Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ánh Sáng Trong Đêm.

Chaerin cứ thế mà nằm đó rơi vào trạng thái hôn mê sâu nhưng luôn miệng gọi tên Dara càng làm Dara khóc nhiều thêm.

" Tại sao mọi người bên cạnh tôi lúc nào cũng phải rời xa tôi vậy? Tại sao? " Dara nói trong tiếng nấc.

Hai người đứng đó không biết phải làm gì đành nín lặng mà nhìn Dara như vậy. Minzy bước vội ra ngoài vì cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh này.

Minzy vung tay đấm vào tường đến nổi tay bật máu. Bom đi ra thấy Minzy như vậy không thể đứng đó nhìn thêm nữa vội ôm Minzy lại, nhưng Minzy lại hất tay Bom ra.

" Đừng chạm vào tôi.Tại sao cô và Dara lại giấu thân phận mình? Tại sao hả Bom? " Minzy nói trong nước mắt.

" Nếu tôi nói thân phận ra thì sao? Giờ cô biết rồi đó,cô sẽ giết tôi phải không? " Bom lạnh lùng nói.

Minzy không biết mình phải làm như thế nào nữa.Giờ tâm trạng cô rối bời, phần vì Chaerin đang nằm đó, phần vì Bom là Ma Cà Rồng, Minzy đã yêu Bom nhưng tại sao Bom lại là Ma Cà Rồng, loài mà dòng tộc cô phải tiêu diệt. Mọi thứ rối tung lên chỉ trong một ngày. Giờ cô muốn yên tĩnh, cô cần thời gian.

" Tôi muốn một mình.Hai người cứ ở lại đây chăm sóc Chaerin,đừng làm gì khiến tôi phải ra tay." Minzy lạnh lùng nói mắt không nhìn lấy Bom dù chỉ một lần.

Khi Minzy quay đi thì lúc đó những giọt nước mắt Bom rơi xuống. Bom cũng quay đi về hướng ngược lại. Giờ ai cũng cần suy nghĩ lại, tình cảm chưa tới đâu, giờ lại phát hiện ra người mình yêu lại là người mà mình phải giết, nhất thời không thể đối mặt nên thời gian này không nên chạm mặt nhau.

Dara đang ngồi bên Chaerin thì có một cơn gió thổi mạnh vào, điện trong nhà bỗng tắt ngắm. Một cô gái mặc đồ trắng bước tới chạm vào vai Dara.  Dara không hề giật mình mà từ từ quay qua nhìn người con gái đó rồi ngạc nhiên tột độ.

" Suỵt! Đi nơi khác nói chuyện." Cô gái nói rồi cùng Dara biến mất.

Tại một công viên cách nhà Minzy không xa. Dara ôm chầm lấy cô gái trong nước mắt.

" Tại sao giờ cậu mới chịu gặp tớ? Tại sao cậu còn ở đây mà không tìm tớ?" Dara nói trong tiếng khóc.

" Chẳng phải cậu đã quên tớ rồi sao?" Cô gái mỉm cười với Dara.

" Làm sao tớ quên được cậu khi hình ảnh ngày hôm đó của cậu đã in sâu trong ký ức của tớ. Tớ xin lỗi cậu HyeSun à!" Dara khóc to hơn khi nói về cái ngày HyeSun chết.

" Không phải lỗi của cậu đừng tự trách mình nữa. Ngày hôm đó cậu mà cắn tớ thì chắc tớ còn đau khổ hơn." HyeSun cười hiền nhìn Dara.

" Tại sao?" Dara không khóc nữa mà chuyển sang ngạc nhiên nhìn HyeSun.

" Vì người cậu yêu không phải tớ. Nếu sống bất tử mà sống một mình thì chán lắm đúng không? Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết mà còn hỏi tớ nữa đúng là ngốc mà." HyeSun đánh vào trán Dara một cái.

Dara mỉm cười không trả lời nhưng cô hiểu cảm giác đó. Suốt thời gian qua cô đã sống cô độc không mục đích sống. Cho nên cô mới đi đó đây khám phá. Học toàn bộ kiến thức của thế gian này nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng từ khi gặp Chaerin thì cuộc sống mỗi ngày của Dara có ý nghĩa hơn. Sáng ngủ dậy cô biết mình sống vì cái gì. Tâm trí cô không còn trống rỗng như trước nữa mà thay vào đó là nghĩ về Chaerin. Cô biết cảm giác hạnh phúc,ấm áp là như thế nào. Cô biết rằng con tim mình vẫn còn đập vì ai đó. Nghĩ tới đó Dara bỗng thấy vui rồi tự cười một mình. HyeSun thấy điều đó nên lên tiếng.

" Cậu tìm được một mục đích sống rồi phải không?" HyeSun nhìn Dara cười.

Dara chỉ gật đầu rồi ngượng ngùng đỏ mặt. HyeSun cười lớn hơn.

" Tớ biết lâu rồi. Tớ là người dẫn đường cho Chaerin tìm cậu mà." HyeSun có vẻ trầm ngâm.

" Ơ là sao? Tớ không hiểu?" Dara ngước nhìn HyeSun tìm câu trả lời.

" Thiên cơ bất khả lộ.Tớ chỉ có thể nói hai người là một nửa của nhau. Một sự sắp đặt của định mệnh. Tớ là người phải dẫn đường cho hai người gặp nhau chỉ vậy thôi." HyeSun nhìn lên trời cao trầm ngâm.

" Tớ không hiểu lời cậu nói cho lắm nhưng tớ biết có hỏi cậu cũng không nói." Dara cũng nhìn lên trời cao kia.

" Tớ đến đây lần này là để giúp cậu và gặp cậu lần cuối. Tớ không thể ở đây mãi như cậu. Tớ đã hết thời gian ở trần gian này rồi. Chào cậu nhé Dara!" HyeSun nhìn Dara rồi mỉm cười thật tươi.Nụ cười mãn nguyện không còn gì lưu luyến nữa.

" Cậu phải đi thật sao? Cậu không thể ở lại đây sao?" Dara rươm rướm nước mắt nhìn HyeSun.

" Tớ ở đây làm hồn ma lang thang cậu muốn lắm hả? Huhu" HyeSun giả bộ khóc.

" Tớ hiểu rồi. Hy vọng cậu sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc hơn nhé." Dara cười tít mắt.

" Tớ hy vọng là vậy. Còn đây là lời cuối cùng cho cậu. Cậu hãy suy ngẫm lại cậu sẽ tìm ra được cách không gì là không thể. Chúc cậu hạnh phúc nhé. Chào cậu Dara! Đừng cắn rứt chuyện của tớ nữa nhé!" HyeSun nói lời cuối với Dara rồi biến mất.

Dara đứng nhìn vào khoảng không nơi HyeSun biến mất rớt một giọt nước mắt rồi mỉm cười. Dara nhớ lại lời HyeSun nói rồi suy ngẫm một hồi lâu.

Dara nhớ lại cô đã từng đọc qua về Con Dao Thánh Thần.Con dao này cho Thần Khí của Chúa Trời ban xuống cho ông Moses để dẫn đưa dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Nếu đồ vật do Chúa tạo ra thì chỉ có Chúa mới cứu Chaerin được.

" A đúng rồi là nó!" Dara như thông suốt được việc gì đó liền chạy như bay về nhà.Vừa vào nhà thì đã lên tiếng kêu Bom.

" Chị Bom tìm cho em tư liệu nói về Chén Thánh nhanh đi. Sẽ có cách cứu Chaerin." Dara nói trong gấp gáp rồi chạy vào phòng Chaerin.

" Chae à! Em sẽ cứu Chae. Chae cố gắng cầm cự nhé!" Dara nói rồi hôn nhẹ lên trán của Chaerin.

" Có rồi nè Dara." Bom mừng rỡ chạy vô thấy cảnh đó rồi đứng đơ ra đó. Dara quay lại mỉm cười với Bom rồi ra ngoài.

Dara và Bom cùng xem các tư liệu liên quan tới Chén Thánh. Muốn cứu Chaerin phải tìm ra Chén Thánh nhưng truyền thuyết về Chén Thánh được bao phủ bởi màn sương bí ẩn và không ai có thể biết chính xác nó bắt nguồn từ đâu. 

Có tư liệu viết rằng : " Từ "Grail" lấy từ tiếng Latin thời trung cổ - cratella hàm nghĩa chiếc bình, tương truyền rằng có khả năng ma thuật, là thứ mà các Hiệp sỹ Bàn Tròn từng tranh giành để có được nó. Xuất hiện lần đầu tiên trong văn tự của những tín đồ Cơ Đốc Giáo ở thế kỷ XII. Theo một truyền thuyết không được chính thức công nhận về Giáo hội Công Giáo, Chén Thánh là một cái chén, dĩa hoặc ly mà Chúa Giê-su sử dụng tại Bữa tiệc Ly. Trong hai ngàn năm qua, có nhiều tin đồn rằng Chén Thánh chứa đựng nhiều sức mạnh và quyền lực vô biên, ai sở hữu Chén Thánh đều có tài năng xuất chúng vượt bậc, vì trong buổi tiệc đó Chúa Giê-su đã dùng quyền phép biến rượu trở thành Máu Thánh. Có nguồn tin đồn cho rằng, Joseph thành Arimathea đã dùng Chén Thánh hứng Máu Thánh khi tẩm liệm Chúa Giê-su, và lén đem về Vương quốc Anh nơi ông ta tổ chức một dòng dõi truyền nhân đặc biệt qua nhiều thế hệ để giữ gìn vật thiêng liêng này."

Còn nhiều tư liệu khác nữa nhưng Bom cũng chưa hiểu lắm tại sao Chén Thánh lại cứu được Chaerin. Dara đang vùi đầu vào đọc lướt qua cái thông đó. Cô đã ghi nhớ tất cả vào đầu nhưng vẫn chưa có manh mối cho thấy chính xác Chén Thánh đang ở đâu.

" Em có thể nói chính xác những gì em đang nghĩ không?" Bom tò mò nên hỏi Dara.

" Em nhớ đã từng đọc qua Chén Thánh nếu kết hợp với Suối nguồn Sự Sống thì sẽ có cuộc sống vĩnh cửu đó. Mình đã tìm ra được Suối nguồn trong lần đi tìm kho báu ở vùng biển Caribe chị nhớ không? Bây giờ chỉ còn tìm ra Chén Thánh nữa thì cứu được Chaerin rồi." Nói tới đôi mắt Dara ánh lên niềm hy vọng to lớn lan tỏa sang cả Bom.

" Tôi biết manh mối chính xác nằm ở đâu." Minzy nói xen ngang cuộc nói chuyện của hai người.

" Ở đâu?" Cả Bom và Dara cùng quay đầu hỏi.

" Theo tôi biết do trận chiến Thập Tự Chinh nên Chén Thánh đang lưu lạc ở thành phố cổ Petra vùng Jordan. Nhưng nằm ở đâu trong ngôi đền thì tôi không biết." Minzy ngồi xuống kế bên Bom.

" Sao cô biết rõ như vậy?" Dara hỏi

" Vì người cất Chén Thánh chính là tổ sư của dòng họ Gong." Minzy cười nói.

" Vậy cô có bản đồ cất giấu của tổ sư để lại không?" Dara hỏi dồn.

" Không có nhưng tôi có nghe người trong dòng tộc kể lại rằng Chén Thánh được một hiệp sỹ canh giữ. Người đó được Chúa ban cho trí khôn  và sức mạnh hơn người. Muốn lấy được phải qua rất nhiều cạm bẫy. Một người phải biết kính sợ Thiên Chúa và có một tâm hồn thánh thiện thì mới có thể lấy được Chén Thánh." Minzy kể lại những gì mình biết được cho Dara và Bom nghe.

" Nếu vậy chúng ta mau tới đó tìm đi. Không còn nhiều thời gian đâu." Bom nói khi Minzy ngồi xuống cạnh mình.

" Vậy thì phải đem Chaerin theo luôn." Minzy nói tiếp lời Bom.

" Ok mọi người chuẩn bị đồ đi mai mình lên đường sớm. Hai người cũng giải quyết chuyện của mình luôn đi." Dara nói rồi đứng dậy đi vào phòng Chaerin. Bỏ hai người lại ngồi im lặng bên nhau.

Minzy và Bom ngồi đó không ai lên tiếng trước. Hai người muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi cứ im lặng như vậy, Bom chịu hết nỗi định đứng dậy chợt Minzy kéo tay Bom lại.

" Mình mình về nhà chung lấy đồ cho hai người kia đi." Minzy định nói gì đó nhưng nghẹn lại rồi  không biết làm sao mà nói ra câu này.

Bom nghe xong cũng đơ vài giây với câu nói của Minzy nhưng nhanh chóng quay lại gật đầu đồng ý nhưng trong lòng thì chữi thầm: "Đồ chết nhát".

Hai người về nhà chung lấy đồ để cho một chuyến đi dài. Minzy ở phòng của mình lấy đồ, còn Bom thì lấy cho Dara. Bỗng Minzy cầm con Poong Poong mà lần trước mình giành được cho Bom trong lần bắn súng đầu tiên ở siêu thị bất giác mỉm cười, rồi nhớ lại những ngày bên nhau với Bom thật vui. Hai người cãi nhau mỗi ngày nhưng Minzy cảm thấy hạnh phúc vì được cãi nhau với Bom, bên Bom có cảm giác bình yên lạ thường.

Chợt Bom bước vào thấy Minzy ôm Poong Poong rồi mỉm cười một mình trong lòng Bom thấy Minzy thật đáng yêu. Khi Minzy quay qua thì thấy Bom đứng đó nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau khiến cả hai ngại ngùng hơn. Minzy quay lại lục đồ tiếp.Bom thì đi tới tủ đồ lấy đồ của mình. Cả hai lục đục mãi mà không biết lấy gì. Hai người bận rộn với suy nghĩ của mình nhưng hai người đều nghĩ về đối phương. Cuối cùng hai người quyết định lên tiếng.

" Tôi có chuyện muốn nói." Không biết có thần dao cách cảm hay không mà cả hai cùng lên tiếng. Càng làm cả hai ngại ngùng hơn.

" Cô nói trước đi." Hai người thêm lần nói cùng với nhau làm cả hai trở nên lúng túng hơn.

" Cô nói trước đi." Bom ngập ngừng nói.

" Tôi tôi muốn nói là là..." Minzy lắp bắp nói tới cà lâm luôn nói nãy giờ vẫn chưa nói hết câu.

Bom nhìn bộ dạng Minzy lúc này rất mắc cười nhưng cố gắng nén lại nếu cười lúc này chắc Minzy không có đường mà chui xuống.

" Tôi yêu em." Minzy cuối cùng cũng nói được ba từ đó trong lòng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Minzy nhìn Bom xem thái độ của Bom như thế nào. Bom như chết đứng khi nghe Minzy nói. Minzy kêu mấy lần cũng không phản ứng. Cuối cùng đành dùng biện pháp mạnh để làm Bom hoàn hồn.

Minzy ấn môi mình vào môi Bom mà hôn. Mắt Bom mở to ra khi phản xạ của mình không bắt kịp hành động của Minzy. Không biết do Minzy hôn giỏi hay là do con tim bảo hãy đáp trả lại mà Bom cũng đáp lại nụ hôn đó. Được Bom đáp lại càng khiến Minzy không muốn rời mà hành động càng nhiệt tình hơn.

Minzy đỡ lấy tấm lưng Bom mà đặt xuống giường cả hai muốn dành trọn cho nhau đêm nay. Gạt bỏ chuyện thân phận qua một bên, tạm quên đi lời nguyền mà Minzy đang mang trên người. Tình yêu của họ lớn hơn những thứ đó. Cứ yêu đi cho dù chuyện gì đến thì hai người sẽ cùng nhau vượt qua. Chỉ biết rằng đêm nay cả hai sẽ là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro