Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

*Cốc cốc*

*Cốc cốc*

Sau vài lần gõ cửa, bên trong không có một lời hồi đáp. Biết rõ Alice bây giờ không muốn gặp ai cả, chị đã chịu quá nhiều rồi, từ sau khi Hyeri bỏ đi, chị đã chẳng còn tâm trạng nào mà vui vẻ như trước đây nữa,bây giờ thì ba cũng mất. Park Chaeyoung hạ thấp giọng gọi.

- Là em, Chaeyoung đây.

- Vào đi. - Tiếng nói yếu ớt từ bên trong vọng ra cửa chẳng mấy rõ ràng.

Alice nhắm nghiền đôi mắt sưng đỏ vì khóc của mình, tựa lưng lên ghế, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, một chút cũng không muốn mở mắt nhìn cô.

- Có chuyện gì? - Chị cảm thấy Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm vào mình, bất đắc dĩ lên tiếng.

- Có người muốn gặp chị. - Cô nhìn sang bên cạnh mình, vẫn với tông giọng được hạ thấp hết mức.

- Không muốn gặp. - Đôi mắt ấy cố chấp không mở ra, mệt mỏi đáp lại.

- Nếu chị ấy đã không muốn thì em cho tôi về đi. - Hyeri trầm giọng quay người sang nhìn Chaeyoung.

Giọng nói kia vang lên khiến Alice vài phần kích động. Chất giọng ấm áp, ngọt ngào kia làm chị nhớ đến một người. Park Chaeyoung trước giờ ngoại giao không tốt, không phải ai muốn cũng có thể đi cùng cô lên đây. Chắc hẳn chủ nhân của giọng nói kia là người quen. Mà Chaeyoung thì quen ai được ngoài Jisoo và cô người yêu họ Lee đã bỏ đi của chị 6 năm trước? Giọng nói đó càng không phải của bác sĩ Kim...vậy chỉ có thể là Lee Hyeri.

Sau một lúc suy luận đến đau cả não, chị nhanh chóng mở mắt và nhấc thân khỏi chiếc ghế. Hai người trước mặt, một là quá đỗi quen thuộc, một là khắc cốt ghi tâm. Hyeri quay sang nhìn chị. Alice ngơ ngác, 6 năm, cũng đã tuổi tam tuần, thế mà nàng ấy một chút cũng không thay đổi so với trước đây. Chaeyoung thấy hai người họ nhìn nhau thâm tình như vậy, biết rõ nếu còn ở đây sẽ làm kỳ đà cản mũi mất.

Lúc Chaeyoung xoay người đóng cửa, Alice hoàn hồn được phần nào, miệng lắp bắp:

- Hyeri...

Nàng cười nhẹ, ánh mắt nhìn chị vừa vui vừa buồn. Khắc sau đó, Hyeri nằm gọn trong cái ôm của Alice. Chị gục mặt lên vai nàng khóc nấc cả lên. Chẳng biết nên vui hay buồn, ba vừa mất, nhưng người yêu lại vừa về...

________________________

Cả ngày hôm nay hai mẹ con Jennie và Yun Hee đi đâu cũng nghe giáo sư Park bất hiếu này nọ. Các bác sĩ và y tá "tâm sự mỏng" cho nhau nghe mà chuyện này bệnh nhân nào cũng biết. Nghe loáng thoáng đâu đó rằng ba vừa mất mà sắc mặt không thay đổi, một giọt nước mắt cũng không rơi. Buổi chiều thì công khai ôm ấp một bệnh nhân trước mặt bao nhiêu người.

Nàng thật không biết bác sĩ ở đây rốt cuộc là đi làm hay đi tám chuyện nữa. Có một việc mà nói từ sáng đến tối không thấy chán chăng? Vừa nãy có thấy lướt qua Chaeyoung, quả thật khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi, cho tới ánh mắt cũng không phát lên tí cảm xúc. Người này đúng là đồ máu lạnh, trên người cô ta cái gì cũng lạnh, cái đầu lạnh, trái tim lạnh, máu lạnh...

______________________

Park Chaeyoung cởi chiếc áo khoác trắng bên ngoài của mình ra, đứng hướng mắt về phía cửa kính lớn trong phòng, nhìn xuống đường phố. Cô đương nhiên biết việc làm ban chiều đã khiến không ít bác sĩ lại có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm về cô. Nhưng cô không để tâm, làm ở bệnh viện này lâu như vậy, cô chỉ thân thiết với một mình Jisoo ngoài ra có quen biết sơ qua nhóm của giáo sư Bae, Chaeyoung hoàn toàn không để ý đến việc người ta nghĩ gì về mình.

Họ nói cô máu lạnh, người sinh mình ra mất mà không rơi nổi một giọt nước mắt, còn có tâm tình đi ôm ấp bệnh nhân. Chaeyoung nghĩ lại thấy họ nói rất đúng, mà cũng rất sai.

Hai hàm răng trắng bị nghiến thật chặt. Cô không biết phải biểu lộ cảm xúc sao cho đúng. Ngay từ nhỏ ba mẹ Park đã không đặt Chaeyoung trong mắt. Tất thảy tình cảm yêu thương đều dành cho chị gái của cô, cái gì Alice cũng tốt hơn, từ phòng ốc cho tới trường học, Chaeyoung đều chịu thiệt thòi.

Park Chaeyoung chưa từng trách bọn họ, cũng chưa từng ghét bỏ Alice, cô ghét Alice chẳng khác nào thêm cớ để ba mẹ ghét cô hơn thôi. Không biết từ bao giờ đó trở thành mặc cảm của cô gái nhỏ đối với xã hội. Chaeyoung chọn cách thu mình vào một góc, không vui chơi, không bạn bè, không nói chuyện, không biểu lộ cảm xúc, chỉ học rồi lại học. Và chính những điều đó đã làm nên một giáo sư trẻ tuổi trầm tính, bên ngoài mang bộ mặt lạnh lùng, bên trong rất có thể còn đâu đó sự ấm áp.

__________________________

12.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro