Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 End

Jennie ở trên người cô đem đôi mắt phượng quyến rũ nhìn xuống, một bên tóc được Chaeyoung ôn nhu vén ra sau tai, hơi thở cả hai nóng rực, nàng nhìn thấy sắc hồng phủ trên gương mặt của người phía dưới.

Ngọt

Bọn họ bấu víu lấy nhau, tay người này ghì chặt tay người nọ như thể chỉ cần một khắc thôi, người kia sẽ biến mất. Hai phiến môi mềm chạm nhau, đến lưỡi cũng triền miên quấn quýt không rời, dục vọng được đẩy lên tột đỉnh.

"Jen..." - Chaeyoung ôm lấy eo nhỏ của vợ, trong môi hôn khẽ gọi.

"Yêu chị đi Chaeng" - Kim Jennie trên đùi cô không thể yên, mông đưa tới đưa lui. Nàng biết, biết nên ngượng đỏ mặt chui vào hõm cổ của chồng thì thầm.

Cảm giác như đã hàng thế kỉ rồi cô chưa từng nghe thấy tông giọng này. Chaeyoung hắn nhẹ trong khi tay ở eo vẫn chậm rãi xoa xoa. Dẫu là thương, dẫu là nhớ, biết là rất muốn, nhưng nàng xuất viện chưa quá một tuần, cử động mạnh không phải sẽ tổn hại đến vết thương sao?

"Sau khi chị tháo chỉ đã nhé? Bây giờ sẽ rất đau đấy."

Jennie muốn phát hoả, người ta đã muốn đến mức quần nhỏ đã ướt đẫm dịch tình, lẽ nào đồ ngốc này không nhận ra? Nàng Kim mặc kệ lời bác sĩ, nhíu mày không hài lòng nắm tay cô đặt lên cửa mình, biểu cảm như "Em đã thấy tôi ra thể loại gì hay chưa?". Vậy mà tên chồng đáng chết nhà nàng chỉ cười. Cô hôn lên môi nàng thật nhẹ, rồi cứ thế ngồi trơ ra nhìn nàng.

"Chaeyoung!" - Nàng trừng mắt nhìn người bác sĩ, nhưng cô dường như không biết sợ.

"Cái này là do chị chọn, bị đau đừng trách em không cảnh cáo."

"Giờ phút nào rồi em còn nhiều lời như thế hả?"

Chaeyoung cười ngượng hôn nhẹ lên trán yêu dấu của mình, rồi lại chuyển xuống đôi môi đầy đặn mà ở đó cắn mút kịch liệt. Jennie dường như rất hài lòng, nàng uốn éo người trầm luân vào nụ hôn của Chaeyoung. Dù là bao nhiêu năm trôi qua, cái hôn của người này luôn khiến nàng cảm thấy bản thân được trân quý như lục bảo. Chiếc váy ngủ mỏng không thương tiếc mà bị vứt xuống sàn nhà, Kim Jennie cứ thế lõa thể ở trước mặt cô, đồi núi đầy đặn cùng khu rừng U Minh thoắt ẩn thoắt hiện làm cô si mê đến mờ cả mắt.

"Em nhớ Chaeng." - Jennie thì thầm trong khi chồng mình đang bận rộn chăm sóc hai tiểu bạch thỏ, mái đầu vàng lấp ló giữa chúng không biết có nghe được hay không, nhưng cô ấy dùng lưỡi lướt một vòng quanh núm vú làm cho nàng giật nảy một cái vì sướng.

Park Chaeyoung đặt nàng xuống sofa, dịu dàng vuốt má vợ mình, dặn dò:

"Em rên nhỏ thôi nhé, đừng để con tỉnh giấc."

"Vâng hừm ~"

Cô cứ thế mà liếm láp nơi cửa mình nhạy cảm của Jennie, vô cùng vui vẻ khi nàng bắt đầu rên hừ hừ. Trước đến nay, ngoài việc ba vòng của Jennie rất đầy đặn, thì nơi này luôn như một mạch nước ngầm, khi kích thích sẽ chảy ra rất nhiều dịch tình. Chaeyoung hết hít ngửi rồi lại mút nhẹ hạt đậu nhỏ hồng. Nàng mừng vì cô đã không để quên núi đồi phía trên. Bên dưới và bên trên đều một tay Chaeyoung chăm sóc, được giải tỏa sau vài năm, Jennie sướng đến mức rên thành tiếng, động nhỏ rất nhanh cao trào. Cô liếm một vòng nuốt hết tinh túy rồi ngẩng mặt hôn nhẹ lên bụng của cô gái nhỏ.

"Như thế thôi nhé? Tháo chỉ rồi sẽ bù cho em."

"Chaeng..."

"Hửm?"

"Có thể cắt chỉ ngay bây giờ không?" - Chaeyoung bật cười với sự đáng yêu của tiểu thư nhà họ Kim.

"Đừng lỗ mãng như thế, miss Kim. Em không thể nào đến bệnh viện bảo rằng em bị đứt chỉ trong khi quan hệ đâu, ha?"

"Làm sao mà không thể, chồng em là bác sĩ, không cần tìm người khác thay chỉ cho."

"Bạn ơi, tớ vừa mới xin nghỉ việc rồi, bây giờ đến bệnh viện tìm cũng không thấy."

Jennie sững người, mừng đến mức ôm mặt cô hôn mạnh lên đấy.

"Cuối cùng Chaeng cũng thông suốt."

"Vâng, vì em, vì con. Căn bản là, sau này em phải nuôi thêm một miệng ăn rồi."

Miễn là Chaeyoung, cô có ăn bám nàng cả đời nàng cũng chịu. Người này ở cùng nàng lâu như vậy, chịu đau đớn khi xa nhau nhiều như vậy, bù đắp cho phần đời còn lại của cô nhiều một chút, Kim Jennie này tuyệt đối không ngại.

...

Ông Kim nhìn đơn xin nghỉ việc liền biết bản thân đã không thể nhúng tay vào cuộc hôn nhân của những đứa trẻ, Kim Minsuk đã dạy cho ông bài học rất lớn về tình cảm. Mặc dù không ưa gì hắn, nhưng phải đồng ý là nếu tách con gái của mình ra khỏi Chaeyoung thì thật không công bằng. Park Chaeyoung mang thân phận trẻ mồ côi, từ nhỏ rất nhạy cảm với mọi thứ, đứa nhỏ này sẽ luôn cho rằng bản thân không xứng với hạnh phúc mình đang có, vậy nên cô luôn chùn bước trước ông vì lẽ đó. Ông ngăn cản Jennie, chính là ngăn cản một sinh mệnh bất hạnh được yêu thương một lần nữa. Dù sao thì, chuyện của bọn nhỏ, tốt nhất là để chúng tự giải quyết với nhau, người già như ông chỉ nên đi nghỉ dưỡng.

.

"Thật sao ạ? Mama và Rosie sẽ ở cùng với con sao ạ? Thật tốt quá." - Yun Hee như nhảy cẫng lên khi nghe Jennie nói thế, điều bé ước mong bấy lâu cũng đã thành hiện thực rồi.

"Đúng rồi, ngày mai mama và Rosie sẽ đưa con đi học nhé?" - Jennie xoa đầu đứa bé trong khi Chaeyoung chỉ đứng bên cạnh cười hiền khi con gái của mình vui đến thế.

Một nhà ba người, sau bao nhiêu cách trở cuối cùng có thể hạnh phúc mà ở cạnh nhau. Không ai là không mừng cho mấy người này, bọn họ cũng mệt lắm khi mà sự hiểu lầm khiến đôi bên đau khổ rồi lại khóc lóc với bọn họ. Riêng phần Jisoo và Lisa, mối lo lắng trong người giờ đã giảm còn 0, hai người biết Chaeyoung hạnh phúc sẽ không còn khuất mắt với nhà của họ, không khách sáo mà mang ơn đến cuối đời.

_______

Nếu có ai đó còn ở đây, tôi cảm ơn rất nhiều đã ủng hộ. Sau hơn ba năm trời thì cái fic này cũng end, chắc chưa có ai ngâm lâu như tôi, và tôi chỉ biết cảm ơn mng đã theo dõi <3

29.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro