47
Khi Chaeyoung về tới nhà mẹ vợ thì con gái đã ngủ thiếp đi, bàn tay nhỏ bé ghì chặt lấy tay của mẹ nó, mi mắt còn vương một chút lệ, mũi đỏ ửng. Jennie nhìn cô đứng như trời trồng ngoài cửa thì ngoắc tay gọi vào.
- Lúc ăn sáng thấy tôi về nhà nhưng không đi cùng em, không hiểu sao lại khóc ầm lên. Mẹ bảo con đã đợi bọn mình từ sớm. - Jennie vuốt tóc của bé con, đôi mắt lại mang vài phần tâm sự.
Chaeyoung nhìn hai người trước mặt, một lớn một nhỏ, gương mặt giống nhau như đúc. Thời gian nàng ở Mĩ, chỉ có một mình cô đến trường và dỗ bé con mỗi khi khóc oà vì không muốn học. Bạn bè thường trêu Yun Hee không có ba. Con bé phản kháng kịch liệt, nói rằng mình có hai mẹ, không có ba. Để rồi một lần nữa bị trêu. Chaeyoung nhìn con gái ủy khuất mà không thèm ngó tới mình, thầm ước Jennie có thể quay về với mẹ con họ. Nghĩ rằng có lẽ chuyện ly hôn của hai người bị bé phát giác nên mới khóc đến bi thương như vậy.
Cô thở nhẹ bước đến ngồi bên cạnh Jennie, vòng tay ôm chặt lấy eo thon của nàng, cơ thể vô thức sáp gần lại và dường như muốn kéo nàng ngồi vào lòng mình. Bằng tất cả những gì có thể, Chaeyoung vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt vợ ra sau, khẽ hôn lên trán nàng:
- Chúng ta đừng ly hôn nữa được không? À ừ tr-trước mắt cứ vậy đã.
Jennie không vội đáp, chỉ yên lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, lần này nàng sẽ dạy cho tên nhóc này cái giá của nhu nhược là thế nào.
- Em nghĩ xem nếu thật sự muốn ly hôn, vậy thì từ lúc xuất viện đã kéo em đến toà án giải quyết, chứ không rảnh cùng em dây dưa đến lúc này.
- Ý chị là… - Chaeyoung giọng run run, nói ra lời nghi hoặc.
- Tôi chỉ giận em yếu đuối, bị doạ một chút liền cụp đuôi chạy mất. - Thật vậy, ai đời bị người đã không còn là ba nàng nữa nạt một tiếng, đã răm rắp nghe theo, bán sức bán mình nghe lời ông ấy, Kim Jennie thật không biết nói gì với người này.
Chaeyoung xúc động đến mờ cả mắt, nàng ấy giận cô cũng được, chỉ cần vẫn còn tình cảm là tốt rồi. Nhưng lại nhớ về Jinyong, anh chàng đó từ ngày đầu đã nhận là bạn trai của Jennie. Lần nữa Chaeyoung ngẩn người.
Kim Jennie đối với người này còn xa lạ gì nữa, nhìn một thoáng liền biết cô suy diễn cái gì. Hiện tại không phải thời gian để giải thích, nhưng nàng cũng không muốn họ Park vắt não nghĩ ngợi rồi lại đâm ra buồn tủi.
Môi vừa chạm nhau, cả hai chỉ mới thoáng nhận được mùi hương và sự mềm mại của đối phương. Không đợi hai người tiến xa hơn, tiếng gọi non nớt làm Jennie giật mình đẩy Chaeyoung ra xa, đỏ mặt ôm lấy con gái.
- Mama và Rosie làm lành rồi hả? Hai người sẽ không ly hôn phải không ạ? Rosie sẽ không có vợ khác chứ? Mama không nuôi con một mình đúng không? - Yun Hee ở trong lòng mẹ không kìm được thắc mắc, liên tục hỏi mama của mình, tay ôm chặt lấy cái cổ thon trắng của nàng, mắt chớp chớp.
Jennie làm gì dám nói gì khác, chỉ liên tục gật đầu sau những câu hỏi của bé, bàn tay vuốt vuốt lưng cho con.
Park Yun Hee nhìn về phía đối diện, Chaeyoung thẳng lưng ngồi cứng đờ nhìn hai mẹ con. Biểu cảm này giống như lúc bé giận cô vậy, cô đang căng thẳng a.
- Rosie~ hôn con được không? - Đứa nhỏ giơ hai tay lên không trung, muốn cô bế.
Chaeyoung vội ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng điểm lên trán bé con một nụ hôn.
- Con muốn đi công viên giải trí không? - Cô vừa xoa lưng cho đứa con nhỏ vừa lên tiếng, ánh mắt nhìn về Jennie như một sự cầu khẩn. Thời điểm nàng gật đầu cũng là lúc Yun Hee ré lên vì háo hức.
.
Chaeyoung ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện khu vui chơi, vừa đút Yun Hee mấy muỗng sữa chua thơm mát vừa lén hướng mắt về chiếc ghế ngồi ở bên đường. Yun Hee theo cô nhìn về phía đó lại vô cùng khó hiểu. Ban nãy gia đình ba người hạnh phúc đan tay nhau đi từ công viên ra, bắt gặp một chú quen quen thì dừng lại, nét mặt của Rosie rất là khó coi. Cuối cùng mama ở lại nói chuyện với chú đó và Rosie dẫn bé đến đây ăn lót dạ.
- Rosieeee~ đừng có mất tập trung mà. Yun Hee không thu hút bằng mama sao? Rosie cứ mãi nhìn về bên đấy thôi. - Bé con quyết định làm gì đó cắt ngang mạch suy nghĩ của Rosie. Umma nếu nghĩ nhiều sẽ ôm đầu ôm cổ khóc nấc lên, hôm nay là ngày vui nên nếu cô khóc thì thật là kì a.
Cô nhìn con gái hất tóc nháy mắt, động tác y hệt mẹ nó thời trẻ, đến gương mặt cũng giống đến tám phần thì bật cười thành tiếng. Chaeyoung đưa tay chải lại tóc của bé cho vào nếp rồi nhéo nhẹ một bên má phúng phính. Mặc dù ở bệnh viện hầu hết thời gian, đôi khi cô vẫn cố mang theo bé con đến đó cùng mình. Tuy biết không phải là môi trường lành mạnh cho con gái, nhưng cô để bé trong phòng làm việc, tiếp xúc cũng ít bệnh nhân cũng giảm được chút lo ngại. Nếu không như vậy, có khi cô lại nhớ cả mẹ cả con bọn họ mà lú lẫn mất thôi.
- Được rồi, đi lại một chút cho tiêu hoá nhé? - Cô để vỏ hộp sữa chua và vài thứ đồ đã dùng lên bàn, sau đó vòng sang bên đối diện nắm tay con gái bắt đầu di chuyển.
.
Bên này, Jennie cùng Jinyong không khí vô cùng ảm đạm. Nàng vốn định sáng mai sẽ cùng anh làm rõ, không ngờ ngay đêm nay lại gặp anh ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Nhìn tay anh vẫn nắm chặt chai rượu đã vơi đi một nửa, nàng biết Jinyong tổn thương. Dẫu sao thì anh chàng đã yêu thích nàng lâu như vậy, mà đến một chút nàng cũng không rung động. Nhất thời anh cảm thấy mình bất lực, vô dụng, vô dụng đến đáng căm phẫn. Han Jinyong trước nay luôn tự tin rằng mình tốt hơn Chaeyoung, anh biết, nàng biết. Nhưng, dù có là mười năm đi chăng nữa, có lẽ tim nàng chỉ gọi tên Chaeyoung thôi. Vì Jennie chỉ ở trong sự bảo bọc của cô ấy mới có thể cảm thấy an toàn.
Cổ họng anh nghẹn cứng. Muốn khóc quá…
- Hai ngày nữa anh trở lại Mỹ, tháng sau anh cưới, em đi được không? - Jinyong đè lại xúc động, khẽ hắn giọng nhưng lại nói nhỏ đến khó nghe.
- Cưới? - Jennie bất ngờ, rõ là bây giờ còn lang thang trên đất Hàn, mà đòi tháng sau cưới vợ Tây?
- Phải… Anh đã đòi hủy hôn để về Hàn với em, tưởng rằng em sẽ ly hôn nên anh muốn bên cạnh an ủi một chút, cũng muốn xem diện mạo con gái của em.
- ...Em luôn nói không với anh nhỉ? - Jennie thông cảm cho Jinyong. Thật lòng mà nói thì họ Han này trông thế mà là loại hiếm có khó tìm. Anh thật lòng, si mê và chung thủy, đến nàng cũng không thể ngờ được.
- Jinyong, em nói rồi, em sẽ không bỏ Chaeyoung và Yun Hee, anh biết đấy, họ là cuộc sống của em. Chúng ta dừng lại ở mức bạn bè được rồi, trước đây em nợ anh cái gì, bây giờ em sẽ trả.
Anh không so đo đâu, chỉ là việc nên làm thôi, ai mà chẳng được dạy phải giúp đỡ con người khi họ gặp khó khăn. Nếu em muốn trả, thì có lẽ đó là một tấm chân tình, chắc vậy. - Anh nhún vai rồi ngửa đầu trút hết chai rượu vào miệng.
Jennie nhìn anh y hệt ngày trước nàng chia tay Chaeyoung. Cô cũng đã một mình ngồi ở quán nhậu tự uống một mình, mỗi ngụm đều đắng đều cay, trông đau lòng biết bao nhiêu.
- Em sẽ đến đám cưới của anh, coi như điều cuối cùng em có thể làm cho anh, mong anh hạnh phúc, thật xin lỗi.
- Thôi mà, lỗi phải gì… - Jinyong mím môi, biết là nói ra có chút kì cục nhưng… - Anh ôm em một chút được không? Làm ơn, lần cuối thôi.
Sợ Chaeyoung nhìn thấy sẽ lại nghĩ bậy, nhưng nàng từ chối thì lại quá tàn nhẫn với Han Jinyong. Jennie thở dài, dang hai tay ra và đáp lại cái ôm của người đàn ông. Anh ta chỉ vuốt vuốt nhẹ mái tóc của nàng, không có làm gì hơn. Nhưng mà hình như không ôm ai làm nàng ấm áp sung sướng như ôm Chaeyoung cả, đúng là tuyệt phẩm nhân gian ở trong tay Kim Jennie.
Làm sao mà Park Chaeyoung có thể không thấy được? Cô cố tình làm xao nhãng Yun Hee để con bé không suy diễn rồi khóc ầm lên như buổi sáng. À thật ra thì cô chính là đang làm xao nhãng chính mình. Bữa giờ cô vẫn tự ti khi đối mặt với Han Jinyong. Anh ta trai tráng mạnh mẽ, lại còn ga lăng đẹp trai, còn mình chỉ như con tép khô, yếu ớt còn nhu nhược. Cô luôn sợ tuột mất Jennie khỏi tay. Nhưng nàng đã nói nàng còn yêu cô, thì chắc chắn là còn yêu, cái ôm kia chắc chỉ là an ủi, nhất định vậy.
.
Yun Hee được về nhà với hai mẹ liền vào phòng ngủ một giấc thật ngon. Trong đầu óc non nớt của bé không còn lo âu chuyện của mama nữa, bọn họ như vậy sẽ không ai có thể tách ra đâu.
Chaeyoung lưỡng lự, bệnh viện này gắn bó với cô cũng đã mấy năm, nói nghỉ việc thì có hơi luyến tiếc, luyến tiếc những ngày làm việc trối chết. Đi khắp thế gian chắc chẳng ai như cô, ai đời lại đắm chìm vào công việc đến thế. Mà nói cho đúng thì chẳng qua cô nhớ những hôm cấp cứu đến thở không kịp, dù sao vẫn là một kỉ niệm đáng nhớ.
Rồi lại nhìn về bóng lưng Jennie ở trước tivi lau lau chùi chùi, cô cười nhẹ rồi nhấn Enter. Đơn xin nghỉ việc được gửi trực tiếp lên ban giám đốc bệnh viện. Chaeyoung thở hắt ngả lưng vào thành ghế, Jennie chỉ về có mấy ngày mà nhiều chuyện xảy ra như vậy, đúng là, Jennie mới chính là người quyết định cuộc đời của cô a.
__________________
stress vải xoài cóc chôm chôm😌
12.5.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro