Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Jennie không được thăm Chaeyoung thường xuyên vì đối với một người có mang mà nói, đến bệnh viện nhiều không phải là điều tốt. Hơn nữa chỉ sợ khi nàng nhìn thấy Chaeyoung như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, không tốt cho nàng và đứa trẻ trong bụng. Yun Hee cũng đã rất buồn vì không thể đến gặp Rosie của bé, bé nhớ Rosie lắm, không có cô sẽ chẳng ai đưa mama và bé đi chơi được nữa. Nhưng bé nghe ông bà nói với mama rằng Rosie bệnh nặng lắm đang cần nghỉ ngơi nên không ai đến thăm được hết, nên bé vài hôm nay sau khi tan học sẽ ở nhà chơi với mama và em bé trong bụng thôi.

Ngày hầu tòa, Kai mang gương mặt giễu cợt nhìn Kim Jin Suk. Cuối cùng thì thù không thể trả hết nhưng để xem sau hôm nay, hắn chống mắt lên xem ông ta chối tội thế nào. Kim Jennie nhìn cô vợ với chiếc bụng bầu đã cao hơn gương mặt đang chăm chăm đưa ánh mắt hận thù về phía mình. Nàng đương nhiên hiểu rõ tình cảnh này, đứa trẻ kia không bao lâu nữa sẽ ra đời, vậy mà cha của nó giờ đây phải đối mặt với nguy cơ bóc lịch là 100%.

Đến cuối cùng, Kim JongIn bị kết án bảy năm tù giam với tội danh giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích. Trước khi bị giải đi, anh ta đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về Kim lão gia, hận thù vẫn chưa trả xong anh ta hẳn là không cam tâm mà cải tạo trong tù đi. Còn về phần Kim Jin Suk, thoát tội lần này là do năm đó ông không trực tiếp dùng khổ nhục kế với mẹ của JongIn, mẹ của hắn vốn vì sảy thai không lâu trước đó mà đã sinh ra trầm cảm, chỉ một lời nói bình thường liền ép bà ta đến chết, hơn nữa đã sắp xếp người gánh tội thay cho nên mọi điều đều suôn sẻ.

Chỉ là nghiệp chướng ông gây ra giờ gây đều phải để cho con gái của mình gánh chịu. Lần đầu tiên là đứa con ngoài ý muốn, Kim Yun Hee. Tiếp đến bây giờ là người chồng chưa cưới đang sống dở chết dở trong bệnh viện. Nhìn Jennie lúc này mà xem, thân thể bà bầu mà lại mảnh mai như vậy, gương mặt cũng chẳng còn sức sống, bác sĩ đã khuyên nhủ gia đình phải chăm sóc người con gái này nhiều lắm vì nàng đã hơi thiếu cân so với các bà bầu khác ở thời điểm này rồi.

Krystal Jung nhìn theo bóng lưng của Kim Jennie rời khỏi tòa án, trong đôi mắt rực lửa của cô, Jennie không khác gì tác nhân của sự việc ngày hôm nay. Chỉ do Kim Jennie mà gia đình cô bị hủy hoại, con cô sinh ra sẽ không thể thấy mặt cha, sau này sẽ mang cái mác cha tù nhân đi khắp nơi, như vậy sẽ còn cơ hội nữa sao?

.

Ông bà Kim vì muốn vực dậy tinh thần cho con gái mà nhân dịp Chaeyoung được chuyển về phòng bệnh thường đã đồng ý cho nàng đến thăm cô. Jennie cũng vì thế mà đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ để đem đến phòng của người thương. Một đoá hoa tươi với oải hương và hồng, nàng định mua một chút trái cây nhưng lại nhớ ra cô không thể ăn nên đành thôi. Yun Hee đi học rồi cho nên hôm nay nàng sẽ đi một mình, hôm sau có thời gian sẽ dắt bé tới chỗ Rosie của mình.

Vừa cầm chiếc túi xách Chanel đắt tiền bước ra khỏi cổng nhà một bước, từ ngóc ngách nào đó có một nhân ảnh phóng ra tát nàng một cái thật mạnh vào mặt, hằn trên làn da trắng nõn của nàng một dấu bàn tay đỏ rực. Còn chưa kịp hoàn hồn, người nọ mạnh bạo xách cổ áo nàng kéo lại gần, nhưng chưa kịp làm gì đã có người cản lại. Jennie đau nhưng chẳng để ý vì hồn phách của nàng còn đang ở trên mây chưa trở về, đôi mắt mở to, ôm lấy bên ngực trái đang đập bình bịch của mình trấn an nó.

- Cô làm gì vậy? - Jennie nhíu mày nhìn Krystal, cái bụng như vậy mà vẫn nhanh nhẹn quá đấy.

-Kim Jennie, do cô nên chồng tôi mới phải vào tù, vì cô mà con tôi mới phải chịu cảnh không cha, tất cả là tại cô, Kim Jennie. - Đối phương không có khống chế la hét không ngừng. Nếu không phải khu nhà của nàng có chút vắng người, chắc chắn sẽ bị dòm ngó ít nhiều.

- Cô gái, ăn nói cẩn thận. - Hai vệ sĩ cố gắng dùng ít lực nhất lên người của cô nàng này, dù sao cũng là phụ nữ có thai.

- Đáng lẽ cả nhà của cô mới là những kẻ đứng trước vành móng ngựa chứ không phải là JongIn.

Ông bà Kim thấy ngoài cổng ồn ào liền chạy ra xem thử, nào ngờ chứng kiến cảnh con gái cưng của mình bị đánh đến gương mặt nghiêng về một phía. Để vệ sĩ đến giữ cô gái không mấy lạ mặt kia lại rồi hai người mới đến bên trấn an con gái của mình.

- Có sao không con? - Bà Kim lo lắng xoa xoa bên má đang đỏ au của Jennie.

- Con ổn ạ. - Nàng lắc đầu.

Người phụ nữ kia vẫn không ngừng giãy nãy đòi thoát khỏi vòng tay của hai người đàn ông cao lớn phía sau. Lời can ngăn của hai vệ sĩ vẫn không đả động gì đến tâm lý nổi giận của cô nàng, cho đến khi chống cự của cô dần yếu ớt, tiếng cô cao giọng đòi đánh Jennie dần lắng xuống thì họ mới thấy Krystal đã ngất lịm, cả thân người vô lực phó mặc cho những cánh tay đang đỡ lấy mình. Đám người hốt hoảng đưa cô lên xe đến bệnh viện, dù sao cũng là một thân hai mạng, vài ngày nay cô ta cũng đã rất suy sụp vì chuyện của JongIn rồi còn gì, chỉ không mong là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

.

Jennie cẩn thận cắm từng bông hoa vào trong bình, xoay tới xoay lui vài lần ngắm nghía đến khi vừa ý mới đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ gần giường bệnh của Chaeyoung. Phải nói đến, đã hơn một tháng rồi nàng mới gặp lại cô, sắc mặt so với lần nằm trong ICU hồng hào hơn hẳn, vết thương lớn nhỏ trên người đều đã hồi phục gần hết, chỉ có mỗi ý thức vẫn không rõ ràng.

Nàng khẽ đan tay mình vào bàn tay ấm nóng của vị bác sĩ, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay đang còn truyền dịch. Một tháng là khoảng thời gian quá lâu đối với nàng, Park Chaeyoung này không hiểu có mị lực gì mà lại hút nàng đến mức này, chỉ cần rời ra một chút liền nhớ đến không chịu được. Nhưng dù cho tình trạng này có kéo dài lâu đến đâu đi nữa, chỉ cần mỗi ngày có một chút tiến triển thì giám đốc Kim nàng vẫn sẽ đợi.

- Chaeyoung, em mau tỉnh lại đi, không có em làm gì có ai bảo vệ cho mẹ con chị? Em xem, vợ em bị người ta đánh đến rát da rát thịt mà em vẫn nằm đây ngủ thế à? Yun Hee hôm nào cũng nhớ đến em, cả bé con trong này cũng nhớ em lắm, Chaeyoung phải mau tỉnh lại để mừng con chào đời nhé?

Jennie nói mà không ngăn được nước mắt mình rơi. Da nàng mỏng, lực đánh mạnh như như vậy mà nói không sao chính là nói dối. Nếu có cô ở đó, hẳn bàn tay kia sẽ không thể động vào thân thể của nàng một tí nào cả chứ đừng nói là ăn trọn cả bạt tai.

____________

định rest vài tháng cho bớt sì trét, sau vài ngày em thấy mình càng sì trét hơn nên phải quay lại up tiếp:(

ừ mà lewlew cái đồ ế trước màn hình, thất tịch không có ngừ iu😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro