Chương 3
"Được rồi, các em làm tốt lắm. Hôm nay chúng ta dừng tại đây" Cô Jung biên đạo cho vỡ kịch truyền thống của trường vỗ tay ra hiệu cho các sinh viên rằng buổi tập, đã kết thúc
"Phủ.... Mệt quá....Omo, tới giờ làm thêm của mình rồi, mình đi trước nha!" Park JiMin nhìn đồng hồ rồi ôm cặp chạy đi mát
"Hey ChaeYoung, cậu có muốn đi uống gì đó với bọn tớ không?" Irene một trong những người bạn cùng lớp của ChaeYoung hỏi
"Xin lỗi, nhưng minh hơi mệt nên mình sẽ về phòng luôn" Mim cười nhẹ, ChaeYoung trả lời
"Lại không đi hả? Haizz.... Tớ ko biết ở phòng cậu có gì thú vị đến nổi lúc nào cậu cũng đòi về phòng cho dù bọn mình có rủ đi đâu chăng nữa" Irene quàng tay qua vai ChaeYoung.
"Er...có gì thú vị đâu, mình chỉ là mệt nên muốn về nghỉ thôi mà. .... Mà thôi, minh về đây, tạm biệt các cậu. Đi chơi vui vẻ nha!" Nhanh chóng thoát khỏi Irene vì ko muốn trả lời thêm câu hỏi nào nữa, ChaeYoung với tay lấy cái túi xách rồi tạm biệt mọi người.
ChaeYoung vội vàng chạy ra phía cửa. Cô không muốn bỏ lỡ một khoảng thời gian quý báu nào mà cô có thể để ở bên cạnh Jennie cả. Dù cùng phòng nhưng do lịch học khác nhau, cộng thêm công việc ở Hội sinh viên và việc tập luyện cho vở kịch, nên một ngày, cô chỉ có thể gặp Jennie vào khoảng giờ ăn tối. Đối với người khác thì gặp nhau như vậy một ngày là quá đủ rồi, nhưng đối với ChaeYoung, chỉ nhiều đó thôi thật không đủ thỏa mãn nỗi nhớ của cô dành cho Jennie chút nào. Một ngày không gặp mặt, nói chuyện với Jennie là ChaeYoung cảm thấy khó chịu, bực bội trong người. Cô muốn dành cả ngày bên cạnh cô ấy,.... hay đúng hơn cô muốn cô ấy bên cạnh cô đến suốt tuần, suốt tháng, suốt năm và .....suốt cả cuộc đời.
Đang cắm đầu đi cho lẹ thì có một bàn tay giữ vai cô lại, ChaeYoung ngạc nhiên quay lại thì nhận ra đó là Kwon JiYoung, một anh chàng khá nổi tiếng, hotboy của trường và cũng là một trong những kẻ theo đuổi cô dai nhất từ khi cô mới bước chân vào ngôi trường này đến giờ
"Có chuyện gì vậy?" ChaeYoung hỏi với chút khó chịu
"À... Chào em ChaeYoung, anh muốn mời em đi ăn tối cùng anh, không biết em có rãnh ko?" JiYoung cố gắng khoe nụ cười tốt nhất của mình ra. Nếu là đối với cô gái khác, may ra còn có tác dụng, chứ đối với ChaeYoung nụ cười đó làm cô chán ngáy
"Thật sự thì em vừa từ chối lời mời của các bạn cùng lớp xong. Em rất mệt nên chỉ muốn về phòng nghỉ thôi. Mong anh thông cảm" ChaeYoung cố nở một nụ cười nhẹ, lịch sự trả lời, mặc dù trong lòng cô hiện giờ chỉ muốn bỏ mặt anh ta ở đó và chạy về với Jennie của cô thôi.
"....Vậy.....để ăn đi cùng em về ký túc xá nha. Con gái đi một mình ban đêm không tốt đâu" Thất vọng vì lại bị từ chối, nhưng JiYoung cố gắng nở một nụ cười và đề nghị một ý khác để anh ta có thời gian dc bên cạnh ChaeYoung.
"Cám ơn lòng tốt của anh nhưng quản lí lý túc xá nữ không cho con trai tới gần đâu ạh. Còn nữa, từ đây tới ký túc xá nữ chỉ có hơn chục mét thôi nên anh ko cần đưa đón gì cả đầu."
"Nhưng..."
"Xin lỗi nhưng em thật sự rất mệt, em đi trước đây" ChaeYoung thiệt là chịu hết nỗi cái người này rồi, nếu không bỏ thời gian nãy giờ tiếp chuyện với anh ta thì giờ này cô đã về tới phỏng mình rồi.
ChaeYoung là một người được cả trường yêu mến vì tính tình hòa đồng và thân thiện với mọi người, nhưng đối với những người theo đuổi dạy dẫn và mặt dày như ai kia thì cô cũng không đủ kiên nhẫn mà ở lại trò chuyện thêm với anh ta được đâu.
Bỏ chạy thật nhanh về ký túc xá, để cái người đeo bám kia ko thể làm phiền thêm nữa. ChaeYoung quên đi cảm giác khó chịu trước đó và lập tức thấy vui vẻ trở lại khi cô đứng trước cửa phòng mình.
"Em về rồi đây" ChaeYoung nói lớn khi đẩy cửa bước vào phòng
"Chào em ChaeYoung" Jennie nở một nụ cười thật tươi chào đón ChaeYoung.
"Hôm nay em có mệt ko?" Jennie hỏi khi giúp ChaeYoung cởi áo khoát ra và treo nó lên giá ( cứ như hai vợ chồng thứ thiệt ý :)))
"Mệt lắm đó . Xương em muốn gãy hết luôn ôi nè" ChaeYoung chu mỏ, ôm lấy Jennie, tựa đầu lên vai cô ấy nũng nịu
Jennie phì cười trước hành động đáng yêu của ChaeYoung, đây là con người thân thiện vui tính nhưng luôn nghiêm túc và mẫu mực, chủ tịch Hội sinh viên của Trường ChungAng sao?
Được rồi, vậy để unnie xoa bóp cho em nha" Jennie thoa thoa lưng của ChaeYoung để dỗ dành cô ấy rồi kéo cô ấy về phía ghế sofa với mình. Jennie ngồi xuống phía sau lưng ChaeYoung và bắt đầu xoa bóp cho cô ấy. Với những động tác nhẹ nhàng nhưng vô cùng công hiệu của Jennie làm ChaeYoung thật sự rất thoải mái. Thật sự thì ngay khi gặp được Jennie thì ChaeYoung cũng đã quên hết mọi mệt mỏi của mình ở trường rồi, nhưng vì cô muốn được Jennie chăm sóc cho mình như thế này nên mới mè nheo với cô ấy. Chỉ có Jennie mới đem tới dc sự thoải mái cho cô.
"Unnie, ở đây nữa" ChaeYoung chỉ tay vào đầu mình ngay khi Jennie vừa hoàn tất xong những động tác xoa bóp ở lưng và cánh tay của cô.
Jennie mỉm cười, ngồi sát ra một đầu ghế sofa, trong khi ChaeYoung nằm hẳn cả người xuống ghế và đặt đầu mình lên đùi Jennie. Jennie đặt tay mình lên hai bên thái dương của ChaeYoung và xoa bóp cho cô ấy.
"Hnm.... Hôm nay là buổi tổng dợt cuối rồi. Cuối tuần này em sẽ diễn đó, unnie nhất định phải cổ vũ cho em mới được" ChaeYoung nói trong khi đang nhắm mắt một cách thoải mái
"Đương nhiên unnie sẽ tới dự và cổ vũ cho em rồi. Unnie cũng là sinh viên của trường mà" Jennie mỉm cười thì thầm, khi cô để một tay mình khẽ vuốt ve ngương mặt ChaeYoung ChaeYoung mỉm cười thõa mãn với những động chạm đó. Cô yêu thích việc được ở trong lòng Jennie và được cô ấy vuốt ve như thế này
Không thể kìm chế hơn nữa, ChaeYoung xoay đầu lại và vùi mặt mình vào vùng bụng của Jennie, trong khi vòng đôi tay qua ôm lấy eo cô ấy, tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ và cảm giác ấm áp từ cơ thể Jennie. Jennie mỉm cười, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu thẳng mượt của ChaeYoung. Cả hai cứ im lặng tận hưởng hơi ấm và sự dễ chịu từ đối phương cho đến khi Yuri chợt nhớ ra điều gì đó
"Omo, Unnie quên nấu cơm rồi" Jennie đột ngột lên tiếng trong khi ChaeYoung từ từ rời mặt khỏi bụng Jennie và leo nheo mắt nhìn cô
"Sao vậy?".
"Unnie xin lỗi, unnie phải đi ra cửa hàng mua vài quyền chép nhạc nên chi mới về trước em có vài phút. Sau đó em về, .rồi.....rồi unnie quên luôn việc làm bữa tối" Jenniebcúi đầu mình xuống, tránh đi cái nhìn của ChaeYoung. Cô biết ChaeYoung rất thích ăn, cô ấy lại rất mệt sau cả ngày ở trường về nên việc có một bữa cơm tốt thật sự rất cần thiết.
ChaeYoung mỉm cười dịu dàng, cô ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo gương mặt Jennie về phía minh
"Không sao mà unnie, chúng ta có thể ra ngoài ăn mà"
"Nhưng unnie đã hứa là làm đầu bếp cho em, với lại em đã rất mệt rồi, unnie không muốn bắt em phải ra ngoài" Jennie xạ mặt xuống
"Thì đầu bếp cũng có lúc ra ngoài ăn vậy. Với lại này giờ unnie đã giúp em hết mệt rồi. Vậy chúng ta đi ăn nha" ChaeYoung thật sự là muốn nhẻo cải mặt cái xụ cuống của Jennie ghê. Đáng yêu chết đi được !
".....Um....vậy chúng ta sẽ ra ngoài ăn vậy" Jennie ngần ngại gật đầu
"Ok, vậy đi thôi" ChaeYoung đứng bật dậy
"Khoan đã ChaeYoung, em đi tắm trước rồi hãy đi, như vậy sẽ thoải mái hơn" Vậy unnie đợi em chút nha
ChaeYoung và Jennie đang ngồi trong cửa hàng mì Chachan ở gần trường và ChaeYoung đã ăn tới tô thứ 2
"Unnie, ở đây làm cũng dc nhưng mà ko ngon bằng chị nấu gì cả" Jennie vừa nói vừa chu cái mỏ dính toàn tương đen của mình lên
Jennie phì cười, cô lấy khăn giấy, chồm tới lau miệng cho ChaeYoung. Hành động đó làm ChaeYoung đỏ mặt, cô lại tiếp tục .....cúi đầu xuống tô mì
"Unnie ah, chút nữa mình đi uống vài ly sochu nha trời lạnh như vậy uống chút rượu cho ấm" ChaeYoung lại ngẩn đầu lên và nơ một nụ cười rộng tới mang tai.
"Unnie không uống được rượu.... nhưng mà một chút thôi chắc cũng không sao" Jennie cười gật đầu
Sau đó, cả hai tính tiền rồi đi tới cửa hàng mua vài chai sochu về. Vì họ sợ nếu đi uống bên ngoài thì có thể sẽ bị quả giờ ký túc xá đóng cửa nên quyết định là sẽ mua về phòng uống.
"ChaeYoung ah, em mua nhiều vậy?" Jennie hoi khi thấy ChaeYoung lôi ra gần cả chục chai sochu
"Thì hai người chúng ta uống mà. Nếu uống không hết thì bỏ tủ lạnh, lần sau uống tiếp. Unnie đừng lo" ChaeYoung xua xua tay giải thích rồi nhanh chóng chạy đi lấy hai cái ly đem tới.
"Unnie thậm chí uống ko nỗi nửa chai" Jennie lầm bầm nhìn ChaeYoung đang hí hửng đỗ rượu ra ly
"Nè unnie, của chị" ChaeYoung cầm một ly và dura cho Jennie
Cả hai cùng uống ly rượu của mình cùng một lúc.
"Trời ơi nóng quá!" Jennie thè lưỡi ngay khi uống xong ly đầu tiên, cô dùng tay quạt, quạt cổ mình
"Đã quá đi!" ChaeYoung reo lên rồi nhanh chóng rót thêm rượu vào ly cho cả hai
Và cứ thế là ChaeYoung cứ rót rồi cả hai cứ uống. Jennie thì mới lý thứ 4 thì đã chịu hết nỗi, cô thấy đầu mình choáng váng nên gục luôn xuống bàn
"Unnie àh, chị uống kém vậy, còn không được nửa chai nè" ChaeYoung đầy đẩy vai Jennie nhưng không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy.
ChaeYoung tự nhủ lát nữa cô sẽ đem Jennie vào phòng ngủ của cô ấy sau, giờ thì cô tiếp tục uống rượu cái đã. Nhưng mà tửu lượng của ChaeYoung cũng đâu hơn Jennie bao nhiêu. Qua tới chai thứ hai thì ChaeYoung cũng bắt đầu thấy choáng váng. Cô quyết định dừng lại rồi kéo Jennie đứng dậy, dìu cô ấy vào phòng
"ChaeYoung àh, uống nữa đi" Jennie lẩm bẩm
"Unnie uống có nỗi đậu mà đòi uống nữa"
ChaeYoung loạng choạng dìu Jennie bước đi, ngay khi đặt cô ấy lên giường, cô thở phào nhẹ nhõm. ChaeYoung định quay trở về phòng mình nhưng cô chợt dừng lại khi thấy gương mặt của Jennie.
Ánh trăng màu trắng bạc hắt vào từ cửa sổ làm gương mặt Jennie đẹp một cách lấp lánh. ChaeYoung ngồi xuống bên cạnh giường Jennie, dùng tay vuốt nhẹ từng chi tiết trên mặt cô ấy. Từ đôi lông mày, đôi mắt , chiếc mũi.....và dừng lại ở đôi môi quyến rũ đó. Đôi môi mà cô luôn khao khát một lần dc chạm vào.
Từng chút một, ChaeYoung từ từ cúi đầu mình xuống, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt, cho đến khi môi cô chạm vào môi Jennie. Ngay lập tức tim ChaeYoung đập rộn ràng và một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể cô. Đôi môi của Jennie thật mềm mại và ngọt ngào làm ChaeYoung ko thể nào dứt ra dc. Cô tự cho phép mình tận hưởng lâu hơn một chút đôi môi đó trước khi luyến tiếc rời ra.
Nhưng ngay khi ChaeYoung vừa khẽ tách môi mình khỏi môi Jennie, một đôi tay đã kéo cô xuống trở lại cho mỗi họ chạm nhau lần nữa. Lần này thì ChaeYoung đã không thể kìm chế hơn nữa, cô hôn mãnh liệt vào đôi môi bên dưới, và thật bất ngờ khi người mà ChaeYoung tưởng đã ngủ kia cũng đang nồng nhiệt đáp trả lại cô.
ChaeYoung dùng lưỡi mình lướt quanh đôi môi của Jennie và cô ấy cũng nhanh chóng hé môi mình để lưỡi cô có thể tiến vào trong. Một nụ hôn nóng bỏng như kích thích cả hai, cộng thêm sự nóng bức từ những ly rượu vừa rồi, họ dường như không thể kiềm chế de bản thân mình.
ChaeYoung ngã hắn cả người mình lên người Jennie, vòng tay qua ôm lấy eo cô gái bên dưới, trong khi Jennie một tay vòng qua cổ để kéo ChaeYoung xuống sát hơn nột tay thì vuốt ve tấm lưng của cô ấy. Một cách nhẹ nhàng, ChaeYoung từ từ rời khỏi môi Jennie và di chuyển xuống phía dưới. Hôn theo đường hàm của Jennie, ChaeYoung tiến xuống vùng cổ của cô ấy, vùi mặt mình vào đó và bắt đầu trãi những nụ hôn ẩm ướt.
Jennie bật ra một tiếng rên nhẹ khi ChaeYoung mút vào cổ cô. Cảm giác lành lạnh từ bàn tay của ChaeYoung khi nó đang lần mò dưới lớp áo của mình làm Jennie như muốn nghẹt thở. Kéo nhẹ đầu ChaeYoung lên rồi hôn vào môi cô ấy trước khi tách ra, Jennie nhìn vào mắt người mà cô yêu thương nhất.
"Chaengie...." Tiếng Jennie vang lên nhẹ như một hơi thở
ChaeYoung ko nói gì, cô chỉ nhìn Jennie bằng đôi mắt yêu thương và chân thành nhất của mình. Cả hai mỉm cười với nhau một lần nữa trước khi hai đôi môi đó lại tiếp tục lao vào nhau.
Jennie đưa tay xuống nắm lấy tà áo của ChaeYoung và từ từ kéo nó lên. ChaeYoung khẽ tách khỏi nụ hôn, nhỏm người dậy để Jennie có thể cởi áo cô ra. Ngay khi chiếc áo của ChaeYoung vừa chạm xuống sàn nhà thì tay cô lập tức làm việc trên những cái nút áo của Jennie, trong khi môi cô và môi cô ấy vẫn đang khóa chặt nhau. Cứ như thế, quần áo trên người cả hai vơi dần cho đến khi cả hai cơ thể ko còn một mảnh vải che thân. Họ ôm chặt lấy nhau, trãi những nụ hôn nóng bỏng lên khắp cơ thể người mà họ yêu thương nhất. Sức nóng và những tiếng rên tràn đầy khắp căn phòng. Cho đến khi cả hai thấm mệt và dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro