đấy nhỉ ! Đến sau tôi có một phút mà thôi.

- Chào.

Tôi nhàn nhạt trả lời rồi gọi phục vụ đến chọn đồ uống. Thật tính tôi chả muốn nhìn mặt cô ta, chào lại cũng vì phép lịch sự nên có.

- Cho tôi một ly nước ép.

- Cho tôi tách cà phê.

- Cô gọi tôi đến đây là có việc sao?

Sau khi phục vụ đi khỏi, tôi đánh vỡ sự im lặng bằng cách lên tiếng trước. Cô ta thì như kiểu không muốn nói chuyện, thái độ lúc nào cũng dửng dưng, lạnh lùng thấy ghét.

- Trước hết tôi muốn cô xem cái này.

Cô ta nói rồi đặt lên bàn một xấp tài liệu. Không biết cô ta đang giở cái trò gì đây?

Tôi ngồi thẳng dậy và với tay lấy xấp hồ sơ đó mở ra xem. 1... 2... 3 giây tôi đứng hình vì bất ngờ với những gì mắt tôi nhìn thấy. Toàn bộ nhưng thứ trong hồ sơ đó đều là ảnh chụp lén tôi tại quán bar, club cùng với hóa đơn khách sạn, tiền bia rượu... Không chỉ có thể mà còn có thông tin chi tiết những cô gái cùng tôi chơi đùa. Fuckkkk cô ta lấy đâu ra mấy thứ này vậy? Những chuyện này tôi đều giấu rất kĩ, không một khe hở nào vậy mà cuối cùng vẫn rơi vào tay cô ta.  Tôi mà biết kẻ nào giao những thứ này cho cô ta nhất định tôi sẽ không để yên.

- Cái này là giả.

Tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, thu hồi lại vẻ mặt bất ngờ và sợ hãi lúc trước đối mặt với cô ta. Tôi nhất định không để cô ta qua mặt tôi được.

- Muốn biết thật hay giả chỉ cần gọi cho một trong những cô gái đó là biết. Tôi không tin họ sẽ nói không đâu.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời như có thể dùng ánh mắt đó xoáy tận sâu tâm can tôi.

- Cô...

Aish, đúng là tức chết mà. Xem như cô ta nắm được điểm yếu của tôi rồi. Nhất định cô ta đưa ra những thứ này là muốn dùng nó trao đổi gì đó với tôi mà. Vậy thì để xem thứ cô ta muốn là gì, hừ...

- Chúng ta đều làm kinh doanh nên chắc cô hiểu tôi đang muốn giao dịch cùng cô chứ.

- Tốt nhất là cô nói thẳng ra đi.

Cô ta thích chơi mèo vờn chuột với tôi vậy thì tôi cũng sẽ tình nguyện chơi cùng cô ta một trận.

- Tôi sẽ giữ im lặng và không để Lee gia biết điều này nếu cô thực hiện theo điều kiện của tôi.

- Được.

- Tôi biết cả cô và tôi đều không mong muốn có đám cưới này nhưng chúng ta đều không thể ngăn cản nó. Vì vậy cô và tôi sẽ diễn như một cặp đôi hạnh phúc trước mặt mọi người. Cô hiểu chứ?

- Về điều đó cô không phải lo.

- Điều kiện tiếp theo là cô chỉ được có những hành động thân mật trước mặt mọi người. Ngoài ôm và nắm tay ra không có bất kì điều gì khác. Khi chỉ còn hai chúng ta, cô càng không được thực hiện những hành động thân mật với tôi. Nói cách khác, chúng ta chỉ là "vợ chồng" trên danh nghĩa, tôi không muốn cùng cô đụng chạm hay quan hệ thể xác. Cô hiểu rõ ý tôi chứ?

Hóa ra cô ta đưa ra chứng cứ hành vi khi ở nước ngoài của tôi ra chỉ để muốn những điều này thôi sao? Cô ta đúng là đánh giá cao bản thân mình quá rồi, đến nhìn mặt cô ta còn thấy ghét huống hồ cùng cô ta trên giường. Đúng là không hiểu vì sao bố mẹ tôi đều ưa cô ta. 

- Tôi chấp nhận. Tôi cũng mong chúng ta không có bất kì quan hệ nào. Tôi không can thiệp vào cuộc sống riêng của cô vì vậy cô cùng đừng chõ mũi vào chuyện của tôi. Cô qua lại với người nào cũng được nhưng đừng để đến tai người ngoài biết là được.

Tôi nói nhưng thái độ của cô ta vẫn lạnh tanh, thật không biết cô cơ mặt của cô ta có vấn đề không nữa.

- Còn nữa mẹ tôi sẽ cho người đến giám sát chúng ta, vì vậy mỗi buổi tối cô và tôi đều phải về nhà dùng cơm. Cuối tuần sẽ phải về thăm ba mẹ tôi và ông bà nội một lần.

- Ok. Vậy thỏa thuận giữa chúng ta đã bàn sau. Mong cô giữ lời hứa. Tôi đi trước.

Cô ta nói xong rồi quay ngoắt đi luôn, không biết cô ta có nghe rõ những điều tôi vừa nói không vậy. Cái số tôi sao giống shit quá vậy, không những vớ phải người như cô ta còn bị bố mẹ bắt đối xử tốt với cô ta trong khi tôi lại bị coi không ra gì. Coi như cuộc sống sau này của tôi sẽ bị cô ta một tay phá hủy hoàn toàn rồi. Nhân lúc này tôi phải tranh thủ hưởng thụ mới được. 

End Chaerin's POV



Ba tuần sau đám cưới của Chaerin và Dara được tổ chức xa hoa tại khách sạn Gran Hyatt. Hàng trăm phóng viên từ các tờ báo lớn của Hàn Quốc cũng như nước ngoài đều đến săn tin làm hội trường tổ chức càng thêm đông đúc. Tuy vậy đám phóng viên chỉ có thể ở ngoài đối mặt với dàn vệ sĩ đông đảo và cảnh sát giữ trật tự. Ngoài thông tin Park gia và Lee gia kết thân ra thì mọi thông tin khác đều nằm trong vòng bí mật, tuy vậy nó vẫn trở thành tâm điểm tin tức suốt một tháng qua. Bởi đơn giản sự khác lạ của đám cưới này, nhân vật chính đều là hai người con gái đến từ hai đại gia tộc. Vốn việc hai gia tộc làm thông gia với nhau đã có thể trở thành tin chấn động mà đây còn là chuyện hai người con gái kết hôn - một chuyện vốn dĩ chưa từng xảy ra ở một quốc gia bảo thủ như Hàn Quốc. Cuộc hôn nhân luôn được coi là mang tính chất kinh doanh, hai bên đều có lợi càng dấy lên sự tò mò và khó hiểu trong mắt dư luận.


- Dara, con sẵn sàng rồi chứ?

Ông Park ân cần hỏi, ông dùng bàn tay ấm  áp vẫn luôn dùng để bao bọc cô bao năm nay nắm lấy đôi tay mềm mại trắng nõn của Dara.

- Vâng appa. 

Dara mỉm cười đáp, cô đè nén nỗi lo lắng đan lan tỏa trong lòng mình xuống và cô gắng cười thật tươi. Hôm nay chính là ngày cô kết hôn, là ngày cô khoác lên chiếc váy cô dâu trở thành người con gái đẹp nhất. Nhưng ẩn sau nụ cười đó vẫn là một nỗi đau không nguôi. 

Nhận được câu trả lời của Dara, ông Park khoác lên tay Dara rồi chậm rãi cùng cô tiến vào lễ đường hoa lệ. Đằng sau là hai bé gái mặc váy trắng công chúa cầm đuôi váy cho cô, cùng với một bé trai bé gái cầm giỏ hoa tung những cánh hoa trắng muốt lên thảm đỏ. Khung cảnh động lòng người là vậy, trong mắt những người chứng kiến có biết bao là ngưỡng mộ vậy mà trong lòng người con gái kia tất cả những thứ này chỉ là hư vô, thật vô nghĩa.

Ông Park dẫn Dara tới trước mặt Dara, đặt bàn tay của Dara lên tay Chaerin như một lời tin tưởng. 

- Chaerin, con hãy đối xử thật tốt với Dara. Ta tin tưởng ở con.

- Vâng, thưa ba.

Chaerin khẽ mỉm cười trấn an mối lo lắng của một người cha tiễn con gái về nhà chồng. Nhìn vào ánh mắt trìu mến đỏ ngầu lệ kia làm sao cô không biết tình cảm của chủ tịch Park với Dara có bao nhiêu yêu thương, trân trọng. Điều duy nhất cô không hiểu một người con gái từ nhỏ sống trong nhung lụa, có ba mẹ dành hết tình cảm yêu thương, chăm sóc vậy mà tại sao lại trở nên lạnh lùng đến vậy. Trong đôi mắt của người con gái đứng trước mặt cô lúc này tại sao lại chứa một nỗi ưu tư không thể nói ra kia.

Giây phút cha xứ cất giọng hỏi cô "Sandara Park, con có đồng ý trở thành vợ hợp pháp của Lee Chaerin, thề sẽ bên nhau trọn đời, mãi không rời dù có sướng khổ hay giàu nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật hay không?" cũng chính là giây phút đau khổ nhất của cô. Dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy cưới thoáng run rẩy, cô quay đầu ra phía sau nhìn một lượt tất cả mọi người ở dưới nhưng vẫn không thấy hình bóng cô muốn thấy.

"Cậu ấy không có đến". Cô tự thì thầm với chính mình rồi cười chua chát, cất giọng nói run run :"Con đồng ý". 

Đứng ở dưới, Park Bom, người hiểu rõ cô nhất không khỏi lắc đầu cười khổ. Tại sao quá khứ vẫn không chịu buông tha cho người em gái nhỏ của cô chứ.

Còn người đã định sẽ ở bên cô mãi mãi, Chaerin thì lại cảm thấy đau lòng cho người từ giờ trở đi sẽ trở thành vợ cô, Sandara Park. Cho dù chưa từng yêu ai thật lòng nhưng mọi cử chỉ của Dara đều được Chaerin thu hết vào mắt, có ngốc thì cô vẫn nhận ra được ánh mắt của Dara đang mong chờ một người. Và người đó chính là người Dara yêu.



- Hai con hãy đi cẩn thận và chơi vui vẻ nhé !

Phu nhân Lee nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Dara, bà mỉm cười hạnh phúc khi nhìn con gái mình cùng Dara bây giờ đã trở thành một đôi.

- Vâng ạ, con sẽ đi chơi thật vui vẻ.

Dara ngượng ngùng nói, cô không cảm thấy thoải mái với hành động thân thiết của mẹ chồng hiện tại.

- Appa, omma, "bố mẹ vợ" chúng con đi đây ạ.

Chaerin cúi đầu chào mọi người rồi ôm eo Dara bước vào chiếc xe limousin đang đợi sẵn. Cả hai ngồi vào trong xe đến sân bay tư nhân bay đến đảo Jeju hưởng tuần trăng mật. Mặc dù ông bà Lee muốn Chaerin và Dara đi du lịch Hawaii hay châu Âu hưởng tuận trăng mật nhưng vì Dara từ chối nên đành chiều theo ý cô. Như thế đủ biết ông bà Lee vô cùng yêu thương và coi trọng cô tới mức nào.

Khi ngồi vào trong xe cũng là lúc cả hai khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách của mình dành cho nhau. Mỗi người ngồi một chỗ cách xa nhau không nói lời nào. Chiếc mặt nạ vui vẻ, hòa hợp gắn lên đối phó với cha mẹ hai bên và khách mời bây giờ đã có thể tháo xuống. Mệt mỏi vì chuẩn bị cho đám cưới, vì giữ bộ mặt giả tạo tiếp khách mà Chaerin và Dara đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chắc chắn khi đến Jeju, hình ảnh "cặp đôi hạnh phúc" sẽ lại được treo lên đối phó với phóng viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro