Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Đã gần 2 tháng kể từ khi Jennie đề nghị là một người bạn với ChaeYoung, và cô ấy đã giữ đúng lời nói của mình. Jennie vẫn chuẩn bị sẵn thức ăn cho ChaeYoung mỗi sáng, đợi cơm cô ấy, thu xếp sách vở và quần áo cho cho ChaeYoung mỗi khi cô ấy bận hay mệt mỏi với công việc trong trường. Và ChaeYoung cũng không còn lí do gì để né tránh Jennie nữa. Tất cả gần như lúc xưa, chỉ là gần như thôi. Vì hiện giữa cả hai như có một bức tường vô hình vậy, không còn những buổi tâm sự, những cử chỉ thân mật, những buổi đi chơi riêng hay những lần ngủ cùng nhau nữa.

Nhiều lần ChaeYoung cảm giác thật sự mệt mỏi, cô chỉ muốn đến bên cạnh Jennie, ngả vào lòng cô ấy, tận hưởng cảm giác ấm áp và dịu dàng trong vòng tay của Jennie, nhưng cô không đủ dũng cảm và cô biết Jennie cũng sẽ không tự động mà đến ôm lấy cô. Jennie luôn cố gắng giữa một khoảng cách nhất định với cô sao cho cô ấy vừa có thể quan tâm, chăm sóc cô thật tốt vừa tránh không quá thân mật. Tất cả là những gì mà Jennie nghĩ..... như một người bạn.

Đù đã cố gắng hết sức nhưng điều gì đã nói ra thì không thể lấy lại được, cũng như ChaeYoung dù có muốn như thế nào thì quan hệ giữa cô và Jennie cũng không còn như xưa. ChaeYoung biết cô đã gây tổn thương quá lớn cho Jennie. Nhiều lúc cô đau đớn, nhức nhối khi thấy Jennie ngày một xa mình hơn, cô muốn giữ cô ấy lại, giữ lấy Jennie cho riêng mình, nhưng cô biết mình không có lý do gì để làm điều đó cả.

ChaeYoung chỉ biết hiện giờ cô phải cố hết sức, phải làm thật tốt để mối quan hệ của cả hai được như xưa, và để có được cảm giác hạnh phúc khi Jennie bên cạnh cô một lần nữa.

ChaeYoung thức dậy sao một đêm khó ngủ vì cô chỉ mãi nghĩ về Jennie. Bước ra khỏi phòng mình, ChaeYoung thấy hình dáng Jennie đang đứng xoay lưng lại chuẩn bị bữa sáng. ChaeYoung cứ nhìn chằm chằm vào hình dáng đó, cố muốn đi tới và ôm lấy Jennie từ phía sau đến phát điên lên được. Cô nhớ tấm lưng của Jennie, nhớ bờ vai quyến rũ, nhớ mùi hương dịu ngọt và nhớ nhất hơi ấm từ cơ thể Jennie.

Cảm giác có ai đó ở phía sau, Jennie quay đầu lại và nhận thấy ChaeYoung đang nhìn mình

"Chào buổi sáng ChaeYoung, em ngủ ngon chứ" Jennie nở một nụ cười nhẹ

"Huh?.......à...chào buổi sáng unnie...." Giật mình bởi giọng nói của Jennie, ChaeYoung lắp bắp trả lời

"Bữa sáng xong rồi đó, em ăn luôn nha" Jennie đặt một dĩa trứng chiên cùng vài lát bánh mì và 1 ly sữa nóng xuống bàn.

ChaeYoung vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, dù chỉ là những món đơn giản nhưng miễn là do Jennie làm thì cô sẽ rất hạnh phúc khi được ăn chúng. Nhưng ChaeYoung nhận thấy là Jennie chỉ để một phần ăn dành cho cô mà không có phần ăn cho cô ấy

"Unnie không ăn sáng sao?" ChaeYoung ngước lên hỏi

"À, hôm nay unnie phải đi sớm nên chút nữa unnie sẽ ra căn tin ăn sau" Jennie vừa nói vừa tháo cái tạp dề ra khỏi người

"Nếu không kịp thời gian sao còn làm đồ ăn cho em nữa..." ChaeYoung lầm bẩm

"Thôi unnie đi nha, gặp lại em vào tối nay"

Jennie nhanh chóng chạy vào phòng lấy áo khoát cùng túi xách rồi tạm biệt ChaeYoung

ChaeYoung nhìn bóng Jennie khuất sau cánh cửa rồi khẽ thở dài, căn phòng hiện giờ chỉ còn có mình cô. Mới vài phút trước đây cô còn cảm giác ấm cúng nhưng giờ sao nó lạnh lẽo quá. Trước khi Jennie đến ở chung phòng với cô, ChaeYoung vẫn ở một mình và cô thấy bình thường với điều đó. Nhưng từ khi có Jennie ở cùng, hình như là không có khi nào ChaeYoung phải ở một mình cả. Bằng một cách nào đó mà ChaeYoung không biết, Jennie luôn ở trong phòng đợi cô về và chào đón cô bằng nụ cười ngọt ngào cùng những cử chỉ dịu dàng đó. Chính vì thế mà ChaeYoung cũng dần quên đi cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi chỉ có một mình. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Jennie mỗi khi cô ấy thức chờ cô, và tệ hơn nữa là khoảng thời gian đau khổ đó, khi mà Jennie luôn đợi cô về cùng với những giọt nước mắt,

"ChaeYoung, tối nay mình đi ăn tối chung nha" JiYoung vui vẻ chạy ngay đến ChaeYoung ngay khi vừa thấy cô

Vẫn không nhìn mặt JiYoung

"ChaeYoung....."

"Oppa, giờ em phải vào lớp rồi. Tạm biệt" ChaeYoung nói rồi bước nhanh vào lớp để lại JiYoung đang ngớ người vì vẫn chưa nhận được câu trả lời từ ChaeYoung

Thôi kệ, tối nay mình sẽ đến đón em ấy đi ăn luôn

Mỉm cười với suy nghĩ của mình, JiYoung cũng quay trở về lớp của mình

ChaeYoung ngồi trong lớp một cách chán nản, giáo viên đang giảng gì gì đó về nghệ thuật diễn xuất cổ điển mà nghe thôi cũng buồn ngủ rồi. Lướt mắt mình quanh lớp, cô nhận thấy hơn nửa lớp đã ngủ gục, nửa còn lại thì không làm việc riêng thì cũng hú hí ngồi tám.

Khẽ thở dài, ChaeYoung thấy nhớ Jennie kinh khủng, cô nhớ những lúc mà cả cô cùng cô ấy vui vẻ đùa giỡn trong những lần đi chơi riêng...

Đi chơi riêng..

Như vừa nghĩ ra một ý định gì đó, ChaeYoung mỉm cười, cô lấy điện thoại của mình ra và nhắn tin cho Jennie

*Unnie, tối nay mình ra ngoài ăn tối nha, cũng lâu chúng ta chưa đi ra ngoài cùng nhau. Vậy nha !!!*

ChaeYoung đóng điện thoại lại và chờ hồi âm, một lúc sau, điện thoại cô rung lên, báo có

-tin nhắn mới-

*Ok, vậy gặp em tối nay*

Mim cười vui sướng với tin nhắn mình vừa nhận được, ChaeYoung vui vẻ quay lên, quên hẳn cảm giác buồn chán khi nảy. Ngồi chóng tay lên cằm, ChaeYoung mỉm cười suy nghĩ những nơi mình sẽ cùng Jennie đi tối nay. Nhìn vào ai cũng tưởng là cô đang thích thú với bài giảng của giáo viên lắm, họ đâu biết là Chủ tịch hội Sinh viên của chúng ta đây đang mơ mộng tới cuộc hẹn hò nào đâu.

"Unnie xong chưa?" ChaeYoung háo hức gọi Jennie, cả hai đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối

"Unnie ra ngay đây" Jennie bước ra ngoài với một chiếc áo phông dài màu trắng, cùng chiếc quần short màu đen năng động để lộ đôi chân dài hấp dẫn của mình. Chỉ là một bộ quần áo đơn giản nhưng khi Jennie mặc nó, trông cô thật quyến rũ.

ChaeYoung ngơ người một lúc trước vẻ đẹp của Jennie, không hiểu bằng cách gì nhưng mọi thứ từ Jennie đều có thể hấp dẫn được cô

"ChaeYoung, em sao vậy?" Jennie bước tới cạnh ChaeYoung, khẽ đẩy nhẹ vai cô ấy

"À...um...chúng ta đi thôi" Cười một cách ngượng nghịu, ChaeYoung nắm lấy tay Jennie kéo về phía cửa

Bước ra khỏi thang máy, ngay khi cả hai vừa tiến ra khỏi cổng ký túc xá thì đã bắt gặp JiYoung đứng sẵn ở đó

"Woa~ ChaeYoung , trông em xinh đẹp thật đấy"

"Anh đến có chuyện gì vậy?" ChaeYoung ngơ ngác hỏi

"Em quên rồi hả? Chúng ta có hẹn ăn tối hôm nay. Anh tưởng em nhớ chứ. Em thậm chí đã thay quần áo sẵn rồi này" Nở một nụ cười thích thú, JiYoung lia mắt nhìn Jennie từ đầu tới chân

Ngay giây phút đó, Jennie vội vàng rụt bản tay mình ra khỏi tay ChaeYoung, cô liếc nhìn cô ấy rồi khẽ cúi đầu xuống đất.

"Em....em..."

"Thật ra ChaeYoung đã chuẩn bị cả rồi, cô ấy đang cho anh đến thôi" Jennielên tiếng và ngay sau đó cô nhận được cái nhìn khó hiểu từ ChaeYoung

"À....oppa....anh ra lấy xe trước đi. ....em sẽ ra ngay" ChaeYoung cuối cùng cũng hiểu được ý Jennie, không còn các nào khác, cô đành đi với JiYoung

Sau khi JiYoung rời khỏi đó, ChaeYoung nhìn Jennie một các hối lỗi, cô cảm thấy giận bản thân mình vì ko thể làm gì khác. Nếu được lựa chọn, đương nhiên cô muốn đi cùng Jennie hơn. Tại sao cô lại không thể từ chối JiYoung chứ, tại sao anh ta lại xuất hiện ngay lúc này chứ?

"Unnie..."

"Không sao đâu, hẹn hò với bạn trai quan trọng hơn mà. Unnie hiểu, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau vào dịp khác" Jennie nở một nụ cười gượng nhìn ChaeYoung

"Nhưng..."

"Thật sự là không sao mà, unnie nghĩ JiYoung đang sốt ruột chờ em đó, em mau đi đi"

".......Vậy.......tạm biệt unnie...." ChaeYoung chần chừ rồi cũng đành bước ra ngoài

Nhìn theo dáng ChaeYoung lên chiếc xe của JiYoung rồi sau đó đi mất, Jennie khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt mà dù lúc lúc này cô đã cố gắng hết sức, vẫn không thể ngăn lại được. Ít ra thì Jennie vẫn thấy hải lòng vì cô đã không khóc trước mặt ChaeYoung Mình không có quyền gì để giữ em ấy ở lại cả.......

————————-

"Cậu thấy mẫu này thế nào?" Một cô gái với nụ cười toả nắng xinh đẹp đưa một bản vẽ về phía bạn mình

"Um...mình nghĩ nó rất đẹp" Cô bạn nhìn bản vẽ một lúc rồi trả lời

"Thật chứ? Mình định sẽ sử dụng bản này cho lần kiểm tra sắp tới đó"

"Vậy àh? Mình tin là cậu sẽ được kết quả tốt thôi" Cô gái mỉm cười nhìn bạn mình

"Nhưng mà.....còn một rắc rối..." Cô nàng có nụ cười toả nắng hơi nheo mắt, xụ mặt

"Có chuyện gì sao?"

"Mình chưa tìm được người mẫu. Phải có ai đó có thân hình thích hợp thì bộ váy mới thật sự phát huy hết vẻ đẹp của nó" "Cậu vẫn chưa tìm ra người nào hả?"

"Thật ra thì có rồi, nhưng mà mình sợ họ không đồng ý..."

"Sao lại không đồng ý? Có vấn đề gì?

"Người đó hơi nhút nhát, ít giao thiệp nên ngại xuất hiện trước đám đông..."

"....cậu..không phải đang..."

"Jennie àh, làm ơn giúp mình lần này đi" Cô nàng có nụ cười toả nắng đi đến ôm lấy cánh tay bạn mình

"Mình....mình thật sự không quen Jisoo àh" Jennie cúi xuống, cảm thấy có lỗi

"Không sao đâu, cậu chỉ việc mặc bộ váy này, rồi lên đứng trước mặt giáo viên của mình. Vậy là được rồi" JiSoo lắc lắc cánh tay Jennie, tiếp tục nài nĩ

"Nhưng không phải ở đó sẽ rất đông người sao, lớp cậu, rồi chưa kể những người muốn đen xem nữa vì nó chẳng khác nào buổi diễn thời trang cả" Jennie lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác tránh gương mặt cún con của JiSoo

"aaaaaaaa........Jennie àh........cậu không giúp mình được sao? Nếu cậu không giúp thì mình biết nhờ ai đây, mình đã tìm rất nhiều người rồi, nhưng chẳng có ai phù hợp như cậu cả"

"Jennie àh, lần trước điểm của mình không tốt. Nếu cậu không giúp mình lần này chắc mình sẽ bị điểm tệ nữa cho coi. Và appa mình sẽ bắt mình về Mĩ...." JiSoo cúi mặt xuống, thút thít

"Appa cậu ..........sẽ bắt cậu về Mĩ sao?" Jennie quay lại và thấy gương mặt như muốn khóc của JiSoo, cô cảm thấy có lỗi với cô ấy vô cùng

"Um" Khẽ gật đầu xác nhận, JiSoo vẫn tiếp tục cúi mặt xuống

'...vậy....mình sẽ...giúp cậu" không thể nhìn thấy bạn mình buồn như vậy, Jennie đành miễm cưỡng chấp nhận.

"Thật chứ?" JiSoo lập tức ngẩn đầu lên hỏi lần nữa

"Um, mình sẽ giúp mà" Nở một nụ cười nhẹ, Jennie nhìn bạn mình

"OMG, Jennie àh, cậu là cứu tinh của mình đó. Thank u. I love you so much" JiSoo sung sướng nhảy vào người Jennie và ôm cô ấy thật chặt

Jennie cũng mỉm cười ôm lại JiSoo, cô thấy vui vì đã giúp được bạn mình. Mặc dù cô thật sự không biết mình có làm được không nhưng có thể giúp cho cô bạn đáng yếu của mình có thể cười vui vẻ trở lại thì nó thật sự rất đáng.

"Ehem, Jennie unnie..."

"ChaeYoung" Jennie xoay người theo nơi phát ra tiếng nói và thấy ChaeYoung đang đứng ở đó. Cô nhẹ đẩy JiSoo ra và hỏi

"Em đến lúc nào vậy?".

"Cũng được một lúc rồi" giọng ChaeYoung có vẻ khó chịu. Cô nhìn chằm chằm vào JiSoo

"Vậy à.......um. đây là JiSoo bạn của unnie" Nhận thấy ánh mắt ChaeYoung đang nhìn JiSoo, Jennie lên tiếng giới thiệu

"JiSoo àh, đây là ChaeYoung, em ấy ở cùng phòng với mình" Jennie quay sang nở một nụ cười nhẹ trấn an bạn mình khi thấy cô ấy có vẻ đang sợ trước cái nhìn không mấy thiện cảm từ ChaeYoung

"À....um..xin chào.....chị là JiSoo....rất vui được gặp em" JiSoo cố gắng mỉm cười và đưa tay ra trước mặt ChaeYoung

"Xin chào. Tôi là Park ChaeYoung" Lơ đi bàn tay đang chờ đợi của JiSoo ChaeYoung quay mặt sang hướng khác nói một cách lạnh lùng. JiSoo bối rối rút tay lại, cô nàng tiu nghĩa nhìn xuống đống bản vẽ của mình

"Unnie, em đói rồi, chúng ta mau về ăn cơm thôi" ChaeYoung nói với Jennie "Huh?" Jennie cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhận thủy sự căng thăng ở đó. Cô nhẹ quay sang thì thầm với JiSoo

"Mình xin lỗi, mình sẽ giải thích sau" rồi sau đó cùng ChaeYoung đi về

"Cô gái đó.... là ai vậy?" ChaeYoung bỏ tờ tạp chỉ xuống, cô nhìn Jenniebchờ đợi. Cả hai hiện giờ đã đang ở trong bếp phòng mình

"Em hỏi ai?" Đặt đĩa mì lên bàn, Jennie quay lại hỏi

"Người lúc chiều ở cùng với unnie.......JiSoo...".

"....cậu ấy là bạn unnie, unnie đã giới thiệu với em rồi còn gì"

"Bạn..... từ lúc nào mà unnie lại có một người bạn khác ngoài em. Và còn rất thân thiết như vậy nữa?" ChaeYoung cười khẩy, cô đứng dậy tiến về phía Jennie

"Em đang nói gì vậy? Chẳng lẽ unnie không có quyền có người bạn nào khác trừ em sao?" Jennie hơi lớn tiếng, cô cảm thấy khó chịu vì thái độ của ChaeYoung

ChaeYoung khung người lại, cô cảm thấy bồi nổi, Jennie chưa từng lớn tiếng với cô.

"Bữa tối đã xong nồi đó, em ăn đi. Unnie sẽ ăn sau" Jennie đặt ly nước trái cây yêu thích của ChaeYoung lên bàn rồi bỏ đi về phòng mình, ChaeYoung buồn bã nhìn về phía phòng của Jennie, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa

Mình đã làm gì vậy? Tại sao mình lại khó chịu và mất bình tình đến vậy khi thấy Jennie thân mật với người khác không phải là mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro