Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4 : Sự Chăm Sóc Đặc Biệt Từ Jung Chaeyeon

Hôm nay là đầu tuần kết thúc Đại Hội thì mọi chuyện ở trường điều trở về bình thường, dừng có gì đó sai sai ở đây cho nói lại mọi thứ bình thường trường,lớp,cửa lớp,nội thất bên trong không hư hại chứ là điều gì chính là hai người kia chính là hai cô gái kia. Cô gái lớn đang bế cô gái nhỏ không ai khác chính là Jung Chaeyeon nữ thần đang bế Chu Khiết Quỳnh tăng động thế đấy không yên họ đi đến đâu là ồn đến đấy kiểu thế này đây :

Này chị thả tôi xuống đi Jung Chaeyeon ! chị không biết ngại hả ? - Khiết Quỳnh ngại ngùng mà cũng quyết liệt để thoát khỏi tay Chaeyeon.

Không ! - Chaeyeon trả lời ngắn gọn đính kèm là khuôn mặt nữ thần băng lãnh thường ngày.

Từ hôm nay chị sẽ chăm sóc cho đến khi em khỏi hẳn, không được phản đối hay từ chối ! - Chaeyeon bá đạo tuyên bố.

....- ngàn lời không thể nói

Tại lớp học ồn nay lại càng ồn ào hơn vì bất ngờ thấy hai người :

Wow ! Khiết Quỳnh ơi cậu đúng là ghê thật nha thu phục nữ thần Chaeyeon luôn đấy - bạn nữ A.

Ôi nữ thần của mình...- nam sinh F đang méo mặt khóc không thành lời.

Tóm lại tình lớp hiện giờ còn ồn hơn một club đêm vì quá bất ngờ :

Này hai người kia ! định thân thiết như thế cho đến bao giờ ? - Yeunjung bất ngờ đến hỏi.

Em có ý kiến ? - Chaeyeon hỏi ngược lại Yeunjung.

Thả tôi xuống đi ! tôi còn vào học nữa đấy - Khiết Quỳnh vùng khỏi tay Chaeyeon.

...- im lặng thả Khiết Quỳnh nhẹ nhàng xuống ghế.

Chị đi đây, giờ giải lao chị sẽ đến đưa em đến nhà ăn. - Chaeyeon quay đi nhưng vẫn nói vọng lại thật to với Khiết Quỳnh.

Reng...reng...giờ giải lao cũng đã đến, bên ngoài lại được một phen náo loạn nữa vì cái cảnh lúc sáng được lặp lại nhưng lần này địa điểm ở nơi hầu như toàn bộ học sinh đều tập trung lại vào giờ giải lao nới đó chính là...nhà ăn.Cứ thế hết một ngày đi học hôm nay cả trường đón nhận từ bất ngờ đến bất ngờ khác vì hai vị tiểu thư Chaeyeon và Khiết Quỳnh gây ra.

Này ! chị bế tôi ra đến đây làm gì ? - Khiết Quỳnh giọng bất ngờ hỏi Chaeyeon đang bế mình đứng ở trạm xe bus.

Thì đưa em về ! - cô bình thản trả lời nàng.

Lộp bộp...lộp bộp...- âm thanh của giọt nước rơi lên mái che của trạm xe.

Mưa rồi sao ? - Chaeyeon lí nhí tự mình hỏi mình,mặt hiện lên vẻ buồn man mát.

Mưa rồi ! - Khiết Quỳnh nghe giọng của Chaeyeon đáp lại.

Chị không thích mưa sao Chaeyeon ? - Khiết Quỳnh thấy gương mặt biến sắc của Chaeyeon hỏi.

Ừm...chị thật sự rất ghét mưa ! - giọng cô có vẻ buồn hơn khi nãy trả lời nàng.

Tại sao ? tôi thì vô cùng thích mưa ! - vừa nói tay nàng đưa ra hứng những giọt mưa đang rơi nặng hạt.

....- Chaeyeon lại im lặng ngắm Khiết Quỳnh nghịch mưa.

Á...em làm gì thế Khiết Quỳnh ? - Cô giật bắn người vì có nước lạnh rơi lên mặt,thì phát hung thủ làm cô bất ngờ.

Làm cho chị thích mưa hơn ! - Khiết Quỳnh tin nghịch trả lời Chaeyeon.

Cả hai cứ thế người thì ngồi yên lặng người cứ nghịch ngợm lấy tay hứng lấy nước mưa, Chaeyeon bất giác cười vì tính tình trẻ con khi gặp mua của Khiết Quỳnh.

Mấy giờ rồi nhỉ ? - Khiết Quỳnh đột nhiên hỏi.

7 giờ 39 phút rồi - Chaeyeon nghe Khiết Quỳnh hỏi thì phản ứng nhìn đồng hồ đeo tay trả lời.

Muộn vậy rồi sao ? Sao xe bus chưa đến nữa chứ ? - Khiết Quỳnh thắc mắc hỏi Chaeyeon.

Chị không biết nữa ? chắc là do mưa to quá bị hoãn chuyến rồi ! - Chaeyeon không chắc chắn trả lời Khiết Quỳnh.

Chaeyeon đoán không sai vừa dừng câu nói bảng quảng cáo lớn ở trung tâm thương mại đối diện trạm xe phát bản tin thời tiết,vì trời mưa quá to nên các chuyến xe bus ở khu vực Seoul hoãn lại toàn bộ.

Ơ...làm sao bây giờ ? làm sao về nhà đây ? mẹ và ba đi công tác hết rồi ai đón mình đây ? - Khiết Quỳnh lo lắng suy nghĩ.

Đừng lo, chị sẽ đưa em về ! - Chaeyeon trấn an Khiết Quỳnh đồng thời lấy áo đồng phục ngoài khoác lên cho nàng.

Chị ? - Khiết Quỳnh bất trước hành động của Chaeyeon.

Đi thôi ! - Chaeyeon khom lưng bế Khiết Quỳnh lên và chạy một mạch vào mưa lạnh.

Ơ...Nhà em ở đâu vậy Khiết Quỳnh ? - Chaeyeon chợt nhớ ra mình không biết nhà Khiết Quỳnh,vừa chạy vừa hỏi nàng.

Chị không biết ?...còn làm như mình biết - nàng thở dài vì câu hỏi của Cheayeon.

Chị cứ đi thẳng đến một quán coffee cuối đường Hongnam,rẽ vào con đường nhỏ đi khoảng 50m nữa thấy ngôi nhà có hàng rào màu hồng là nhà tôi đấy ! - Khiết Quỳnh hướng dẫn đường về nhà của mình.

Theo một hồi chạy dưới mưa theo chỉ dẫn của Khiết Quỳnh thì cả hai cũng đến nhà.

Em vào nhà đi, chị về đây ! - Chaeyeon nhẹ thả Khiết Quỳnh xuống rồi tạm biệt nàng.

Này ! chị...chị...vào nhà đi, hôm nay mưa to nguy hiểm lắm ở lại đây đi rồi gọi người đến đón về - Khiết Quỳnh đỏ mặt đề nghị Chaeyeon ở lại.

Được ! - Chaeyeon khẽ cười vì gương mặt đỏ vì ngại của Khiết Quỳnh.

Khăn đây chị lau khô người đi không bệnh đấy ! - nàng đưa chiếc khăn bông cho Chaeyeon rồi rồi đi về phòng mình.

Ách shì...! - Chaeyeon tự nhiên rùng mình hắc hơi,nghĩ mình đã bệnh rồi.

Chị thấy chưa bệnh rồi đấy ! - Khiết Quỳnh đột nhiên xuất nói với giọng trách móc nhưng có xót.

Thay đồ đi rồi uống trà gừng nóng vào này cho ấm người ! - Tay Khiết Quỳnh đưa ra bộ đồ được gắp gọn gàng đưa trước mặt Chaeyeon.

Hơ...- hành động của Khiết Quỳnh làm Chaeyeon quá bất ngờ.

Tíc tắc...tíc tắc...âm thanh kim giây chạy gần 10 phút rồi sao chưa thấy Chaeyeon,trong lòng Khiết Quỳnh dâng lên một nỗi lo lắng Khiết Quỳnh chạy ngay vào nhà vệ sinh phát hiện cảnh tượng trước mắt mà hoảng sợ.Chaeyeon ngất rồi chạy nhanh đến chỗ Chaeyeon ngất Khiết Quỳnh xem xét :

Sao nóng thế này ? Sốt rồi - Khiết Quỳnh tự lẩm nhẩm một mình.

Thôi mặt kệ đi, chăm sóc cho chị ta giảm hơn rồi tính ! - Nàng dìu Chaeyeon hướng về phía phòng mình.

Chật vật mãi Khiết Quỳnh mới đặt Chaeyeon xuống giường được, lật dặt chạy đi tìm nước ấm và khăn làm cho Chaeyeon hạ sốt...cứ thế lấy khăn đặt lên trán Chaeyeon rồi thay khăn Khiết Quỳnh thành ra mệt quá ngủ quên ngay tù lúc nào mà chẳng hay biết.

Đừng mà ! huấn luyện viên, chị Nami, Hara đừng bỏ em đi !...Đừng mà,đừng mà ! - giọng Chaeyeon hốt hoảng gọi tên ai đó trong cơn mê sản, ngồi bật dậy _Thì ra chỉ là mơ - Chaeyeon chợt nhận ra.

Hả ? chuyện gì thế ?- Khiết Quỳnh bất ngờ tỉnh ngủ thấy Chaeyeon hoảng hốt thấy Chaeyeon ngồi yên không cử động gương mặt có chút hốt hoảng,hỏi tiếp.

Chị sao thế ? Có làm sao không ? Sao không trả lời tôi ? Chị gặp ác mộng sao ? Có chuyện gì cứ nói tôi ? - Khiết Quỳnh vừa lay Chaeyeon vừa hỏi dồn dập.

Chị ổn...- Chaeyeon nhẹ nhàng trả lời với Khiết Quỳnh.

Chị ổn ? mồ hôi vã ra như tắm thêm biểu hiện thế kia mà ổn sao ? có chuyện gì kể tôi nghe đi ! - Khiết Quỳnh giọng trách Chaeyeon vì cô cố tỏ ra mình ổn.

Sao em cứ thích hỏi thế ? - Chaeyeon đột nhiên tức giận quát Khiết Quỳnh.

Tôi...tôi...chỉ là quan tâm chị tôi mới hỏi thôi có cần tức giận thế không ! - ức chế đến khóc nàng hét lại.

Em...chị xin lỗi em Khiết Quỳnh do chị không kiềm chế được đừng khóc nữa ! - Thấy Khiết Quỳnh khóc cô cảm thấy đau xót dỗ dành ôm em vào lòng.

Chị...hức...hức...lại ức hiếp...tôi...! - Khiết Quỳnh được Chaeyeon dỗ dành ngày càng khóc to hơn.

Nếu em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị,chị sẽ kể cho em nghe nếu em ngừng khóc. - cô lại tiếp tục dỗ dành cô bé.

Thật ? - Khiết Quỳnh ngước mặt lên nghi ngờ hỏi.

Thật ! đừng khóc nữa, chị đau lắm đấy ! - Chaeyeon bàn tay của mình đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Khiết Quỳnh mà lau những giọt nước mắt còn vươn lại trên mi.

Chị nghĩ chuyện này chẳng thể giấu em lâu được nữa đâu nếu ngày nào em cũng tò mò rồi đi tìm thu thập thông tin của chị từ Nayoung cùng những người kia ! - Chaeyeon giọng nói có ý châm chọc.

Chị thật là ! - Khiết Quỳnh thẹn quá vì mình bị Chaeyeon phát hiện từ lâu mà chẳng nói ra.

Chuyện đó khá lâu rồi, nhưng đối với chị nó không phai mờ đi tí nào nó cứ ở đấy cứ hẳng sâu vào tâm trí chị nó cứ như vết thương của quá khứ chẳng bao giờ lành lại được. - vẻ mặt của Chaeyeon lại đổi khi nhắc về câu chuyện của quá khứ.

.........................

End chap 4

Chap này thấy vớ vẩn còn hơn chap 3 nữa =))) Mà có thím nào muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ không ?

Góp ý góp ý để từng ngày mị hoàn chình được văn viết and văn nói của mị và cả fic này kèm những fic về sau nữa.Đa tạ

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro