42
Jennie khẩn trương đến nhà của ba Kim để làm rõ mọi việc. Nàng sợ năm ấy là do bản thân hiểu lầm Chaeyoung làm cô đau đớn bao nhiêu năm. Nàng biết cô là đứa trẻ bất hạnh luôn cố gắng để có được sự yêu thương, vì vậy thời gian trước nàng đã luôn kiêng nể dành hết yêu thương và chẳng dám tổn thương đến cô. Park Yun Hee từng nói con bé không thương umma của nó nhiều bằng mama, mama dành thời gian cho bé nhiều hơn, mama chiều chuộng bé nhiều hơn, cũng không có cứng nhắc như Chaeyoung, mà vấn đề lớn nhất chính là vì umma Chaeyoung mà mama của bé bỏ bé đi chẳng chào một câu. Mẹ Kim cũng theo đó mà kể rằng Chaeyoung để dỗ ngọt con bé ban ngày phải đưa nó đi chơi, đêm về trực trong bệnh viện, chẳng ai san sẻ nổi công việc nuôi con với cô, nên đôi lúc tuy trách nhưng nhìn Chaeyoung lủi thủi húp vội gói mì rồi đi làm bà cũng thấy thương. Ba Kim là người gay gắt không đồng ý hôn sự của nàng với người yêu, ông kịch liệt phản đối và hai ba con đã khá lâu không nói chuyện lại nữa.
Cánh cửa sắt được mở ra bởi người vệ sĩ cao lớn, anh chàng không lạ mặt gì Jennie nên đã tự động cho phép nàng vào bên trong. Căn biệt thự nguy nga, tráng lệ của ông ngày nào vẫn còn đấy, không khí vẫn như thế nhưng chắc sẽ chẳng còn tình cảm ba con gì nữa rồi.
*Cốc cốc*
- Mời.
Nàng bước vào, cảm giác căn phòng quen thuộc này đã rất lâu rồi nàng không ghé thăm và cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
- Ba. - Nàng gọi.
- Jennie? Sao đột nhiên lại đến đây? Thăm ba sao? - Ông chuyển tầm mắt của mình sang con gái, nhìn nàng bằng một âu yếm khó tả.
- Tại sao ba lại làm thế? Sao ba lại làm thế với hôn nhân của con? - Đáy mắt Jennie đỏ hoen, nàng đã phần nào đoán ra được mọi việc, rằng Park của nàng không sai, cô bị hiểu lầm.
Ông đột nhiên im lặng, ánh mắt âu yếm giờ đã trầm ngâm khó tả. Năm đó, ông biết được thân phận cô nhi của Chaeyoung liền có chút khó chịu, gia đình ông mấy đời nay giàu có, không thể chấp nhận một đứa con rể nghèo hèn mồ côi, gia cảnh chẳng có gì tốt đẹp. Lên tiếng ngăn cản mà Jennie không chịu, nên đâm ra có chút bực mình. Park Chaeyoung được ba của Kim Jisoo nhận nuôi từ nhỏ, cũng rất yêu thương cô, mà hai vị lão gia họ Kim vốn đối đầu nhau mấy năm nay ai cũng biết, vậy ông chẳng dễ gì bỏ qua cho Park Chaeyoung.
Bệnh viện Park Chaeyoung vào làm vừa hay được ông mua cổ phần lại, bên trên trực tiếp chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho Park Chaeyoung. Khối lượng công việc nhiều vô kể mà lương bổng tuyệt nhiên không tăng, cô cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận, hằng tháng nhận lương lại đưa hết cho vợ. Cô vốn có chút nhu nhược, cái gì cũng không đấu tranh, dù là bản thân gánh phần thiệt cũng âm thầm chịu đựng. Ông Kim thấy Chaeyoung an phận không than phiền có chút phiền não, rõ ràng là đến quyền lợi của bản thân cũng không tranh giành, vậy còn bảo vệ con gái của ông thì có thể sao? Nghĩ đến đây, ông lại càng muốn tách Chaeyoung ra khỏi Jennie, càng xa, càng tốt.
Nữ thực tập sinh kia đối với cô có chút kính nể, nhưng đương nhiên không dám trèo cao, dù sao cấp trên cũng đã có gia đình. Ngày hôm đó lại muốn mau mau rời khỏi mác thực tập sinh, vào làm công việc chính, cô nàng đã theo lời dặn của ông Kim, lén bỏ thuốc ngủ vào chai nước của Chaeyoung. Vì nắm rõ thời gian tới lui bệnh viện của Jennie, cô nàng dễ dàng hành động. Canh đúng lúc nàng đứng trước cửa thì leo lên đùi của Chaeyoung, rồi ôm cổ vờ như hôn hít, cô nàng còn lấy đôi tay mảnh khảnh của Chaeyoung đặt lên eo mình, hoàn tất tạo dựng hiện trường một cách hoàn hảo. Tiếng mở cửa vừa cất lên đã nghe thấy tiếng cao gót lạnh lùng rời đi. Cô bé thở phào rồi leo xuống, thầm cúi người xin lỗi Park Chaeyoung. Mà không biết rằng có lẽ mình đã phần nào làm tan nát trái tim của cấp trên.
- Ba, con chưa từng nghĩ sẽ lấy ai vì chức quyền của họ, cũng không phải xem thử họ có là tài phiệt nào không. Park Chaeyoung đối với con vô cùng tốt, em ấy có thể bảo vệ con mà, sao vậy ba? Người không thể nào nhìn một phía rằng em ấy không đấu tranh cho chính bản thân, để rồi kết luận rằng em không bảo vệ được con. Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, người cũng đừng hòng tách con ra khỏi họ Park đó. - Nước mắt chảy dài trên má, sự việc thậm chí còn chẳng có gì lớn lao mà nàng đã đùng đùng xách vali rời đi. Nàng trách ba mình một, trách bản thân tới mười. Rằng bản thân nóng nảy từ nhỏ, lớn lên khi quen cô rất ít khi kìm nén cơn giận, cái gì cũng trút lên người Chaeyoung, vậy mà cô cứ cười cười xoa dịu cơn giận của Jennie. Nàng đanh mặt nhìn ba mình, rồi lại rời đi.
Vị lão gia kia bất chợt cảm thấy công sức bào mòn Park Chaeyoung của mình bốn năm qua dường như chưa phải uổng công. Cô bác sĩ trẻ sau khi vợ bỏ đi ăn uống càng không điều độ, cân nặng tăng giảm cũng thất thường đi, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm Jennie của ông sợ phát ngất rồi. Nàng yêu Chaeyoung thế cơ mà.
________________
các cụ nhà ở dưới gánh tôi hết nổi rồi õmg
28.2.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro