Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

"Chaeyoung ah, đến đây đi em."

"Cười một cái sẽ không mất của em đồng nào đâu, giáo sư."

"Người ta nhớ em, Chaengie."

"Rosie, con muốn được bế."

"Mama yêu Rosie lắm và Yun Hee cũng thế."

"Rosie tỉnh lại đi mà."

Tâm trí của Chaeyoung đáng thương ngày đêm bị những tiếng nói ong ong dày vò không ngừng. Gương mặt của hai người đó giống nhau một cách lạ lùng đến mức cô cứ ngỡ rằng lac từ một khuôn đúc ra. Mỗi ngày sẽ đều xuất hiện với một dáng vẻ khác nhau, nói những câu khác nhau, làm những hành động khác nhau. Duy chỉ có hai chữ yêu và nhớ vẫn nguyên vẹn nằm trong câu nói của họ.

Chaeyoung không thật sự biết hai người đó là ai, cũng có thể là hai mẹ con đi. Đã nhiều lần cô lục đi lục lại mảnh kí ức nhỏ nhoi của mình, mong biết được hai người kia là ai, tuy nhiên không có kết quả.

Mỗi ngày đều chịu cơn đau buốt người từ đại não truyền đi, cô không biết mình đang hôn mê. Cô chỉ biết mình đã rơi vào một khoảng không vô thực, nơi mà mỗi ngày cô sẽ nghe thấy tiếng nói dịu ngọt quen thuộc nhưng lạ lẫm, nơi mà cô đôi khi bị sự đau nhức làm cho bủn rủn tay chân, nơi mà cô luôn bị thúc giục phải thức dậy trong khi cô không hề ngủ.

.

Thứ bảy, Yun Hee được mama dẫn đến công ty. Bé hí hửng nắm tay mẹ đi đến tầng cao nhất, trên môi không giấu nổi nụ cười. Vài ngày nay mama tuy vẫn dành thời gian cho mình nhưng bé cảm thấy không đủ a, cảm thấy buồn chán vì suốt ngày chỉ ở trong nhà.

Theo chân mama đi vào trong phòng, Yun Hee nhảy chân sáo đến bên chiếc hộc dưới kệ sách của mama, bé mở ra và lấy vài món đồ chơi quen thuộc của mình mỗi khi được Jennie đưa đến Kim thị. Còn có chiếc ukulele nhỏ xinh được Rosie tặng cho nữa, thế nên bé luôn muốn mama mang theo mình đến đây.

- Yun Hee ngồi chơi một chút nhé, mama sẽ xong việc ngay đây. - Nàng xoa đầu con gái nhỏ rồi quay trở lại bàn làm việc. Công việc hôm nay so với mọi ngày là tương đối ít, thời gian dành cho bé con hôm nay chắc sẽ rất nhiều.

- Vâng ạ, mama cứ thong thả thôi. - Bé vừa cười vừa mày mò mấy cái dây đàn, lâu lâu quạt tay vài cái tạo nên âm thanh, khoái rồi đó nha.

Yun Hee ngồi đó nghịch đàn khoảng vài ba chục phút gì đó thì có hơi chán, chuyển sang đọc truyện tranh đã để sẵn bên cạnh. Liếc mắt nhìn mama, mama vẫn chưa làm xong công việc, mặt mày méo mó trông rất khó chịu. Bỏ cuốn truyện lên ghế, Yun Hee nhảy xuống và chạy lại chỗ của nàng.

 - Mama... - Bé dùng tay vỗ vỗ lên đùi nàng.

- Yun Hee sao vậy? Muốn đi đâu hả? - Jennie xoay ghế nhìn con đang đứng bên cạnh. Dù rằng rất muốn bế con ngồi chung với mình, nhưng bụng bầu luôn khiến nàng khó khăn.

- Mama cúi xuống một chút được không ạ?

Jennie theo lời con bé ghé mặt lại gần hơn.

*Chụt*

- Mama đừng cau có nữa, trông hung dữ lắm ạ.  - Nàng mỉm cười nhìn bé con đang dỗ ngọt mình, trước giờ bé chưa từng làm như vậy với nàng nhỉ? Hay con của nàng lớn rồi?

Yun Hee như nhìn ra đắn đo của mẹ mình, bé thành thật giải thích:

- Rosie nói với con nếu mama khó chịu hay giận hãy hôn mama. Cô ấy nói phải luôn làm như thế.

.

Kim Jennie những ngày này đã không còn bị chuyện của Chaeyoung làm cho ăn ngủ không yên nữa, cho dù không chắc thời điểm nào cô sẽ tỉnh lại nhưng hiện tại các chỉ số đều đã ổn định dần, triệu chứng của sốt đều đã giảm đi rất nhiều. Và, có lẽ phần nào nàng đã bị mẹ làm cho lung lay tư tưởng mất rồi.

Bà Kim không chịu nổi cảnh con gái của mình bị ràng buộc trong mối quan hệ mà hiện tại không có bất kì tình cảm nào được bồi đắp. Con gái cưng đã phải chịu dằn vặt trong cơn nghén mà chẳng có ai bên cạnh làm chỗ dựa, bà biết nàng tủi thân đến thế nào.

Đã nhiều lần nhìn thấy Jinyong lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận lại từ nàng sự khước từ, bà nhìn thấy rõ vẻ ảo não từ trong đôi mắt nâu ấy hiện lên. Han phó tổng theo đuổi nàng còn lâu hơn cả thời gian Jennie và Chaeyoung kia ở bên nhau, nếu có thể lựa chọn, có lẽ bà sẽ không chọn một cô gái làm con rể của mình. Tuy vậy, Kim Jennie hiện tại lún sâu đến mức không thể thoát ra, bà nói đến khan cổ mà nàng vẫn giữ nguyên ý niệm về họ Park đó.

- Bà cũng thôi đi. Chuyện nó bị tai nạn là nó muốn sao? Dù gì con bé cũng đã cứu chúng ta một mạng. Cũng có phải là xấu xa gì. - Ông Kim nghe bà mỗi lần phàn nàn về đứa nhỏ kia đều rất đinh tai.

- Nhưng ông lấy cái gì đảm bảo nó sẽ tỉnh lại? Jennie không thể hai lần hai người làm mẹ đơn thân được.

- Đã đăng kí kết hôn rồi còn gì?

- Park Chaeyoung chưa kịp kí vào thì đã yên thân nằm ở viện rồi.

.

Dạo này anh chàng lắm lời kia rất đều đặn đến văn phòng của nàng, mỗi lần đến đều mang theo một vài thứ đồ. Đồ chơi cho Yun Hee, đồ tẩm bổ cho thai phụ, vài ba chiếc váy vừa vặn với Jennie. Nàng từ chối mãi mà anh ta mặt dày không chịu khuất phục, vậy nên giờ đây nàng đã từ từ nhận những món đồ ấy rồi. Jinyong thấy thế thì vui còn hơn cả mở hội. Cứ cho rằng mình đã có vị trí trong lòng của giám đốc.

Hyeri cũng gọi điện cho nàng thường xuyên một cách kì dị. Luôn căn dặn nàng phải giữ đầu óc thoải mái và đừng làm việc quá sức. Không biết bọn họ có ý đồ gì không, nhưng mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một câu nói ấy khiến Jennie cảm thấy chai sờn và chẳng có chút hứng thú nói chuyện. Thế rồi sáng sớm hôm nay, Alice lại gọi đến nhưng câu đầu tiên chị nói không phải là hỏi thăm sức khoẻ. Mà dò hỏi nàng về việc yêu người khác ở bên ngoài.

- Chị nghĩ tôi là loại người gì mà có thể yêu một kẻ khác trong khi bản thân đã cùng Chaeyoung kết hôn? - Nàng điên máu mắng vào trong điện thoại.

- Nhân lúc giấy kết hôn chưa hoàn thành, em có thể rời đi nếu em muốn. Sẽ không ai dám dị nghị em cả. - Đối nghịch với sự điên tiết của nàng, Alice thở dài đáp lại

- Sao có thể chứ?

Lòng Jennie hồi hộp không yên, tại sao đám người này cứ tìm hết cách này đến cách khác tách Chaeyoung và nàng ra thế? Bọn họ chẳng nhẽ lại nghĩ Kim Jennie này lại tuyệt tình nhanh đến thế sao?

.

Cảm giác lo lắng đến mất ăn mất ngủ làm nàng không chịu nổi, đành lần mò tìm đến hỏi chuyện Kim Jisoo. Chị ấy dù sao cũng là bác sĩ của bệnh viện, nếu Chaeyoung có xảy ra chuyện gì...chắc là Jisoo sẽ rõ.

Jennie ngây người nửa ngày cũng không biết nên làm gì tiếp theo, vội vã nhắn một tin cho Jisoo để rồi chỉ nhận được vài tấm ảnh thậm chí còn không thấy mặt của bất kì ai. Mà là thông tin phòng cấp cứu, trên đó ghi rõ họ tên Park Chaeyoung và thời gian bắt đầu. Đã hơn bốn tiếng từ khi cửa phòng đóng lại và Jisoo thì khó xử lắm vì chị không thể an ủi nàng. Chị thành thật nói rằng Chaeyoung lần này muốn qua khỏi cũng rất khó.

*Cốc cốc*

- Giám đốc Kim, tôi mời cô hôm nay nhé? - Jinyong đẩy cửa thò đầu vào trong phòng, gương mặt rạng rỡ thập phần.

Jennie nhìn anh với đôi mắt cay cay nóng hổi làm anh một phen giật bắn mình. Mặc kệ nàng có cho hay không, Jinyong bất chấp chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi nàng.

- Cô bị sao thế? Đau ở đâu hả?

________________

có cách nào để bớt bê tha không mn😿

14.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro