34.Seulwen
Trở Lại Thực Tại, ở phòng ktx của Chaeyoung và Lisa.
Lisa và Miyeon từng là bạn nhưng đó là tất cả. Mặc dù cả hai đã ở bên nhau gần như suốt cuộc hành trình từ khi đi học, nhưng thật sự họ chưa bao giờ hòa hợp với nhau. Họ không bao giờ nói chuyện điện thoại, đi chơi khuya với nhau,...
Nếu không có Chaeyoung thì họ mãi là 2 người xa lạ. Vì vậy, khi em bận trả lời điện thoại của ba mẹ, cả 2 đã bị bỏ lại với khoảng không im lặng khó xử. Miyeon không thể gạt đi ánh mắt dò xét của Lisa thêm nữa
-Gì? Lisa? Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?
-Tại sao cậu làm làm điều đó? Miyeon. _ Lisa trầm giọng
-Làm gì?
-Đi chơi với Jennie unnie.. Trong khi cậu biết chị ấy có ý nghĩ như thế nào đối với Chaeyoung?
Miyeon ngồi lại, đối mặt với Lisa đang ngồi trên cái giường đối diện mình nhàn nhạt trả lời:
-Lisa, cậu thoải mái đi? Đó chỉ là Crush thời trung học, Chaeyoung đã vượt qua chuyện đó rồi.
-Không, Miyeon cậu lầm rồi. Cậu thấy cách mà cậu ấy phản ứng khi cậu nói rằng cậu sẽ đi chơi với Jennie unnie chứ? Chaeyoung chưa bao giờ quên được...
-...
-Cậu có từng nghĩ lý do cậu ấy từ chối người khác? Hay tại sao Chaeyoung lại chọn vào trường này? ...Không phải ngẫu nhiên đâu, Miyeon. Mà sâu trong lòng Chaeyoung vẫn ước rằng cậu ấy và Jennie sẽ được ở bên nhau
-Ồ, Lisa! Thức tỉnh khỏi câu chuyện cổ tích chết tiệc của cậu đi.. Cậu nghĩ vì sau họ lại bỏ lỡ nhau ở trường trung học hả?
Miyeon tiến đến gần hơn với mặt Lisa nhưng lạ thay, Lisa lại không tránh mà vẫn giữ nguyên tư thế. Miyoen rít từng chữ qua kẻ răng:
-Họ sẽ không Lisa à, Chaeyoung quá tốt so với Jennie. Không ai muốn Park Chaeyoung 1 thiên sứ ở cùng người như Kim Jennie cả. Tớ đang giúp bạn thân của mình, cứu vớt họ khỏi tổn thương
Lisa chỉ có thể lắc đầu đáp lại, môi hiện rõ ý cười:
-Có gì mà buồn cười?
-Tớ đã nghĩ rằng cậu hiểu rõ Chaeyoung. Nhưng cậu không biết điều này, nguyên do từ khi nào mà Park Chaeyoung lại để người khác làm cậu ấy thất vọng?
Lần này đến lượt Lisa đe dọa Miyeon
-Cậu đã làm tan nát trái tim của Chaeyoung 1 lần. Nhưng nó sẽ không lặp lại... Tôi sẽ không để cậu có cơ hội tổn thương bạn thân của tôi lần nữa.
Lisa nói xong liền nở nụ cười đáng sợ, Miyeon chưa từng nhìn thấy 1 Lisa đối lập như vậy.
*Cạch*
-Xin lỗi, tớ nói chuyện lâu quá. Tớ có bỏ qua điều gì không?
-Không, chỉ là nói vài chuyện vui ở trường trung học thôi. Đúng không Lisa?!
-Ừm..
Hai cô gái ngồi yên tại vị trí chủ họ, nhưng bên trong căn thẳng giữa họ đang bùng lên. Chaeyoung hoàn toàn không nghi ngờ, em ngồi xuống bên cạnh Lisa và tiếp tục trò chuyện.
**
Cùng thời điểm đó ở 1 nơi khác, Wendy với gương mặt bất ngờ ngại ngùng hỏi nhỏ:
-Seulgi... Lúc cậu đề nghị ăn trưa, tớ không biết rằng chúng ta sẽ đến nhà hàng_ Lông mày Wendy nhấp nhô vì kinh ngạc
-Tất nhiên, Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu. Wendy à!_ Seulgi cười tươi tự hào
-Ở đây ..có quá đắt không?_ Wendy thì thầm
-Đắt tiền? Tất nhiên là không rồi_ Seulgi khịt mũi, nghĩ thầm : "Nó bằng giá với 1 nữa học phí của tớ thôi."
"Cái gì???": Seulgi trừng mắt lên kinh ngạc khi hai cái bóng, 1 cao 1 thấp đang lao đến bàn của họ. Là Joy và Jisoo. Không chờ Seulgi ngõ lời, cả hai đã ngồi vào chỗ ..biểu cảm vô cùng tự nhiên như người điên
-Jisoo, xem này cả những cái ghế ở đây cũng có cảm giác khác biệt. Đúng là nhà hàng nổi tiếng. _ Joy bắt đầu nói
-Hãy tận hưởng nó đi Joy à!_ Jisoo cười cười
-OMG, giống như ngồi trên đám mây vậy...
-Hả? Trước đó cậu đã ngồi lên đám mây rồi sao?_ Jisoo không quên vặn vẹo câu nói của Joy
-Hừm, đó chỉ là biện pháp so sánh!!_ Joy gầm gừ
Seulgi nhìn hai con kì đà bự chãn, cậu cố tỏ ra lịch sự nhất trước mặt Crush Son. Giọng nói cũng hạ đi mấy phần:
-Vậy... hai cậu làm gì ở đây?
-À, chúng tớ đi DẠO xung quanh?! Thì phát hiện ra cậu vào đây tớ đã nghĩ rằng... nên vào đây để xác nhận, chắc cậu sẽ không phiền tài trợ chúng tôi 1 bữa ăn
-Đúng vậy, Wendy à cậu thật may mắn. Seulgi là 1 người phóng khoáng nhất tớ từng gặp
-À.. ờ. Tớ rất vui vì 2 cậu có thể tham gia cùng!_ Wendy chỉ cười ngọt ngào
Làm sao nụ cười của ai đó có thể khiến mọi cơ tức giận tan biến được chứ? Hơn nữa ngay lúc này Seulgi sắp giết người. Người phục vụ xuất hiện
-Allo..
Jisoo gần như bật cười thành tiếng vì nghe thấy giọng pháp giã tạo của anh ta.
-Tôi là Jacques, hôm nay nhà hàng chúng tôi có phục vụ Cá bơn Halibut nướng với sốt cà ri...tương ớt và cà bị,....
Joy nhướng mày trước khi gật đầu. Cậu ta chồm qua người Seulgi thì thầm:
-Cá Halibut là cái quái gì vậy?
-Đó là 1 loại cá!!!
-GÌ? Đ* hiểu đám nhà giàu nghĩ gì? Kiểu làm cho mọi thứ trở nên phức tạp, tại sao không gọi là 1 con cá? Ha cài gì but chứ???
Seulgi rên rỉ trả lời. Đây là ngày tồi tệ nhất trừ sự hiện diện của Wendy ra
-Vậy tôi có thể mời các cô uống gì?_ người phục vụ lên tiếng tiếp sau đó
-Làm ơn trà đá!_ Wendy lịch sự nói
Seulgi tròn mắt nhìn giá đồ uống. Cậu nuốt nước bọt trong khi người phục vụ đảm mắt với phản ứng của cậu
-Nước của chúng tôi được lấy từ các con suối, của các dãy núi Phú sĩ..
Seulgi trừng mắt nhìn phục vụ. Trừ khi, nước có thể mang lại siêu năng lực, Kang Seulgi cậu sẽ không phiền trả 1 cái giá vô lý cho 1 thứ nước uống nhạt nhẽo
-Nước từ vòi đủ tốt cho 2 người này rồi, cảm ơn!
Người phục vụ bối rối trước khi rời đi chuẩn bị cho bọn họ. Jisoo quay sang hờn trách:
-Bạn thân, sao Wendy có thể lấy trà đá còn chúng tôi chỉ lấy nước??
-Không chỉ nước, là nước máy!_ Joy gắt gỏng
-Park Joy, tôi sẽ kể cho bạn nghe 1 chuyện....
Seulgi ngồi thẳng dậy bắt đầu bài học cuộc sống cho 2 người bạn đáng yêu của mình
-Khi cậu ở sa mạc, chết khát.. liệu cậu có đòi hỏi phải uống nước từ núi Phú sĩ không? KHÔNG, chỉ cần có nước....mặc kệ nó từ hồ, sông, vòi hay gì đó....
-Đồ keo kiệt!_ Joy và Jisoo lẩm bẩm 1 mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro