Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Chaeyoung nghe lời nàng, tự thả tay giải thoát nàng khỏi cái ôm đã từ rất lâu chưa trao cho nhau. Cô dù như vậy vẫn chưa hoàn toàn muốn dứt ra khỏi nàng, cô rướn người tới phía trước để đặt chiếc hôn nhẹ lên vầng trán của Jennie. Trước khi rời khỏi còn xoa đầu con người ta một cái rồi cười cười. Park Chaeyoung đi khỏi, nàng đưa tay lên trán mình, cảm thấy nó nóng ran và mặt mũi nàng cũng bắt đầu đỏ lên. Từ ngày tỉnh dậy từ bệnh viện, dường như giấc mơ kia đã lần nữa nổi lên ngọn lửa tình yêu với Chaeyoung của nàng. Kể cả khi đó không phải là cô của ngày nàng từng mơ thấy, nhưng Kim Jennie luôn mừng vì Chaeyoung không phải nhận bất cứ đau đớn nào từ thể xác nữa.

Cô ghé sang phòng của Yun Hee, nhìn con bé miệt mài với những chiếc bút chì màu của mình, Chaeyoung nhẹ nhàng đến kế bên vỗ vai khen thưởng:

- Chậc, Yun Hee vẽ đẹp hơn Rosie rồi.

- Vâng, sau này con làm hoạ sĩ nổi tiếng sẽ không quên Rosie đâu. - Con bé lên tiếng chọc ghẹo.

"Cái con bé này..."

- Con muốn ở với Rosie hay mama vậy Yun Hee? - Chaeyoung biết con gái mình rất hiểu chuyện, nhưng trong việc này con gái đứng về phía của nàng, cô muốn tranh chấp cũng khó.

- Ai mà thèm ở cùng Rosie chứ? Rosie làm mama giận dỗi bỏ con đi, xong rồi suốt ngày cứ lải nhải Rosie yêu con nhưng lại dành thời gian cho công việc.

Chaeyoung hơi ngơ người, rồi lại nằm ra giường, giả vờ ôm lấy tim như quặn thắt, không ngừng lăn qua lăn lại.

- Trời ơi, đứa con tôi nuôi mấy năm nay lại hết thương umma của nó rồi, còn tỏ ra ghét bỏ như vậy.

- Thôi thôi được rồi Rosie, con muốn ở với hai người cơ. Con muốn Rosie nấu bữa sáng cho con, đưa con đi học, mỗi năm sẽ tổ chức sinh nhật linh đình cho con và mama. Nhưng dù sao thì, Rosie quá nhạt nhòa, chả ai muốn ở cùng hết, plè.

Chúa, người đang trêu đùa con sao?

Chaeyoung cười cười rồi trả lại không gian cho con bé, Jennie nói đúng, vẫn là nên nghỉ ngơi. Cô nhàm chán đeo lại chiếc cặp táp đựng đầy giấy tờ của mình rồi vươn vai đi xuống lầu. Jennie và Yun Hee đều ở trên lầu rồi, dưới này chỉ còn lại mẹ Kim đang hừng hực lửa giận ngồi ở sofa và Han Jinyong từ nãy giờ ngơ người nhìn lên cầu thang. Vì mẹ Kim hiện tại không muốn nói chuyện với cô, nên Chaeyoung chỉ gật đầu chào Jinyong một cái rồi liền ra khỏi nhà. Lần này hẳn là cô phải làm rõ rất nhiều chuyện trước khi ra toà, và Yun Hee xem ra là vấn đề lớn nhất. Con bé mà biết hai người ly hôn sẽ làm ầm lên cho xem.

.

Kim Jennie nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô, kì thực nàng chưa rõ chuyện kia của ba Kim là gì. Chỉ nhớ năm đó thời gian làm việc của Park Chaeyoung đột nhiên tăng lên đáng kể, thậm chí còn không thể rời nửa bước khỏi bệnh viện. Jennie đương nhiên còn trăm công nghìn việc ở công ty, nhưng vẫn bấm bụng mang cơm đến cho Chaeyoung, hai người nhờ thời gian đó mà tâm tình được một chút. Mẹ Kim cũng không hoàn toàn hài lòng với cô nên liên tục than phiền với Jennie, rằng nàng cố chấp cãi lời bà để kết hôn với Chaeyoung rồi kết cục lại chẳng ra làm sao. Suy nghĩ tiêu cực khiến nàng ngày càng nóng tính, gây gổ với cô tần suất ngày một cao.

Sau đó bệnh viện tiếp nhận thêm một đợt thực tập sinh khác và Chaeyoung hướng dẫn cho một nhóm nhỏ. Jennie đến gặp cô vào một ngày cuối tuần, và đó là ngày cuối tuần cuối cùng nàng ở Hàn. Thật ra Jennie sau khi rời đi cũng có chút hối hận. Chỉ đơn giản là nàng vô tình nhìn thấy một cô thực tập sinh nào đó ngồi lên đùi, nơi mà chỉ có Kim Jennie có quyền ngồi lên, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi, thứ mà chỉ Kim Jennie mới có thể chạm vào, ôm lấy Park Chaeyoung, người mà chỉ Kim Jennie mới có quyền cảm nhận hơi ấm. Uất ức vì nghĩ Chaeyoung bịa lý do công việc để cắm cho mình cặp sừng, nàng tức giận không nhìn mặt cô, một lượt đem đồ ra nước ngoài sinh sống, đến liên lạc đều đưa Chaeyoung vào danh sách đen.

Nhìn thấy xe của Chaeyoung đã ra khỏi khu nhà của mình, nàng cầm theo túi xách của mình cũng rời đi.

- Em đi đâu vậy? - Jinyong thấy Jennie vội vàng chạy đi liền đóng mạnh tủ lạnh đi theo.

- Em có việc, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nếu không còn gì anh tự về giúp em nhé. Con đi đây mẹ.

"Cái nhà này thật là."

Mẹ Kim im lặng thở dài, chuyện của bọn nhỏ, thôi thì để chúng tự giải quyết với nhau, người già như bà chắc cần phải nghỉ ngơi thôi.

.

Chaeyoung nằm trên giường mà đôi mắt dán chặt lên trần nhà trắng tinh. Cô không muốn, không muốn ly hôn với Jennie, người này cô đã dùng cả thanh xuân ước ao có được, vụt mất một lần đã khiến cô như muốn chết đi sống lại, nếu mất đi lần nữa…

- Ôi Kim Jennie là cái đồ đáng yêu tồi tệ. - Cô nhíu mày, lấy hai tay ôm mặt rồi lại lăn vài vòng trên nệm trắng.

__________
Năm mới zui zẻ he

31.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro