Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Căn nhà hai tầng lầu trông cũng không quá hào nhoáng.Vì Jennie ưu tiên sự tối giản và nàng không để tâm vẻ ngoài cho lắm nên Chaeyoung đã nhường cho nàng quyết định phần thiết kế theo ý nàng thích. Mùi hương ngào ngạt từ lán oải hương bên cạnh tường mang về cho nàng bao nhiêu là thân thuộc, từ ngày đầu dọn đến tới khi tức giận bỏ đi. Chaeyoung sau khi đỗ xe ở dưới hầm đi lên thì đã thấy Jennie ngây người nhìn căn nhà. Cô đứng bên cạnh yên lặng để nàng ngắm nghía một chút.

- Có lẽ không thay đổi nhiều. - Nàng cúi mặt đi vào bên trong.

Thật vậy, bài trí của căn nhà những năm qua không hề bị thay đổi. Dịch vụ dọn nhà đề nghị cô bỏ cái này, vứt cái kia liền nhận được cái lắc đầu cùng với gương mặt khó chịu hằn rõ. Chaeyoung ngày còn trẻ từng hứa với nàng, sau này chỉ cần nàng thích, cô tuyệt nhiên sẽ chiều theo hết mực. Nghĩ lại có chút buồn cười, Jennie còn tưởng em nói lúc đã say khướt nên không còn nhớ nữa cơ.

- Đã quá nửa đêm rồi, nếu chị muốn cũng chỉ có thể lau người, không thể tắm rửa giờ này. - Chaeyoung nhìn đồng hồ treo tường, trên tay khi nào ôm một vài cái áo cái quần gì đó.

- Lúc nãy ăn đồ nướng, khói bám vào người rất nhiều. - Jennie thật sự muốn đi tắm, dù có làm sao thì nàng vẫn viện cớ để được ngâm mình trong nước.

- Nhanh lên, càng muộn sẽ càng lạnh đấy. Hay chị cần em lau người giúp.

- Không cần...

.

Lúc Jennie từ phòng tắm trở ra đã thấy Park Chaeyoung ngủ gật trên sofa, chiếc laptop đang mở vẫn còn chễm chệ trên đùi cô. Nàng nhíu mày, rõ ràng là không hề thay đổi, cứ mãi cắm đầu vào công việc. Nàng tới giờ cũng không hiểu tại sao cô cứ mang chấp niệm với cấp bậc trong bệnh viện như vậy. Cô nói phải làm thì mới có thể mau chóng được thăng chức, và từ đó cũng khiến cả hai càng xa nhau hơn.

Jennie nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, toan tắt đi màn hình laptop thì khựng lại đôi chút. Đầu tiên là bất ngờ, sau lại là đau lòng, hụt hẫng. Chỉ trong vài chục giây ánh mắt của nàng thay đổi một cách chóng mặt. Nàng lén nhìn Chaeyoung đã thở đều đều, dường như không dễ để giật mình thức dậy. Nàng cắn cắn môi lướt hết đoạn email cô đang đọc dở. Cuộc trò chuyện bắt đầu ngay từ ngày nàng đặt chân trở lại Hàn Quốc. Vị luật sư chủ động bắt chuyện và tự giới thiệu ông ta là người của chủ tịch Kim.

"Chủ tịch Kim? Ba sao?"

Đoạn dài phần sau đó là một số nội dung cần biết về tài sản, quyền nuôi con sau khi ly hôn. Tin nhắn trả lời của Chaeyoung nói rằng cô đã hiểu, sau khi nàng hoàn toàn hồi phục sẽ lập tức ổn thỏa việc này. Nhưng thái độ trả lời cũng rất hời hợt, không rõ là có thật sự đồng ý, hay cô lại bị ba của nàng tác động.

Đơn chuyển nhượng tài sản đã hoàn tất, Chaeyoung trước đến nay làm ra bao nhiêu đều để cho nàng và con, bản thân nói vẫn còn một khoản tiền cô cho vài người mượn. "Về Yun Hee... hãy để con bé lựa chọn. Tôi sẽ không ép buộc." Jennie thở dài gấp màn hình lại, day day thái dương của mình. Chaeyoung nói với mẹ rằng cô sẽ không nuôi Yun Hee, rằng bản thân không đủ thời gian cho con bé, sợ nó sẽ sinh tổn thương, nên muốn bà giúp cô chăm sóc. Lúc mẹ nói lại với nàng, Jennie thật không thể hiểu nổi não của Park Chaeyoung rốt cuộc chứa cái gì mà lại nhu nhược đến như vậy.

Nhưng cũng rất may đây chỉ là tư vấn qua lại, Chaeyoung chưa quyết định việc sẽ ly hôn với nàng, vậy nên cũng phần nào an tâm. Hoặc, ngay ngày mai thôi, đơn ly hôn sẽ được đưa đến tận tay nàng.

- Chaeyoung, Chaeyoung... Vào phòng mà ngủ. - Nàng lay lay vai cô, Chaeyoung mắt nhắm mắt mở, lò mò tìm máy định tắt đi.

- Tôi tắt rồi, giờ đi ngủ đi.

- Chị cũng ngủ đi. - Cô xoa xoa đầu nàng rồi ôm cổ hướng về phòng của con gái.

Jennie hiểu ra cô đang nghĩ gì, không định cản lại. Hai người vốn từ lâu không tiếp xúc, nếu bây giờ nằm chung một giường, đắp chung một chăn, chắc chắn là ngượng đến mất ngủ. Nàng quay lưng đi vào phòng của cả hai. Phòng này ngày ấy nàng cố tình làm cho rộng rãi, chủ yếu là cho đủ chỗ treo mớ quần áo chất núi của nàng. Giờ thì chỉ còn mỗi chiếc giường và tủ đồ cỡ vừa của Chaeyoung, còn lại bị di chuyển, làm căn phòng trở nên trống hoác, thật ra có chút lạnh lẽo âm u. Bên chiếc tủ ngăn kéo đầu giường, tấm ảnh cô và nàng chụp lúc nàng tốt nghiệp được đặt cẩn thận trong khung. Park Chaeyoung thật là giỏi giữ của, ngay cả lá thư từ biệt của nàng trước kia cũng vẫn còn. Nhưng hình như có một thứ quan trọng mà có thể Chaeyoung đã vứt ở xó nào đó, hoặc đem cất quá kỹ. Ảnh cưới của hai người, hoàn toàn không có trong phòng, dù chỉ một tấm.

Cuối cùng vẫn là Jennie mệt mỏi bước lên giường, tận hưởng hơi ấm từ tấm chăn dày và rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

- Thật là không đành lòng, chị sẽ không ký vào đơn, có phải không, bánh bao của em. - Chaeyoung len lén vào phòng từ lúc nàng vừa đắp xong chiếc chăn lên người. Cô ngồi bên giường thì thầm, tay không nhịn được vuốt ve gương mặt đáng yêu của nàng.

/Jisoo ah, ngày mai em sẽ về thăm nhà, ba sẽ không tức giận nếu ông ấy gặp mặt em chứ?/

/Nếu em say rồi thì nên đi ngủ đi, thức khuya tới vậy, chị không bảo toàn tính mạng cho em đâu./

/Không có, em đang tỉnh mà./ - /Em nợ ba mẹ, em nợ chị, em nợ Lisa, nợ/

/Rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy Chaeyoung?/

seen.

Jisoo vào hai giờ sáng khó hiểu nhìn chiếc điện thoại, Chaeyoung chỉ có thể say mới nói ra những lời này. Người có nhiều chấp niệm như cô, chắc là sống cũng không dễ dàng gì. Thấy vợ mình trầm tư, Lisa từ đằng sau ôm lấy eo chị, hôn nhẹ vào cổ.

- Chị phiền lòng chuyện gì à ? - Em nhỏ giọng, cánh mũi lướt trên mái tóc thơm ngát của Jisoo.

- Buổi sáng chúng ta nấu nhiều đồ ăn một chút, Chaeyoung sẽ ghé nhà. - Chị cũng thoải mái thả người tựa vào Lisa.

- Em nói xem, có phải kiếp trước Chaeyoung đã mắc nợ Kim Jennie không?

- Có lẽ.

__________________

chả lẽ tôi dàn ra 7749 cái drama kéo cái fic này tới năm sau end:))

10.4.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro