Chap 1
Chap 1: How can I forget you?
- Chào ngài Lee.
- Chào ngài Park, tôi không ngờ lại được gặp ngài trong hoàn cảnh này.
- Vâng, mời ngài ngồi.
Sau lời chào hỏi xã giao của hai vị chủ tịch quyền lực nhất Đại Hàn dân quốc mọi người xuất hiện trong căn phòng VIP xa hoa đều ngồi xuống thành hai bên.
- Tôi thấy thật vinh hạnh khi được làm thông gia với ngài.
Chủ tịch Park khách sáo nói.
- Ngài nói gì vậy. Tôi mới là người nên nói câu đó. Tôi biết để hai đứa con gái lấy nhau là chuyện không xảy ra ở Hàn Quốc nhưng ngài biết đây gia đình chúng tôi có tư tưởng rất khác biệt. Vì vậy mà Chaerin nhà chúng tôi thật có phúc khi lấy được Dara.
Ông Lee vui vẻ nói.
- Chủ tịch Lee ngài yên tâm gia đình chúng tôi hiểu mà. Tôi tin Chaerin sẽ mang hạnh phúc đến cho Dara.
Chủ tịch Park hồ hởi đáp lại.
Trong khi cả hai vị chủ tịch đang trò chuyện có hai người con gái ngồi đối diện im lặng quan sát. Ngay từ lúc mới đến Chaerin đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dara. Nhưng ngược lại người con gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ kia lại thả tầm mắt ra khoảng không hư vô ngoài cửa sổ, không bận tâm với bất kì điều gì đang diễn ra trong căn phòng này.
Đối với Dara bố mẹ cô đã nhiều lần sắp đặt cô gặp gỡ với nhiều chàng trai tương xứng với cô nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Cuối cùng bố mẹ cô không chịu nổi đã sắp xếp cô trong cuộc hôn nhân với người thừa kế của Lee gia khiến cô không thể từ chối. Chính vì vậy mà lần này cô đã yên lặng nhắm mắt chấp nhận.
Phu nhân Lee thấy không khí ngượng ngùng giữa Chaerin và Dara, huých tay Chaerin nói thầm:
- Chaerin con mau bắt chuyện làm quen với Dara đi, đừng có ngồi không như vậy.
Bị giật mình Chaerin thu hồi tầm mắt rồi quay sang nhìn phu nhân Lee với ánh mắt "Omma, con biết nói gì đây?". Đáp lại ánh mắt của Chaerin phu nhân Lee lơ đi rồi quay sang nói chuyện với với phu nhân Park. Thấy Dara ngồi yên không nhúc nhích Chaerin đành chủ động lấy quyển thực đơn đưa cho Dara:
- Dara em chọn món đi.
Mặc dù Chaerin cố tỏ ra thân thiện nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng từ Dara, thậm chí người kia không thèm liếc cô một cái.
"Con gái gì mà lạnh lùng, kênh kiệu. Không hiểu số tôi thế nào mà vớ phải cô". - Chaerin nghĩ thầm.
Sau khi phục vụ dọn các món lên, ông Lee nở nụ cười hiền hòa nói:
- Ngài Park, tôi định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho Chaerin và Dara. Việc đăng kí kết hôn tôi sẽ để luật sự hoàn thành thủ tục bên Mỹ. Hai vị thấy thế nào?
- Oh, tôi cũng mong đám cưới sớm diễn ra. Nếu là Chaerin thì nhà chúng tôi không cần gì phải đợi cả.
- Haha tôi muốn ngay ngày mai tổ chức luôn nhưng như thế vội quá, dù sao chúng ta cũng phải để bọn trẻ làm quen với nhau trước đã.
Chủ tịch Park tiếp lời.
- Nếu vậy thì việc tổ chức để tôi cùng phu nhân Park chuẩn bị. Còn đồ cưới và nhẫn cưới để hai đứa nó đi chọn. Tôi định sau khi đi tuần trăng mật về hai đứa sẽ dọn đến căn biệt thự của Lee gia ở Gangnam.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn với sự vui mừng của hai bậc cha mẹ phía Lee gia và Park gia. Trong khi đó người đáng lẽ làm nhân vật chính lại chỉ im lặng, một thì nghịch ngợm dĩa tráng miệng, một thì trầm lắng suy tư.
* Biệt thự Lee gia *
Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, trở về biệt thự ông Lee gọi Chaerin vào phòng làm việc cũng có Lee phu nhân ở đó.
- Chaerin.
Ông Lee nghiêm nghị nói.
- Vâng thưa appa.
Chaerin lễ phép trả lời, những lúc ông Lee lạnh lùng như thế này Chaerin đều tự nhắc mình phải cẩn thận. Từ bé đến lớn cô không bao giờ cãi lời làm ông Lee nổi giận vì như vậy hậu quả rất khó lường. Ông Lee luôn nuôi dạy Chaerin nghiêm khắc để cô trưởng thành, nhận thức được trách nhiệm của bản thân. Ông để cô được tự do nhưng tự do trong khuôn khổ. Dù vậy nhưng trong thâm tâm ông vẫn luôn lo lắng, quan tâm cho đứa con gái này.
- Sau khi kết thúc tuần trăng mật trở về con sẽ bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh ông nội giao cho, con biết điều đó chứ?
- Con biết ạ.
- Nhưng điều quan trọng ta muốn con làm là hãy làm tròn bổn phận của người trụ cột gia đình. Con nên nhớ Dara sẽ là người con dâu duy nhất ta chấp nhận vì vậy con phải đối xử thật tốt với con bé. Có Dara con sẽ có tất cả, nhưng một ngày nào đó con đánh mất con bé thì lúc đó mọi thứ con đang có sẽ biến mất. Con rõ rồi chứ?
Ông Lee lạnh giọng tuyên bố. Phải Dara chính là người ông đã lựa chọn kĩ càng cho Chaerin. Ngoài Dara thật sự không có ai khiến ông và phu nhân Lee hài lòng, xét về ngoại hình, nhân cách, và gia thế người xứng với Chaerin duy chỉ có Dara.
- Appa chưa gì mà đã bênh vực Dara chằm chằm rồi. Con có còn là con của appa không vậy?
Chaerin không thể ngồi yên với những lời nói từ ba cô, càng lúc cô càng không hiểu Dara có gì khiến ba mẹ cô đều ưa thích như vậy.
- Không nói nhiều nữa. Từ ngày mai con hãy mau chóng làm quen với Dara đi. Ta không muốn nhìn thấy hai đứa bất hòa vào ngày cưới của mình đâu.
- Omma cũng sẽ để quản gia Kim sang chăm sóc và giám sát hai đứa.
Phu nhân Lee im lặng nãy giờ cũng kịp lên tiếng.
- Giám sát con?
- Phải, giám sát xem con có về đúng giờ chăm sóc tốt Dara không.
- Ta mệt rồi, con về nghỉ đi.
Ông Lee nói xong phất tay ý bảo Chaerin trở về phòng rồi cũng cùng phu nhân Lee về phòng, để lại Chaerin vẫn đang ngớ người một chỗ.
Trong lúc đó, tại biệt thự Park gia.
- Dara à, con nhớ gặp gỡ Chaerin rồi đi chọn đồ cưới đấy. Việc công ty ta sẽ giao bớt cho Sanghyun, con không phải lo lắng mà chuẩn bị tốt cho đám cưới đi.
Chủ tịch Park từ ái nói nhưng trong lòng ông vẫn có một mối lo lắng không rõ đang lan tỏa. Dù sao thì bây giờ Dara đã đồng ý kết hôn, người con khiến ông lo lắng nhất cũng có người bên cạnh chăm sóc rồi, mối lo bao năm qua của ông và phu nhân Park vì thế mà gỡ xuống được phần nào.
- Vâng, con biết rồi, con lên phòng trước đây ạ.
Dara cúi người chào rồi bước chân về phòng. Chỉ còn lại chủ tịch Park và phu nhân Park nhìn bóng cô mà thở dài.
Vừa nằm trên chiếc giường có mùi hương quen thuộc, Dara đã nhận được điện thoại từ người chị họ thân thiết Park Bom.
- Yee unnie.
- Nghe nói hôm nay em gặp "chồng" và "bố mẹ chồng" tương lai rồi phải không? Thế nào không chiến tranh gì chứ?
- Yah unnie đừng trêu chọc em nữa. Em chưa đủ mệt sao?
- Thôi được rồi, mà này "anh chồng" tương lai của em như thế nào? Có siêu cấp "đẹp trai" không vậy?
Mặc dù nói thôi nhưng Bom vẫn phải bỏ mắm bỏ muối để chọc ngoáy Dara rồi cười sặc sụa.
- Cũng được thôi. Bố mẹ em đã chọn nên không thể tệ rồi.
Dara mệt mỏi, cô ngả lưng xuống giường nhắm mắt trả lời.
- Vậy em có tính kế hoạch gì không?
- Em thấy cô ta có vẻ sợ ông Lee, vì vậy em đã cho người điều tra. Nếu biết được điều gì lúc đó em sẽ nghĩ sau. Lúc này chỉ có thể làm vậy thôi, em không còn cách nào khác cả.
- Oke, có gì cần chị sẽ giúp. Nhưng mà... em cũng nên giải quyết vấn đề của mình dứt điểm đi, đã lâu vậy mà...
Bom trầm giọng lo lắng nói, lúc này cô không còn vẻ trẻ con như lúc trước mà là vẻ chín chắn, thành thục của người từng trải, của người chị yêu thương em gái.
- Unnie em biết mà. Em muốn ngủ, unnie ngủ ngon. Gặp unnie sau nhé.
- Ừ, em nghỉ ngơi đi.
Kết thúc cuộc gọi cô bước đến tủ lấy quần áo rồi bước từng bước uể oải vào phòng tắm.
Giây phút cô bước vào căn phòng tắm có hơi lạnh lẽo này là lúc cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa, những cảm xúc mà cô luôn chôn giấu kĩ càng dưới lớp vỏ ngụy trang không một ai hay không một ai biết lúc này hóa thành từng giọt lệ tuôn trào khỏi khóe mắt. Đôi mắt lãnh đạm không chút cảm xúc ấy bây giờ đang trực chào lệ rơi, đang ẩn chứa vô vàn nỗi đau từ vết thương lòng trong quá khứ. Kí ức tưởng chừng như ngủ quên nhưng hóa ra suốt bao nhiêu năm nay vẫn tồn tại cùng cô.
"Cậu đang ở đâu? Cậu vẫn đang sống tốt chứ? Cậu không biết bao năm nay mình vẫn đang đợi cậu sao? Đồ đáng ghét, cậu hãy mau trở về đi. Mình mệt mỏi lắm rồi".
"Cậu biết không, mình sắp kết hôn rồi đấy. Mọi người đều chúc mình hạnh phúc nhưng mình có thể hạnh phúc khi trái tim mình đã bị cậu cướp đi sao? Mình không thể quên, không thể nào quên nổi đoạn kí ức đó. Xin lỗi...".
"Làm ơn, hãy để cho mình gặp cậu một lần thôi được không. Hãy để mình biết răng cậu đang hạnh phúc".
P/s: Mình không biết bao giờ sẽ có chap 2. Và fic này có lẽ sẽ có những điều dị thường nếu mình muốn đưa vào. Dù sao thì vẫn mong các bạn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro