38.Cơn Mưa
Trời mưa, Jennie chạy trong mưa dù sao thì cô cũng ướt hết rồi tại sao không tận hưởng nó? Và Jennie tắm mưa dù trong cặp có ô.
-Hehe... phew_ Jennie ngây ngô đùa giỡn với 1 người lạ đi ngang là làm nước văng trúng cô ấy.
Jennie chợt mơ tưởng tới cảnh mưa lãng mạn này, cô và Chaeyoung vừa cười đùa vừa đuổi theo nhau thì sao nhỉ? Thật hạnh phúc đúng không? Ngọt ngào muốn xỉu...
Vẫn là Jennie tưởng tượng tiếp:
"Họ đang vui đùa thì trên trời bổng có 1 tiếng sấm lớn, Chaeyoung sẽ hoảng sợ hét lên và sợ hãi vùi đầu vào vai cô. Và Jennie cô sẽ nói với em rằng:
-Đừng lo lắng, chị sẽ không để điều gì xảy ra với em đâu. Người yêu của chị!!_ Ok điều đó thật ngầu đúng không? Yeah, cảnh đó thật xuất sắc
Và sau đó đôi mắt Chaeyoung lấp lánh ngưởng mộ người yêu của em ấy. Chính là Kim Jennie cô đây
-Ôi Jennie,...
Dưới cơn mưa, bản nhạc tự nhiên tạo từ tiếng mưa Chaeyoung và cô sẽ có 1 nụ hôn lãng mạng nhất trên đời."
Kết thúc tưởng tượng khi Jennie bắt gặp hình bóng con người nào đó đứng ở hành lang. Cô chạy thật nhanh vào:
-Đây.. Chaeyoung!!
Jennie chạm vào cô gái ấy và đưa cho Chaeyoung chiếc ô trong túi mình. Em nhìn thấy Jennie ướt sủng người thật may vì hôm nay Jennie mặc áo khoác nên da thịt không bị lộ ra.
"Có ô tại sao không dùng?? ":Chaeyoung thở dài với logic của Kim Jennie
Em rên rỉ quay sang chỗ khác, sau khoảnh khắc ở trên cầu thì Chaeyoung đã làm lơ Jennie. Dù Jennie đã có gắn tiếp cận làm mọi thứ để có được nụ hôn lần nữa, nhưng Chaeyoung lại có vẻ không muốn
Em cảm thấy tất cả những gì Jennie muốn chỉ là nụ hôn, Chaeyoung muốn nụ hôn của họ xuất phát từ tình yêu hơn
-Thật trùng hợp em không mang ô à?
-Không. Jen! Em chỉ đang tưởng tượng rằng mình ở dưới 1 gốc cây ngắm mưa..._ Đó không phải là tâm linh tương thông, mà là Chaeyoung quá hiểu cô gái này
Chaeyoung nhìn Jennie đang bối rối em không thể nhịn cười, nhưng chỉ nhếch lên nụ cười nhỏ. Nhìn cô gái em cố không nhíu mày khó chịu? kim Jennie nghĩ mình đang mặc gì... Bằng cách nào có thể đi dưới mưa ướt át và lớp vải dính vào da thịt
-Em đùa thôi Jen
-Ồ, .._ Jennie đảo mắt với khiếu hài hước tệ hại của Chaeyoung
Jennie quay sang đối mặt với em thút thích như 1 chú cún con bị bỏ rơi.
-Chaeyoung, tại sao em lại lạnh nhạt với chị? Tình yêu ...
-Thế chị mong em sẽ làm gì? Một phút trước đó chị lãng mạn và chân thành. Rồi phút tiếp theo chị lại tự mãn, tánh tỉnh... Em không biết chị có nghiêm túc với em hay không? Hay chỉ kết thúc như tình 1 đêm với chị
Jennie vẫy tay phản đối
-Không... không. Một đêm là không đủ!! Chị sẽ có 1 triệu đêm với em, 1 đêm quá ít.
Ok, Chaeyoung hoàn toàn bất lực trước câu trả lời của người yêu em.
-Chúa ơi... Đây là những gì em đang đề cập đến!! Không nghiêm túc
Cả 2 cô gái thở dài thất vọng, không biết vì sao họ lại rơi vào tình thế như thế này? Đột nhiên...
*Ầm...Ầm.. Ầm*
-Ahhhhhh
Chaeyoung nghe thấy tiếng sớm chớp bên ngoài trời. Điều tiếp theo em biết chính là Jennie đang ôm em rất chặt, điều này hơi sai trái với 1 Công nhưng đó là sự thật =))))
-Jen, đó chỉ là tiếng sấm bình thường...
-Hic.. Nhưng nó to quá chị sợ. Nếu nó đánh trúng chị thì sao?_ Jennie co rúm điều này thật khác với trong tưởng tượng khi nảy của cô
Chaeyoung đẩy Jennie ra
-Vậy thì liền đánh đi!!
-CHAEYOUNG À!!
Tiếng của 1 chàng trai từ phía xa chạy lại, cao ráo đẹp trai đến khó tin thân hình thì khỏi bàn
-Sehun?
"Tuyệt, là 1 đối thủ cạnh tranh khác...": Jennie mỉa mai, nếu cô là 1 kẻ lăng nhăn thì Park Chaeyoung là 1 tên đào hoa khốn kiếp. Jennie gầm gừ trong cổ họng
-Em làm gì ở đây? Sao không về định cố bị cảm sao..._ Sehun cười tươi sáng vò đầu Chaeyoung
-Không._ Em bật cười trong ánh mắt phát nổ của Jennie phía sau Sehun
Jennie không khỏi ghen tị khi lắng nghe giọng nói và tiếng cười ngọt ngào của Chaeyoung, em chưa từng đối với cô như thế. Cô nhìn lên và cảm nhận được trái tim bên trong lồng ngực đang tan vỡ khi thấy 2 người vừa cười vừa đùa giỡn với nhau
Giống như Chaeyoung và anh trai kia, 1 cặp tình nhân đứng chờ mưa và Jennie là 1 kẻ qua đường bị ướt mưa.
-Umm Chaeyoung..
-Gì?_ Chaeyoung quay lại
-Hẹn gặp lại em sau
Jennie đội áo khoác lên đầu vào phóng ra ngoài trời mưa trước khi Chaeyoung kịp nói gì. Sehun gãi đầu nhìn theo anh thấy rõ gương mặt buồn bả của Jennie trước khi rời đi
-Em.. sao lại đối với người ta như vậy?
-Anh không hiểu đâu anh họ!!_ Chaeyoung nở nụ cười đau lòng
-Được rồi, chúng ta về thôi ba mẹ anh đang chờ để cùng em ăn cơm
Sehun là anh họ của Chaeyoung, Jennie hiển nhiên không biết được điều đó. Họ đã hẹn sẽ chờ nhau về nhà anh, vì dì và chú rất mong chờ Chaeyoung đến ăn cơm hôm nay.
**
-ACCHOOO...
-Jennie, em có chắc là sẽ ổn không?
Wendy nhìn đứa em của mình đang chiến đấu với cơn cảm cúm, ho hắc hơi và vùi mình vào chăn. Nhìn có chút thảm hại:
-Unnie, nó chỉ là cơn sốt nhẹ. Ngủ 1 giấc sẽ hết!?!
-Chắc??_ Wendy nghi ngờ hỏi lại
-Chắc chắn. Đừng lo lắng quá! Chị sẽ trễ giờ với dì nếu còn ở đây...
-Ừ.. ừm. Nhưng hứa với chị là em sẽ gọi cho chị khi cảm thấy không ổn. Chị sẽ quay trở lại, không vấn đề gì?!
-Cảm ơn, em sẽ!
-Được... Chị có 1 ít thuốc và mì ly ở đó!
-Cảm ơn chị
-Chị đi nhé!
Wendy đóng cửa lại và nhìn lên cánh cửa với ánh mắt lo lắng, cô không chắc rằng lựa chọn rời đi là đúng khi để lại đứa em gái tội nghiệp đang bị cảm của mình ở lại.
-Chúa ơi, hãy để Jennie được ổn_ Wendy thì thầm cầu chúa trước khi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro